Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59


Cả căn phòng lặng ngắt như tờ....



Hồi lâu sau Lam Hi Thần mới hỏi:

-"Sau đó...thì sao?"


Lam Thanh Thanh lắc đầu cười khổ:

-"Mân Lan tỉ gần như suy sụp sau cái chết của tỉ phu, đám người sư thúc bá nhân cơ hội chúng ta không chú ý mà khởi động trận pháp. Phải biết rằng không phải ai cũng kế thừa được chỗ oán khí kia, bọn họ vì muốn toàn mạng nên mới đẩy Anh nhi ra làm vật dẫn, bởi vì năng lực chủ gia chủ rất mạnh. Hơn nữa, cái gọi là tu la môn kia... kì thực là tổ tiên của Dương gia chúng ta, sau này ta mới phát hiện ra, sử dụng trận pháp trên phần mộ của tổ tiên mình, hiệu quả thực sự rất đáng bất ngờ."

-"Nhưng lúc đó hắn mới chỉ có ba tuổi, cho dù huyết thống mạnh tới đâu thì cũng không thể thừa nhận được chỗ oán linh đó a, đám người đó sao có thể?"

Giang Trừng phẫn nộ nói.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy:

-"Bọn chúng vốn không có ý định để ta sống a, đương nhiên sẽ không ngại hi sinh vật thí nhiệm là ta rồi."

Lam Vong Cơ từ đầu chí cuối vẫn không nói gì, căn bản là y cũng không biết phải nói gì, liên tục nhớ lại bộ dáng lúc hắn mới tỉnh lại, muốn bao nhiêu chật vật khổ sở liền có bấy nhiêu, còn núp trong lòng y sụt sịt một hồi, cả người liền không có cách nào tốt lên được, chỉ có thể ôm lấy nội nhân nhà mình thật chặt.

Ngụy Vô Tiện được thể tựa vào lòng y cọ cọ.

Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình thấy thế chỉ cười, Giang Trừng ho khụ một tiếng, lại liếc cái tên họ Lam nào đó đang sáp tới muốn ôm, cũng không thèm để ý, chỉ táp mặt y một cái ròi tiếp tục hỏi.

-"Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chỉ còn lại hai người? Còn có, Dương Quân đó vì sao hận Thanh di như vậy?"


Vân Cẩm Tình nhìn cháu trai đang cẩn cẩn thận thận thận đem một đứa cháu trai khác ôm vào lòng, đành giả như không thấy trả lời:

-"Lúc đó trận pháp gặp trục trặc, oán khí mất khống chế mà thoát ra ngoài, cũng đem theo sinh khí của Ngụy Anh phát tán ra, không những thế còn gặm nuốt nó. Nếu còn kéo dài hơn nữa Ngụy Anh quả thực sẽ bị hút khô, Mân Lan tỉ vì muốn cứu con mà dùng thân mình bù lấp lỗ trống, giao lại Anh nhi cho Thanh Thanh nuôi dưỡng, cuối cùng bị oán linh gặm nuốt, tự bạo kim đan mà chết...."

Giọng nàng càng nói càng nhỏ, đến câu cuối cùng gần như đã không nghe được gìn nữa, nhưng như vậy thôi đã đủ khiến mọi người ở đây rơi vào trầm mặc.


Ngụy Trường Trạch đầu thân tứ tán, Tàng Sắc tán nhân tự bạo kim đan, Ngụy Vô Tiện......tan xương nát thịt, toàn tu chân đuổi giết, chết không lưu xác...

Bọn họ....rốt cuộc là vận mệnh gì....mới có thể.....


.....................

-"Sau đó huyệt động bị trấn động mạnh mà sụp xuống, chúng ta bị chia cắt, ta cùng Vân Tình, cảnh Thần ôm Anh nhi rơi xuống một khe nứt nhỏ,vừa vặn tránh thoát đám băng lớn đang sụp xuống, nhưng cũng bị vùi ở đó một thời gian, còn đám người Dương Quân cùng các sư thúc bá bọn họ lại không may mắn như vậy, sau này chúng ta mới tmf ra di thể bọn họ, nhưng đã không còn phân biệt được ai với ai..."


Nên bọn họ mới không biết Dương Quân lại còn sống...


-"Cảnh Thần bị thương rất nặng, huynh ấy vì muốn bảo hộ chúng ta mà không tiếc mất đi kim đan, Thanh Thanh năm đó cũng thiếu chút bị mù, còn bó băng hàn ngấm vào cơ thể khiến vết thương do giới tiên gây ra cứ cách năm lại tái phát, còn ta...ta bất tỉnh đến gần một tháng trời, lúc tỉnh lại kim đan cũng bị thương tổn nặng nề, làm người bình thường đến hơn một năm mới có dấu hiệu khôi phục lại. Còn Anh nhi...hắn ốm nặng một trận, chúng ta còn tưởng không qua khỏi, may nhờ có vài bằng hữu giúp đỡ mới có thể đem người cướp về từ tay diêm vương, nhưng ma khí thâm nhập quá sâu vào trong cơ thể không có cách nào bài trừ, lại vì chuyện cũ mà mãi không tỉnh lại, Thanh Thanh đành dồn hết sức lực phong bế linh lực cùng trí nhớ của hắn, ngụy tạo kí ức giả, rồi bàn với ta để cho Giang tông chủ đem người về, sau đó nàng đem Cảnh Thần biến mất một thời gian dài, phải đến mười mấy năm sau chúng ta mới gặp lại."


Vân Cẩm Tình nói đến đây, mắt không tự chủ mà trộm liếc Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy hắn vẫn bình thản tựa Lam Vong Cơ ngáp dài, cứ như đang nghe chuyện của người khác, chỉ có bàn tay giấu trong áo đang xiết chặt một mảnh ngọc bội là nói lên tất cả tâm tình của hắn lúc này.


..............................


Trời đã quá trưa, Giang Trừng vừa mới tỉnh lại không thể thức quá lâu, mọi người cũng không làm phiền hắn nữa, để Lam Hi Thần ở lại chăm sóc người còn lại đều ra ngoài.


Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ăn xong bữa trưa liền về phòng nghỉ ngơi, Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình thì đi tìm thứ gì đó, đến tận xế chiều mới về.


Giang Trừng vì chuyện của Ngụy Vô Tiện mà không cách nào ngủ yên, hết xoay trái xoay phải lại thở dài, cuối cùng Lam Hi Thần bất đắc dĩ phải cởi giày lên giường ôm người lại, dỗ hắn ngủ trưa tiện thể ngủ luôn, bằng không nếu để đụng tới vết thương thì nguy.


Lam Hi Thần đối với việc bản thân là truyền thừa của nhạc mẫu của đệ đệ vẫn có chút bất khả tư nhị, thỉnh thoảng lại nhìn tay mình ngẩn người, bị Giang Trừng ngủ mớ đạp cho vài cái mới hồi thần lại, lập tức ôm người vỗ về, nhân tiện hôn nhẹ lên môi hắn.

Nếu nói như vậy, y cũng có khả năng đoán mệnh giống như Dương Mân Lan, nhưng là, y nhớ mình cũng từng thử đoán vài lần mà, đã bao giờ chuẩn đâu a?


......................

Lam Thanh Thanh cầm trong tay một ống tre, bên trong đựng vài thẻ trúc khắc mấy kí tự đơn giản, là đồ nghề của Dương Mân Lan lúc trước lưu lại, vẫn luôn giữ ở chỗ Vân Cẩm Tình, dù sao giờ mọi chuyện đã ngả bài xong xuôi, thứ này để cho Lam Hi Thần giữ vẫn có ích hơn là bọn họ.


Mà Vân Cẩm Tình thì đi lấy một chiếc trâm ngọc chế tác đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt, là đồ của Vân Nhược Quân từng trao cho nàng trước đây, nói nếu như cần thiết thì trao lại cho truyền thừa của tỉ ấy, sự tình hiện giờ phức tạp, cũng nên giao đồ đi rồi...


Ai, không biết hắn có chấp nhận được không nữa... mệt mỏi thực a...



....................


Một tuần sau, mọi chuyện vẫn trôi qua trong yên bình....


Lam Thanh Thanh đem ống trúc cùng trâm ngọc giao cả lại cho Ngụy Vô Tiện, để hắn tự mình đưa, còn về phần đưa lúc nào lại là chuyện của hắn, các nàng không can thiệp.


Lam Vong Cơ lúc trở về phong thì không thấy nội nhân nhà mình đâu, liền chạy đi tìm, kết quả thấy được hắn đang ngồi ở sau hậu viện ngẩn người.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm ống tre trong tay, không biết đang nghĩ cái gì, hay là cái gì cũng không nghĩ, mà vẫn thất thần ngồi đó này giờ, cả Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh cầm cây quạt quơ quơ cũng không có phản ứng.

-"Ngụy huynh, Ngụy huynh...NGỤY VÔ TIỆN..."

Nhiếp Hoài Tang banh cổ gào thét bên tai hắn.

Ngụy Vô Tiện giật mình, theo bản năng cầm cả cái ống phang qua, thẻ trúc bên trong văng cả ra làm hắn nhất thời bối rối, muốn đưa tay nhặt lại, nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh lẹ đỡ được tất cả.

Ngụy Vô Tiện thở phào.

Sau đó cả hai cùng trừng sang Nhiếp Hoài Tang đáng thương núp sau cây cột run rẩy.


-"Ngươi gọi bình thường không được sao? Hét tai ta làm cái quỷ gì hả? Lam Trạm, ù tai quá a...."

Ngụy Vô Tiện ngoáy ngoáy lỗ tai, quay sang Lam Vong Cơ cáo trạng.


Nhiếp Hoài Tang càng bị trừng ác hơn nữa...


-"Ta..ta ta gọi mấy lần ngươi không có trả lời a...Vong Cơ huynh ta không cố ý mà..."

Ngươi đừng trừng ta nữa được không a... tim ta yếu lắm , sẽ ngất đó....



Lam Vong Cơ hừ nhẹ một tiếng, trả lại đám thẻ trúc cho nội nhân nhà mình.

-"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới hỏi.

-"Ta...Ta muối hỏi về chuyện của đại ca...có được không?"

Nhiếp Hoài Tang trườn ra khỏi cây cột, xoắn xoắn góc áo nói.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày một cái, gật đầu:

-"Muốn hỏi cái gì?"

-"Ta muốn hỏi, làm sao để huynh ấy có thể đầu thai? Còn có, sau khi đầu thai, huynh ấy sẽ như thế nào a?"

Nhiếp Hoài Tang lo âu hỏi.

-"Cái này sao? Ngươi theo ta vào trong nói chuyện. Lam Trạm, đi nha?"

Ngụy Vô Tiện ngửa cổ hỏi Lam Vong Cơ.

Y ừ một tiếng rất nhẹ, sau đó cả ba cùng kéo vào phòng nói chuyện riêng.


.........................


Giang Trừng ghét bỏ nhìn bát dược đắng ngắt trước mặt, nhắm mắt bịt mũi ngửa cổ uống hết.

Lam Hi Thần ở một bên cầm hũ mứt quả, vừa thấy hắn đặt bát xuống liền cấp tốc đút qua, Giang Trừng nhai nhai vài miếng mới thấy đỡ hơn chút, không có phát hỏa như mọi hôm, Lam Hi Thần lúc này mới âm thầm thở phào...

Vãn Ngâm nhà y lần nào bị đắng cũng đều khó ở hết, toàn là y chịu tội không thôi...


-"Ngụy Vô Sỉ đâu?"

Giang Trừng lười nhác nằm trên giường hỏi.

-"Không biết nữa, chắc hắn đang ở cùng Vong Cơ, không có gì đáng lo."

Lam Hi Thần ngồi xuống, ôm lấy hắn trả lời.

-"Hắn thì lo cái gì chứ? Có bệnh sắp chết cũng chẳng thèm biến sắc lấy một chút, thực làm lão tử tức chết mà..."

Giang Trừng oán hận cạp vai y.

Lam Hi Thần ăn đau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn, không nói gì.

Y biết Giang Trừng có bao nhiêu lo lắng cho Ngụy Anh, chính hắn càng vui vẻ như chưa có gì xảy ra như vậy, Vãn Ngâm lại càng lo lắng hơn, này giống như phảng phất hắn lúc nào cũng có thể biến mất mà không có dấu hiệu gì báo trước vậy....


-"Ngươi cũng đừng lo quá, chú ý điều dưỡng thân thể tốt một chút mới hảo. Ngươi gầy đi nhiều quá..."

-"Ăn Không vào..."

Giang Trừng phồng má nói, quay đi ngủ mất tiêu.

Lam Hi Thần giở khóc giở cười ôm hắn.

..............


Nửa tháng dưỡng thương, Giang Trừng đã khỏi bảy phần, chỉ có điều vẫn không tài nào mập lên được, điều này khiến cho Lam Hi Thần cùng Vân Cẩm Tình phiền não không thôi...


Giang Trừng vẫn cùng mọi người cắm rễ lại Nhiếp gia không có dấu hiệu gì là sẽ rời đi, Nhiếp Hoài Tang ngược lại rất vui mừng, lâu lâu phủ của hắn mới náo nhiệt như này a...



Bất quá Giang Trừng không muốn về, thì sự vụ trong Liên Hoa Ổ cũng bắt hắn phải về, nào có lý gì thân là một gia môn lớn mà tông chủ nhà mình cứ đi ở đậu nhà người ta a? Còn quẳng cả cái núi công vụ lại không thèm giải quyết, này cũng quá lười rồi đi...


Vì vậy nên sau khi bị gia phó gửi thư thúc giục tới lần thứ một trăm hai ba, Giang Từng cuối cùng cũng quyết định, bằng mọi giá ngày mai phải về Vân Mộng, tiện thể kéo cả tổ hợp ba người nhà họ Lam kia đi.

Ngươi nói Ngụy Vô Tiện không phải á? Hắn đã theo Lam Vong Cơ về Lam gia từ đời nào rồi, gọi một tiếng Lam phu nhân nghe còn được ấy chứ, làm gì có chuyện trai lớn lấy chồng lại không theo họ chồng?


(Cái tổ hợp bốn người nhà này....)



Nhiếp Hoài Tang sáng sớm vừa ra cửa hóng mát, thì đã đụng phải môn sinh của Vân Mộng Giang thị tới cầu kiến tông chủ nhà mình, kiểm tra xong liền phất tay để bọn họ vào, sau đó tiếp tục kéo cha con Ngu Hạo Niên đi dạo phố...


Giang Trừng đang nhàn nhã nằm bẹp trên nguyễn tháp ở trong đình, Lam Hi Thần không biết đã chạy đi đâu, có lẽ là lại đi hàn huyên với huynh đệ rồi cũng nên, vì vậy nên lúc này chỉ có một mình hắn tại.


 Từ xa nhìn thấy được môn sinh nhà mình đang vội vã đi tới, Giang Trừng khó hiểu ngẩng đầu lên, hỏi:

-"Có chuyện gì?"

Mấy thuộc hạ quỳ xuống hành lễ, sau đó bẩm báo:

-"Tông chủ, có chuyện rồi."

Giang Trừng nhíu mày, nhận lấy lá thư từ trong tay thủ hạ, vừa đọc xong liền tức giận vò nát, vội vã đứng dậy mặc áo ngoài, sau đó không kịp bảo ai câu nào đã dẫn thuộc hạ về Vân Mông Giang thị.


Chết tiệt, hắn đúng là quá chủ quan với bọn chúng rồi. Dám phản bội Giang gia? Để xem mấy người làm sao sống trong tay lão tử...


..............................


Lúc Lam Hi Thần quay trở lại đình thì không thấy người đâu, liền chạy đi hỏi thăm, mới biết được Giang Trừng sau khi gặp thuộc hạ đã lập tức rời khỏi Nhiếp gia, lúc đi bộ dáng còn vô cùng  tức giận có lẽ là trong gia môn đã xảy ra chuyện gì...


Lam Hi Thần lo lắng chạy định chạy đuổi theo, vừa ra tới cửa thì đã gặp phải Vân Cẩm Tình hớt hải chạy vào, níu lấy y thở dốc nói:

-"Không xong rồi... trong Giang gia có phản loạn, chuyện A Trừng nuôi tư quân đã bị truyền ra ngoài rồi...làm sao đây? A Trừng đâu?"

Lam Hi Thần nghe mà biến sắc, không tin nổi hỏi lại:

-"Vãn Ngâm nuôi tư quân? Lại còn bị truyền ra?"

Vân Cẩm Tình nhìn y giây lát:

-"Ngươi không biết chuyện này?"

Lam Hi Thần lắc đầu.

Vân Cẩm Tình không biết giải thích làm sao, chỉ phất tay nói:

-"Giờ biết rồi đó. Làm sao đây a? Mà A Trừng đâu? Sao không thấy hắn vậy?"

-"Hắn về Giang gia rồi. Mau tập hợp mọi người lại, trước hết phải phong tỏa tin đồn đã."


Lam Hi Thần nhí mày thật sâu, vội vã nói với Vân Cẩm Tình, sau đó trở về phòng viết một bức thư gửi cho thức phụ.

Chưa tới ba canh giờ, chuyện có người phát hiện số lượng lớn tu chân giả vô danh bí mật xuất nhập Vân Mộng Giang thị đã lan ra toàn tu chân giới, nghi vấn Giang tông chủ nuôi dưỡng tư quân ý đồ bâdt chính lan ngày càng xa, Lam gia cùng Nhiếp gia, Kim gia Ngu gia nghe xong, ai nấy cũng đều biến sắc mặt, tá hỏa chạy đi hỏi rõ tình hình, còn các tông môn nhỏ hơn thì vẫn chưa tỏ thái độ gì, cũng có thể là đang chờ thời cơ lật đổ Giang gia, cho dù không kiếm được mồi lớn cũng phải chia được chút phần nhỏ.


Phải biết, chuyện nuôi tư quân chính là cấm kị của toàn tu chân giới, năm xưa Ôn gia cũng là nuôi một lượng tư quân khổng lồ như vậy mới có thể lớn mạnh, vì vậy nên từ sau trận Xạ Nhật chi chinh,  nuôi dưỡng tư quân đã là cấm kị chung của toàn thể các gia tộc từ lớn đến nhỏ, nếu bị phát hiện ra chính là có dã tâm thay thế Ôn cẩu, một bước đạp lên đỉnh bách gia, tới lúc đó, gia tộc kia dù cớ lớn mạnh tới đâu cũng chỉ có hai con đường, một là đối đầu với cả tu chân giới để vươn lên vị trí đứng đầu, như vậy có ai dị nghị cũng không ảnh hưởng tới họ, rồi lại đi theo con đường của Ôn gia năm xưa, hai là bị trăm ngàn gia tộc lớn nhỏ giẫm nát dưới chân, vạn kiếp không thể ngóc đầu.


Mấy năm nay đã có không ít kẻ kiêng dè thực lực của Giang gia, nếu để bọn họ dùng được cái cớ này để lật dổ Giang Trừng, thì cho dù có là cả bốn gia tộc lớn hợp lại cũng không có cách nào cứu được hắn.

Vì vậy nên hiện tại ai cũng như ngồi trên núi đao chảo lửa mà chạy ngược chạy xuôi khắp nới, tìm đủ mọi cách để ngăn chặn tin đồn, ngay cả Lan khải Nhân đang ung dung nhàn nhã cũng bị tỉ tỉ hối tới vắt chân lên cổ đi tìm hiểu thực hư, mấy nhà khác thì càng khỏi nói, ai cũng như lâm đại địch tới nơi rồi.....


Lại nói tới Giang Trừng, vừa trở về Liên Hoa Ổ đã triệu tập thuộc hạ vào phòng nghị sự, hồi lâu sau mới trở ra, trên mặt lúc này hiếm có lại là bình tĩnh vạn phần.


Kì thực hắn cũng đã sớm chú ý tới hành động của đám lão già kia, chỉ là không nghĩ tới bọn chúng lại hành động nhanh như vậy, nếu không phải hắn đã sớm an bài thỏa đáng, thì hôm nay Vân Mộng Giang thị quả thực sẽ bị đám phản nghịch kia xóa sổ khỏi danh sách tiên môn gia tộc.


Giang Trừng viết ba đạo thư mật gửi đi, sau đó ngồi nhàn nhã uống trà, ngón tay cái nguy hiểm chà xát lên Tử Điện.


Để xem lần này, lão tử như thế nào làm thịt các ngươi......




...........................................


Trừng mụi xuất trận rồi a . ........ đảm bảo kinh hãi thế tục..... hãy cùng chờ xem Giang Trừng làm cách nào cứu hỏa cho cả gia tộc a ngao.....



Fan Tư Truy đâu cả r? Cho ta xem cánh tay của các bn......


Chap sau Tư Truy lên sân.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro