Chương 58
(Ko có gì, chỉ là ta cùng vài bn thấy chg hơi dài nên chia nửa thôi mà.....chg sau tầm chiều hoặc tối sẽ ra nha....)
Không biết là do đường đã đổi hay là do trí nhớ của Lam Thanh Thanh có hạn, mà cuối cùng bọn họ không ra bên ngoài, mà chạy vào một đại sảnh ngầm rộng lớn.
Lam Thanh Thanh nhíu mày, trước đây không hề có đại sảnh này, cửa ra ở đâu?
-"Thanh Thanh, có chuyện gì vậy?"
Dương Mân Lan thấy Lam Thanh Thanh bỗng nhiên dừng lại, khó hiểu hỏi.
-"kết cấu nơi này bị đổi rồi. Xem ra, bọn họ thực sự muốn chúng bị nhốt lại đây."
Lam Thanh Thanh nhìn quanh quất, trả lời.
-"Vậy phải làm sao? A...."
Dương Mân Lan lo lắng hỏi, bỗng dưng ôm đầu rên nhẹ một tiếng.
-"Tỉ, sao không?"
Dương Quân vội đỡ lấy nàng.
Dương Mân Lan nhíu chặt chân mày, hô hấp dồn dập, đầu càng ngày càng đau như muốn nổ tung, tâm can đều bị ai đó bọp nghẹt, cảm giác tuyệt vọng ập tới, thống khổ cùng bất lực bao phủ lấy cả cơ thể, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn trên trán.
Ai cũng lo lắng nhìn nàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
.............................
Mất nửa ngày Dương Mân Lan mới cảm thấy khá hơn, được Dương Quân đỡ tựa vào phiến băng lớn nghỉ ngơi.
Trong sảnh khá tối, nguồn sáng hầu như chỉ có hỏa linh phù trên tay bọn họ, Dương Mân Lan khẽ day day trán:
-"Ta không hiểu tại sao lại có dự cảm chẳng lành, giống như, đã có chuyện gì xảy ra vậy..."
Tim nàng vừa rồi đau quặn, giống như bị ai cắt thành từng khối, một loạt cảm xúc bất an khiến nàng không tài nào khỏe nổi, tâm trạng bỗng nhiên xuống dốc trầm trọng, này giống như, thứ trọng yếu nhất đời mình vừa bị kẻ khác đoạt lấy.....
Này...rốt cuộc là ai? Ai đã ảnh hưởng tới nàng nhiều như vậy?
...................
Lam Thanh Thanh nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, vận linh lực tản ra tứ phía dò đường, trên mặt vẫn biểu trì vẻ lãnh tĩnh, nhưng ánh mắt đã có phần nôn nóng cùng mất kiên nhẫn.
Cầu mong, ngàn vạn lần không phải như nàng đoán.
............................
-"Tìm được đường ra chưa?"
Vân Cẩm Tình tới cạnh Lam Thanh Thanh, hỏi khẽ.
Chỉ thấy nàng lắc đầu một cái, linh lực tản ra ngày càng nhiều.
Cứ như vậy, Lam Thanh Thanh sẽ sớm kiệt sức mất...
Vân cẩm Tình cầm nhẹ tay nàng, thôi động linh lực thu về:
-"Nghỉ đi, ta làm cho. Đừng tự làm mình rối."
Lam Thanh Thanh nhìn nàng một lúc lâu
Sau đó khẽ gật đầu, quay lại chỗ đám Dương Quân tụ tập.
-"Tỉ sao rồi?"
-"Không sao nữa rồi, muội đừng cố quá, nghỉ một lát đi."
-"Ân. Chỉ mong không có chuyện gì."
.......................
Vân Cẩm Tình dò cả buổi vẫn không ra phương hướng, đành bất lực thu tay, thở dài.
Không biết bọn họ đã ở trong này bao lâu rồi nữa, cầu mong cho Anh nhi cùng tỉ phu bọn họ không gặp bắt trắc gì...
-"Giờ tính sao?" Vân Cảnh Thần hỏi.
Nhị sư huynh lắc đầu:
-"Cái này, giờ đường còn không lần ra nổi, làm sao được chứ?"
-"Đợi."
Lam Thanh Thanh vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa nói.
-"Đợi? Đợi ai?"
Thất sư đệ không hiểu gì.
-"Đợi kẻ muốn nhốt chúng ta lại tới, xem mục đích của chúng là gì."
Dương Mân Lan tiếp lời.
Bầu không khí chìm vào im lặng.
.......................
-"Rốt cục mấy kẻ đó là ai a? Mà vì sao chúng ta không đi theo hướng ngược lại?"
Dương Quân nhịn không được hỏi.
-"Bởi vì hướng ngược lại chính là hướng chết, mỗi con đường ở đây ngoại trừ đường chính ra đều là đường một chiều, con vẫn không chịu học như xưa a Dương Quân."
Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên, làm cả đám người trong nháy mắt cứng dờ, nửa chung trà sau mới nhất loạt quay sang nơi giọng nói vừa phát ra.
Tam sư di dẫn đầu các vị sư thúc bá của bọn họ không biết từ lúc nào đã tiến vào trong sảnh, mỉm cười trả lời câu hỏi của hắn.
Vân Cảnh Thần cùng Vân Cẩm Tình kinh ngạc nhìn nương, hô hấp nhất thời đình chỉ.
Nương...tứ sư thúc...tất cả bọn họ đều còn sống...
Không đúng, không phải bọn họ đã chết cả rồi sao? Vì sao lại ở đây?
Còn có, nếu vậy thì đại sư bá đâu, bá ấy.......chết rồi sao?
-"Cha...nương..."
Mấy vị thiếu nam thiếu nữ Dương gia vành mắt nhất thời đỏ hoe nhìn cha nương vốn tưởng đã táng thân cùng gia tộc giờ lại đang đứng kia vươn tay đón mình, vành mắt nhất thời đỏ hoe.
Dương Quân khi nhìn thấy nhóm sư thúc bá, phản ứng đầu tiên chính là tìm kiếm cha hắn, nhưng vẫn không thấy được người, trong long không khỏi thất vọng, nhưng vừa quay sang tỉ tỉ, thì lại giật mình không thôi.
Tỉ tỉ của hắn, chẳng có lấy chút nào gọi là Kinh hỉ hay vui mừng, mà toàn là khổ sở cùng căm phẫn không nói lên lời.
Dương Quân bất chợt nhớ lại lời nàng lúc trước.
-"Tỉ, rốt cục có chuyện gì xảy ra?"
Mọi người đang chìm trong cảm súc sắp được đoàn viên, nghe giọng của Dương Quân thì giật mình, nhìn qua.
Lam Thanh Thanh ánh mắt tràn ngập hận ý vung kiếm cản bọn họ lại, Dương Mân Lan cũng rút kiếm, chậm rãi nói:
-"Lời của ta, các đệ muội không ai nhớ sao?"
Mọi người hồi tưởng lại một lúc, sau đó khẽ biến trắng.
Bất kể nhìn thấy cái gì, cũng phải đều cho nó là giả....
Vật cản phá vật, người cản giết người...
.............
Ai nấy đều vô thức liếc qua lưỡi kiếm còn vấy máu của Lam Thanh Thanh.
Đừng nói là.....
..........
-"Sư tỉ, cha đâu?"
Dương Quân gần như không thở được, khó khăn hỏi tỉ tỉ.
Vừa nãy Lam Thanh Thanh còn nói xin lỗi, còn nói....đã giết ông ấy rồi....
-"Cha ngươi đã bị tiểu thiếu chủ không chút lưu tình giết chết. Dương Quân, ả ta không đáng để ngươi phụng sự."
Tam sư di lên tiếng nói.
Dương Mân Lan nhìn qua bà ta, cố gắng áp chế giận giữ trong lòng nói:
-"Tam sư di, người nói câu đó, không thấy sai lắm sao?"
-"Ngươi...."- bà ta nghẹn lời.
Vân Cảnh Thần cùng Vân Cẩm Tình nhìn cả hai phía, cuối cùng vẫn chọn mở miệng hỏi Lam Thanh Thanh:
-"Cẩm Vân, rốt cục, có chuyện gì xảy ra?"
-"Cảnh Thần, qua đây với nương. Cẩm Tình...."
Tam sư di mất kiên nhẫn gọi.
-"Nếu chàng đi qua, ta sẽ lập tức giết chết cả hai người."
Lam Thanh Thanh không nặng không nhẹ nói.
Tam sư di tức giận quát:
-"Ngươi dám động tới chúng?"
-"Bà đến cả con gái mình cũng dám hại, còn có tư cách nói ra câu đó sao?"
Lam Thanh Thanh tay xiết Vô Sương đến lộ cả khớp xương, gằn từng chữ mà nói.
Huynh đệ Vân gia nhất thời ngẩn người, vẻ mặt khó tin:
-"Cẩm Vân, nàng đang đùa cái gì vậy? Nương ta sao có thể....?"
-"Đó không phải là nương đệ. Chỉ mang hình dáng giống nương đệ mà thôi."
Dương Mân Lan lắc đầu phủ nhận.
-"Mân Lan... ngươi như thế nào lại mê muội đi tin ả máu lạnh đó? Ả đến cả đại sư bá mình cũng không tha, ngươi....ngươi làm ta quá thất vọng."
Tứ sư thúc tức giận nói lớn.
-"Tứ sư thúc, ngươi đã quên khả năng của ta là gì rồi hay sao? Các người phản bội gia tộc, hại chết bao nhiêu tộc nhân, còn hạ độc thủ với Nhược Quân, khiến muội ấy giết chết cha của Cẩm Vân, chôn vùi cả đời muội ấy trong biệt viện, các người còn có tư cách để nói câu đó sao?"
Dương Mân Lan nhìn thẳng vào mắt ông ta, từng chữ nói ra như sấm đánh bên tai những người ở đây.
Đám người Dương Quân trên mặt đều là thần sắc kinh hãi không thể tin nhìn nhóm sư thúc bá, bầu không khí lặng ngắt như tờ, cuối cùng bị Lam Thanh Thanh phá vỡ:
-"Thả chúng ta ra, hoặc ta sẽ tự tay san bằng chỗ này rồi đi ra."
Tam sư di lúc này mới hồi thần, cười hỏi:
-"Ra khỏi đây? Để làm gì a? Những người cần đón chúng ta đều đã đón đủ tới đây rồi, đêm nay sẽ có tế điển, không bằng tiểu thiếu chủ ở lại chứng kiến chút rồi hẵng về?"
Lam Thanh Thanh cùng Dương Mân Lan nghe vậy liền biến sắc.
-"Các người muốn làm gì?"
-"Chúng ta đã nói rồi không phải sao? Ta muốn phục hưng Dương gia, kéo dài thọ mệnh của các đời gia chủ, như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Tứ sư thúc nghiêng đầu cười nói.
Đám người Lam Thanh Thanh còn chưa hiểu gì, bỗng cả căn sảng sáng bừng lên, mọi người bấy giờ mới nhìn rõ độ rộng của nó, cùng với tế đàn cao cao ở phía xa.
Mười tám con hung thi mang theo lệ khí cực nặng bị nhốt dưới chân mười tám cây cột trụ, xung quanh là đồ đằng phức tạp cùng ba mươi ba loại cờ tế truyền thống của Dương gia đại tộc, lá cờ chính giữa có thêu tuyết linh liên xanh lam mười tám cạnh, chính là gia huy của Dương gia năm xưa.
Nhưng cái khiến mọi người chú ý nhất, lại chính là kẻ đứng trên đài.
Lam Thanh Thanh thiếu chút hét ầm lên xông tới chém người, cũng may có Vân Cảnh Thần giữ nàng lại.
Dương Liêu vác một cái bọc lớn trên vai, trên người vẫn còn vương không ít bụi, chứng tỏ mới chạy từ xa về, mà dưới bên chân hắn, lại là Ngụy Anh bất tỉnh nhân sự bị trói chặt.
Dương Mân Lan kinh hoảng không thôi, không kịp suy nghĩ gì, hướng hắn gọi lớn:
-"Anh nhi.... Dương Liêu ngươi làm gì vậy... thả Anh nhi ra mau...,."
-"Sư tỉ à, tới giờ, ngươi vẫn chưa chịu nhận ra sao?"
Dương Liêu cười lắc đầu, đem Ngụy Anh chỉnh tề đặt vào trận đồ lớn giữa đài.
-"Dương Liêu tên khốn khiếp nhà ngươi...mau thả Anh nhi ra..."
Lam Thanh Thanh phẫn nộ gào lớn, Vân Cảnh Thần cùng Vân cẩm Tình tốn không biết bao công sức mới giữ được nàng lại, ai nấy đều không tin nổi nhìn về phía Dương Liêu.
Hắn... hắn cư nhiên.. là nội gián? Vậy mà bọn họ.... tên chết tiệt này....
Dương Mân Lan sững người, hồi lâu mới phản ứng lại được...
Nếu như Anh nhi ở đây....vậy Trường Trạch đâu?
-"Dương Liêu.....Trường Trạch đang ở đâu..."
Nàng run rẩy hỏi, cố gắng vịn vào Dương Quân đang tức giận đùng đùng để đứng vững.
Tuyệt không thể...tuyệt đối không....Chàng ấy sẽ không sao...
Dương Liêu như mới nhớ ra chuyện gì, à lên một tiếng:
-"Hán sao? Nếu đã mời tiểu thiếu chủ tới, ta sao có thể không mời tỉ phu tới đây?"
Dương Mân Lan nghe vậy liền lóe lên một tia hi vọng, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh mà nàng mong đợi, luôn miệng gọi lớn:
-"Trường Trạch...chàng ở đâu Trường Trạch...mau ra đây đi..."
-"Hắn ở đây."
Dương Liêu lạnh lùng nói, thả cái bao trên vai xuống.
Dương Mân Lan vội vã nhìn qua.
Lam Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, nếu không phải có huynh đệ Vân gia đỡ chỉ e đã trực tiếp ngã ngồi....
Miệng bao không cao lắm, rơi xuống rồi rất nhanh liền lộ ra thứ bên trong.
Một cái đầu người đầy máu, hai mắt trợn trắng, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi bất phục cùng nuối tiếc, trông vạn phần quỷ dị thê lương....
Chết không nhắm mắt. Vạn kiếp bất phục....
....................................
-"TRƯỜNG TRẠCH..........KHÔNGGGGG................"
-" TỈ PHU..............."
.................................................................
Vô cùng đau lòng cho cha mẹ Ngụy Anh, bất quá ta cũng không còn cách nào khác...
Ai, chương sau là hết ngược rồi a, Trừng mụi sắp tỏa sáng rồi a, coi như chút an ủi cho com tim íu đúi của ta...
Viết ngược không tốt lắm, mọi người thông cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro