Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Thời gian thoáng như dừng lại.

Ngụy Vô Tiện kích động tới hốc mắt đỏ bừng, tuy rằng không biết đây là mơ hay thật, không biết vì sao hắn...hắn còn có thể gặp lại nương, nhưng mà...nhưng mà...

Tàng Sắc tán nhân Dương Mân Lan nhìn đứa con trai đã thay đổi không biết bao nhiêu mà kể đã bị mình dọa tới thất hồn lạc phách, khóe mắt hơi nóng lên, chậm rãi bước về phía hắn.

Ba người kia cũng ngây ngẩn hồi lâu, gương mặt này...quả thực giống Ngụy Anh trước kia tới sáu bảy phần....

Mà một tiếng nương vừa rồi của hắn, lại khiến cho bọn họ càng thêm rối loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giang Trừng là người đầu tiên phản ứng lại, vội kéo tay Ngụy Vô Tiện đẩy hắn ra phía Lam Vong Cơ, cảnh giác mười phần nhìn chằm chằm thiếu phụ trước mặt.

Mọi người thoáng ngẩn ra vì hành động của hắn, sau đó liền hiểu ra nguyên do, Giang Trừng như vậy là vì lo có cạm bẫy nào đó. Nói cũng phải, nương của Ngụy Anh đã sớm mất từ rất lâu, sao tự dưng lại xuất hiện ở chốn này? Huống hồ, nàng còn không có bóng...

Dương Mân Lan đối với thái độ ngờ vực đề phòng của Giang Trừng không cảm thấy có gì đáng tức giận, ngược lại vui mừng vì nhi tử nhà mình có huynh đệ đáng tin cậy ở bên, đang định mở miệng nói gì đó, thì Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn luôn trầm mặc ở một bên tiến lên, còn kéo theo Ngụy Vô Tiện đi tới trước mặt nàng.

Dương Mân Lan thú vị nhìn y:

-"Không sợ ta lừa ngươi sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu:

-"Không thể."

Nàng không phải thực thể, mà chỉ là một trạng thái hoán linh giữa sinh hồn và thực thể, hẳn là....Vân di đã làm gì đó rồi.

Dương Mân Lan lập tức nhớ tới người trước mặt này là một dẫn linh nhân, cũng không có nói gì thêm, ôm lấy con trai đã cứng ngắc ngốc hồ hồ vào trong lòng.

Ngụy Vô Tiện cơ thể run lên, hít một hơi thực sâu, cảm giác mùi hương quen thuộc trong trí nhớ nháy mắt lấp đầy hắn, huyết mạch tương liên khiến toàn thần hắn sôi trào, đây là mùi của nương hắn, là người đã thân sinh ra hắn, là người hắn đã mất đi hơn ba mươi năm trời....

Thật tốt...thật tốt....

-"Nương...."

Nước mắt nóng hổi ướt nhòe bờ mi, Ngụy Vô Tiện không hề để ý, tay chân đều bám trên người nương hắn, phảng phất như đã trở lại lúc hắn còn ba tuổi.

Dương Mân Lan cũng không chút kiềm chế mà hôn khắp mặt con trai, bả vai vì xúc động mà hơi run lên, Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào trong hõm cổ nàng cọ cọ, hoàn toàn không để ý tới hiện tại ở đây còn có ba người đang nhìn hắn.

Cả Giang Trừng lẫn Lam Hi Thần đều không hiểu được tại sao lại có cảnh tượng đoàn viên đột ngột ngày, mê mang nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Y còn chưa kịp giải thích gì, thì sau lưng bọn họ đã vang lên tiếng nói:

-"Ai, con trai lớn như vậy rồi mà còn bám lấy nương, có còn muốn mặt mũi nữa không hả? Đứng thẳng lên cho lão tử...."

Mọi người đồng thời quay lại.

Ngụy Trường Trạch bộ dáng thiếu đánh không khác gì con trai hắn đang đứng tựa gốc cây, thấy bọn họ nhìn qua liền ném cọng cỏ trên miệng xuống đi tới.

Ngụy Vô Tiện thực sự bị kinh hỉ quá độ, nhào qua ôm cha hắn không thèm để ý mặt mũi.

-"Cha...."

Ngụy phụ thân còn chưa kịp phản ứng đã bị gấu con ôm chặt lấy, trong mắt hiện lên vài phần ấm áp cùng với bất đắc dĩ, cũng không có mở miệng châm chọc người, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nhi tử đã lớn bằng mình kia.

Một nhà ba người đoàn tụ không báo trước, nhất thời làm người ngoài cuộc có chút không biết phải làm sao.

Lam Vong Cơ đại khái đoán được tình huống, thấp giọng giải thích qua cho hai người kia biết, trong mắt hiện lên một tia chờ mong khó phát hiện ra.

Dương Mân Lan ánh mắt ngậm cười nhìn hai cha con nhà kia thân thiết, tiến đến hôn nhẹ lên tóc mai trượng phu, sau đó đoạt con trai về tiếp tục cọ....

-"Cha, nương...sao hai người lại...."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên khỏi vai nương, khàn giọng hỏi.

-"Cái này còn phải hỏi Vân di của con a, ta thực không nghĩ tới muội ấy sẽ làm thật. Có thể gặp lại con, ta rất vui rất vui..."

Dương Mân Lan hôn trán hắn, cười trả lời.

Ngụy Vô Tiện hoạt bát trở lại, ôm chặt hai người không buông, làm nũng cọ cọ....

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ ở một bên âm thầm ghen tị với hắn...

...............

Ba người nhà Ngụy gia sau khi ôm đủ liền cùng nhau đi về phía này, Lam Vong Cơ bỗng nhiên có chút gấp gáp cùng hồi hộp.

Lần đầu gặp cha mẹ vợ, phàm là người thì đều như vậy cả.

Giang Trừng trước hành lễ với hai người:

-"Ngụy thúc, Lan di."

Huynh đệ Lam gia cũng hành lễ theo hắn.

Ngụy Trường Trạch gật đầu với Giang Trừng, cảm khái:

-"Ngươi đã lớn như vậy rồi, Càng nhìn càng giống Phong Miên a...cha mẹ ngươi thấy được hẳn là sẽ rất vui...."

Giang Trừng vừa nghe thấy nhắc tới cha nương hắn, trái tim không hiểu vì sao lại run lên một chút.

-"Ngụy thúc quá khen."

-"Ai, cùng là người một nhà, khách sáo như vậy làm gì.... nghiêm túc  giống hệt cha ngươi luôn, vừa nhìn đã muốn chạy..."

Ngụy Trường Trạch cười  xua tay.

Giang Trừng nhìn dáng vẻ tùy tiện này của hắn, trong chớp mắt đã hiểu vì sao tính Ngụy Anh lại thiếu đánh như vậy.

Dương Mân Lan cũng nói với hắn đôi câu, sau đó quay sang nhìn hai huynh đệ Lam gia đang đứng một bên.

-"Hai ngươi cũng đã lớn như vậy rồi a...."

-"Lan di."

-"Ừ. Thời gian qua đa tạ các ngươi đã chiếu cố tiểu tử nhà ta thực hảo....nó có bằng hữu tốt như vậy, ta cũng an tâm."

Dương Mân Lan vui vẻ cười, hình như còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bằng hữu....

Tim Lam Vong Cơ hơi run lên một chút....

Ngụy Trường Trạch ngó thấy khác thường, như có như không hùa theo nương tử.

-"Nàng ấy nói không sai. Thằng nhóc này a, lớn như vậy rồi còn chưa có bạn lữ, xem chừng cả đời này chỉ có thể phiền tới mấy ngươi rồi. Hi vọng không có bị các ngươi ghét bỏ a...."

Tim Lam Vong Cơ lại run thêm chút nữa.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đồng cảm nhìn y, bỗng nhiên nghĩ tới việc Ngu Tử Diên nếu còn sống mà biết quan hệ của bọn họ.....

Thôi bỏ đi, đằng nào cũng chết, nghĩ nhiều làm gì?

Ngụy Vô Tiện có chút lúng túng gỡ bàn tay đang gác trên vai mình ra, hạ quyết tâm thật lớn nói:

-"Cha, ta cũng đã có đạo lữ."

Ngụy Trường Trạch tỏ vẻ mình rất chi là kinh ngạc:

-"Ở đâu? Mi không phải lừa cha già đó chứ?"

Dương Mân Lan liếc qua trượng phu, ý tứ ho nhẹ một cái.

Ngụy Trường Trạch nhún vai.

Phu phu Vong Tiện bỗng có cảm giác bọn họ đã biết cái gì đó....

-"Ai, mấy đứa làm gì căng thẳng vậy? Đạo lữ của con ở đâu? Nương muốn nhìn mặt con dâu quá đi...."

Dương Mân Lan vẻ mặt bà tám chờ mong nói.

Giang Trừng và Lam Hi Thần không thẹn mà cùng liếc qua Lam Vong Cơ...

Con dâu....phụt!

Lam Vong Cơ:........

Ta...là nhi tế mà???

Ngụy Vô Tiện khó xử gỡ tay nương ra khỏi vai mình, còn đang muốn mở miệng giải thích, thì trong rừng đã lại vọng ra tiếng nói:

-"Ai Lan tỉ à, tỉ thân là thần toán gia sao lại có thể không biết Anh nhi nhà tỉ thích ai chứ? Đừng đùa hai đứa nó nữa đi a..."


Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần cứng ngắc người quay lại...


Chỉ thấy hai thân ảnh một lam một trắng đứng dưới tàng cây, lam y nữ tử hiền hòa phúc hậu tựa như Lam Hi Thần, còn bạch y nam tử thì lại lạnh lùng uy nghiêm nửa giống Lam Vong Cơ nửa giống Lam Khải Nhân, Giang Trừng vừa nhìn liền nhận ra, nam tử kia chính là Thanh Thành quân, tông chủ Lam gia vang danh một thời, phụ thân của Cô Tô song bích...

Vậy người còn lại hẳn là...vị nương đã sớm khuất núi của hai người bọn họ đi?

.................................

Dương Mân Lan vui vẻ vẫy tay với hai người, Vân Nhược Quân cũng cười với nàng, lôi kéo trượng phu nhà mình qua.

Lam thị song bích hiếm thấy vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao, khoảng cách giữa bọn họ ngày càng gần, lam Hi Thần mới phản ứng lại được, trước theo quy củ mà hành lễ.

-"Phụ....phụ thân, nương..."

Lam Vong Cơ cũng chỉnh tề khom lưng theo huynh trưởng, Thanh Thành quân vừa lòng gật đầu, còn Vân Nhược Quân Lại tỏ vẻ không vui, tiến tới kéo hai người đứng thẳng dậy.

-"Hai đứa các con thật là....bao lâu mới có thể gặp lại, quy củ như vậy làm gì chứ? Lại đây nào, nương nhớ hai con quá đi ..."

nàng vòng tay ôm lấy hai nhi tử đã cao hơn mình nửa cái đầu, giọng nói vẫn vui vẻ nhưng khóe mắt cũng đã phiếm hồng, ôm thật chặt hai người.

Huynh đệ Lam gia bị nương ôm cứng vào lòng, Lam Vong Cơ trước giờ không có thân thiết với ai ngoại trừ Ngụy Anh ra ngốc ngốc nhìn huynh trưởng, bộ dáng không biết phải làm sao, Lam Hi Thần trước cũng không quen, sau đó thích ứng lại rất nhanh mà mỉm cười trấn an đệ đệ, rồi vòng tay ôm lại nương, cảm thụ một chút ấm áp hiếm có này...


Thanh Thành Quân nhìn ba người ôm nhau như vậy, biểu cảm trên mặt có nét kì quái, bất quá cũng không có động tĩnh gì, mặc cho hai đứa con thân thiết với nương mình một lát...

Ngụy Vô Tiện cũng đu trên người cha hắn, nhìn Lam Trạm nhà mình bỗng nhỏ đi vài tuổi, mỉm cười rất nhẹ, Giang Trừng nhìn hai nhà kia đoàn tụ, trong lòng không khỏi ghen tị, vẻ mặt không dấu nổi  mất mát quay đi, kết quả còn chưa đi được hai bước đã đâm sầm vào ai đó...

Cả người lập tức bị vòng tay mảnh khảnh ôm lấy, xúc xảm quen thuộc vạn phần  làm đại não hắn tạm thời đình công một lát...

Hai thân ảnh tím rực đập vào mắt hắn, cùng với nụ cười ôn hòa hiếm thấy trên gương mặt quen thuộc hắn ngày đêm tâm tâm niệm niệm, làm Giang Trừng ngây ngốc hồi lâu, đôi môi run rẩy không nói lên lời

Giang Phong Miên đứng cạnh nương tử, khóe môi mang theo mạt ý cười nhẹ vươn tay xoa đầu nhi tử:

-"A Trừng, con thay đổi nhiều rồi..."

-"Cha... nương..."

Giang Trừng khàn giọng gọi, khó khăn lắm mới cất lên thành tiếng, không báo trước đã ôm trầm lấy cả hai người.

Ngu Tử Diên bình thường vẫn nghiêm khắc khó tính là thế, nhưng giờ phút này khóe mắt cũng đã nhiễm đỏ, ôm lấy con trai không ngừng hôn mặt hắn:

-"A Trừng của nương, mấy năm qua con vất vả nhiều quá...A Trừng...xem con này...hảo nhi tử của ta..."

-"Cha nương, con nhớ hai người...con thực sự rất...nhớ người..."

Giang Phong Miên trong lòng cũng là cảm xúc ngổn ngang, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm lấy khăn lau nước mắt cho nương tử:

-"Hai mẹ con thật là... Tam nương, nàng bình tĩnh lại chút đã, như vậy làm sao ôn chuyện đây a?"

Giang Trừng cùng nương hắn ngẩng đầu nhìn ông một chút, sau đó tiếp tục màn mẫu tử tình thâm, Ngu Tử Diên tiện tay lấy cái khăn đã giơ được một nửa trên tay Giang Phong Miên, vừa lau nước mắt vừa hôn khắp mặt con trai...

Giang lão tông chủ bị vợ con bỏ ngoài chỉ có thể cười lắc đầu...

Giang Trừng mất một lúc mới nhớ ra bên kia hình như còn có người, mặt hơi đỏ lên kín đáo gỡ tay nương ra, hỏi nhỏ;

-"Nương, tỉ tỉ... đâu?"

Lời vừa dứt, thì từ trong rừng bỗng vọng ra tiếng gọi"

-"A Ly... nàng chờ ta đã... A Ly..."

-"Tử Hiên mau lên...ta còn muốn gặp A Trừng A Tiện nữa, trăng sắp lên rồi..."

Một bóng tím vụt chạy ra khỏi khu rừng, theo sau là đại công tử Kim gia mệt đến thở hồng hộc chạy đuổi theo, khỏi cần nói cũng biết là phu thê Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly....

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vừa nhìn thấy người, hai mắt kinh ngạc mở lớn, cùng nhau nhào qua chỗ nàng:

-"Tỉ..../Sư tỉ..."

Giang Yếm Ly Cười thật tươi giang rộng vòng tay, đón được hai tên đệ đệ đã cao hơn mình cả cái đầu, nhung nhớ chồng chất ôm nhau thật chặt.....

-"Hai đệ lớn quá rồi, tỉ thực vui..."

-"Đệ cũng thực vui a, sư tỉ/ tỉ, bọn đệ nhớ tỉ..."

Kim Tử Hiên mặt đen xì e hèm hai tiếng, tỏ rõ vẻ không vui, ba tỉ đệ nhà kia liếc hắn một cái rồi cũng mặt kệ, tiếp tục ôm ôm.

-"A Trừng, đệ cao quá rồi nha...."

-"Tỉ, tỉ xem, đệ cao hơn Ngụy Anh rồi...ha ha... ngày xưa hắn lúc nào cũng rêu rao hắn cao hơn đệ làm đệ tức chết, giờ hắn còn lùn hơn đệ cả tấc..."

Giang Trừng không chút tiết tháo đè đầu Ngụy Vô Tiện xuống cười lớn, cũng không biết lại ăn phải cái gì...

Ngụy Vô Tiện khó chịu vùng ra:

-"Vớ vẩn, lão tử rõ ràng là cao hơn ngươi, đây căn bản không phải thân xác của ta, muốn so phải so với bản thể... ta đây chính là cao hơn ngươi một phân..."

-"Bản thể hay không thì bây giờ cũng là ngươi. Lùn hơn ta thấy rõ, chối cái gì?"

Giang Trừng hả hê hừ hừ hai tiếng.

Giang Yếm Ly đối với hai tên đệ đệ thỉnh thoảng lại phát bệnh của mình chỉ cười mặc kệ...

Lam thị song bích nhìn thân ái nhà mình lại bắt đầu đánh nhau, chỉ có thể làm vẻ mặt cưng chiều nhìn bọn họ nháo...

(Hình tượng đâu? Mất rồi...)

Mọi người dần tụ về một phía.

Cả Kim Tử Hiên và Thanh thành quân đều không có ý động, bị nương tử kéo qua, Vân Cẩm Tình cùng Lam Thanh Thanh, Dương Quân cũng vừa lúc chạy tới bên này, ai nấy đều nhào về phía huynh tỉ nhà mình.

Lam Thanh Thanh bất chấp đám con cháu còn đang đứng đây, vui vẻ gọi lớn tên huynh trưởng nhà mình, bổ nhào qua phía Thanh Thành quân làm ông thiếu chút ngã sấp, hình tượng trưởng bối uy nghiêm lạnh lùng cứ thế bị tiểu muội hủy trong tích tắc, Thanh Thành quân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn sư muội bám riết không tha, cuối cùng đành thở dài mặc kệ nàng, vẫn vững vàng xách cả người tiến lên phía trước.

Dương Quân thì vừa nhìn thấy Tỉ tỉ nhà mình đã trở lại bộ dáng trẻ con ba tuổi, ôm chặt lấy nàng, Dương mân lan đối với đệ đệ cũng là thập phần cưng chiều, vừa nhéo vừa xoa hắn, thành ra gương mặt tuấn tú của Dương Quân cho dù đã có mặt nạ bạc bảo vệ hơn nửa, vẫn bị tỉ tỉ nhà mình nhéo đến biến dạng...

Vân Cẩm Tình thì không chạy tới chỗ Vân Nhược Quân trước mà lại bổ nhào tới chỗ Ngu Tử Diên trước, thân thiết cọ cọ:

-"Sư tỉ..."

-"Xem muội kìa, sao lại lây cái tính dính người của Tử Hàm rồi?"

Ngu Tử Diên cười vuốt tóc nàng.

Bất quá vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lò dò đi qua cùng đám Giang Trừng, sắc mặt lập tức nghiêm lại.

Đáng tiếc Ngụy Vô Tiện không có cho nàng cơ hội tức giận, quy củ hành lễ với hai người.

-"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân..."

-"Ừ. Ngươi lớn hơn nhiều  rồi..."

Giang Phong Miên gật đầu với hắn.

Ngu Tử Diên mất tự nhiên ừ một tiếng.

Giang Trừng ở phía sau nàng cười trộm, âm thầm le lưỡi với họ Ngụy nào đó, Giang Yếm Ly thuận tay kéo nương:

-"Nương, khó khăn lắm mới gặp lại mà, người đừng như vậy nữa a..."

Ngu Tử Diên liếc nhi nữ:

-"Chứ con muốn ta nói gì?"

-"Ai, được rồi, chúng ta tới bên kia đi, Tử Hiên, đứng đó làm gì? Mau qua đây."

Vân Cẩm Tình vẫy vẫy tay với Kim "công chúa" đang cô đơn đứng dưới tàng cây....

Giang Yếm Ly đi qua kéo người về....

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nhịn không được cùng hắn đấu mắt.

Kim Tử Hiên hướng hai người hừ lạnh, không chịu yếu thế trừng lại, hành lễ với phu thê Giang gia:

-"Nhạc phụ, nhạc mẫu."

-"Ừ. Theo chúng ta qua bên kia, đứng đó làm gì? Đi thôi."

Giang Phong Miên dẫn đầu đi qua, nhân tiện hướng Dương Mân Lan hành lễ:

-"Biểu tỉ. Ngụy huynh, biệt lai vô dạng."

-"Phong Miên, Tử Diên, hai người vẫn hảo?"

Dương Mân Lan gật nhẹ với ông.

Ngụy Trường Trạch xua tay, bộ dáng giống hệt mười phần nhi tử hắn không chút khách khí vỗ vai Giang Phong Miên như huynh đệ lâu năm không gặp:

-"Ai, huynh đệ bao năm khách sáo như vậy làm gì? Trước đây chúng ta vẫn rất thoải mái không phải sao?....."

Giang Phong Miên cười, cùng hắn đôi câu ôn chuyện xưa.

Ngu Tử Diên sau này mới biết quan hệ của Giang Phong Miên và Tàng Sắc Tán Nhân, vì vậy vẫn luôn không được tự nhiên với nhà họ Ngụy, từ đầu đến cuối chỉ đứng cạnh Giang Trừng, thành ra hại khổ Lam Hi Thần muốn xích lại gần ái nhân mà không được....

Giang Trừng âm thầm liếc mắt cảnh cáo y.

Ngoan ngoãn đứng đó đi, để nương ta nhìn ra là chết chắc đó....

Lam Hi Thần sâu kín thở dài, bị Dương Mân Lan dẫn qua hỏi nhỏ vài câu.

Giang Yếm Ly chú ý tới ánh mắt khác lạ của đệ đệ, theo hướng đó nhìn qua, ngoài dự đoán phát hiện được hắn đang nhìn tông chủ Lam gia, không biết tại sao lại mỉm cười một cái.....

.......................

Đại hội họp phụ huynh, chương sau sẽ là màn ra mắt cha mẹ đôi bên....

Dạo này bận quá đi, mọi người thông cảm cho ta nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro