Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Lam Hi Thần trước tiên chẩn mạch cho Giang Trừng, bất quá vẫn nhìn không ra dị trạng gì, liền ôm hắn tới Dược thất tìm Thanh di.

............

Lam Thanh Thanh để người nằm lên giường, vận linh lực truyền qua nhằm giúp hắn giảm bớt phần nào đau đớn, vừa nhìn thấy vệt đen dưới hõm cổ liền nhíu mày.

-"Thứ này vừa nãy có hay không?"

-"Không có."

Lam Hi Thần lắc đầu, tuy chỗ đó khá khó chú ý, nhưng thân làm y giả, lực quan sát của y còn mạnh hơn người thường gấp mấy lần, vừa nãy lúc bế Giang Trừng tới chắc chắn không có cái vệt này.

-"Không ổn, Vong Cơ ngươi mau gọi Vân Tình tới, bảo nàng qua Nhiếp.gia, chúng ta cũng đưa Giang Trừng qua đó. Trước ta giúp hắn cầm cự. Mau đi."

Lam Thanh Thanh phân phó.

Lam Vong Cơ tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, vừa ra khỏi Vân Thâm liền ngự kiếm rời đi.

Lam Hi Thần khó hiểu:

-"Vì sao phải tới Nhiếp gia?"

-"Bởi vì Hoài Tang hẳn là cũng đã rơi vào tình trạng cổ trùng bộc phát, Giang Trừng chỉ là bị dư âm từ trước, có thể di chuyển được, nhưng Hoài Tang thì không."

Lam Thanh Thanh vừa chạy đi tìm dược vừa giải thích.

Lam Hi Thần nhíu mày thật sâu, vừa giúp Giang Trừng xoa ngực vừa truyền linh lực cho hắn.

Không phải nói di chứng không có vấn đề gì sao? Vì sao lại thành như vậy?

Lam Thanh Thanh ngao một bát dược, đưa cho Lam Hi Thần bảo y đút người, còn mình thì ra ngoài sửa soạn lại hòm thuốc.

Lam Hi Thần giúp Giang Trừng uống hết bát dược xong, thấy hai mày hắn dãn ra một chút liền thở phào, nhưng sau đó lại lo lắng.

Y cẩn thận bọc người kín mít, sau đó ôm lên, Lam Thanh Thanh vừa xách hòm thuốc vừa xách Ngụy Vô Tiện không biết sao lại bị bỏ lại, bốn người cùng nhau tới Thanh Hà.

..................

Vân Cẩm Tình vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ thần sắc ngưng trọng đi tới, liền biết có chuyện chẳng lành, vội vã bảo người mang hòm thuốc tới, nghe y nói qua tình hình rồi rời đi.

-"Sao lại phát tác sớm như vậy. Không phải còn hai ngày nữa sao?"

Vân di vừa đi vừa nhíu mày lầm bầm.

-"Vân di. Có chuyện gì?"

Lam Vong Cơ đi cạnh nàng hỏi.

-"Có lẽ là ta tính sai, chỉ mong tình hình không phức tạp hơn."

.................

Khi hai người tới Nhiếp gia, mọi người đã tề tựu đông đủ.

-"Sao rồi?"

-"Vẫn đang hôn mê, không quá khả quan."

Ngu Hạo Niên lắc đầu với nàng.

-"Ai qua đón Tiết Dương cùng Kim Quang Dao chưa? Hai người bọn họ có thể đang gặp nguy hiểm."

Vân Cẩm Tình gật đầu với hắn, hỏi sang chuyện khác.

-"Vân di, Giang Trừng....."

Ngụy Vô Tiện nóng nảy ngắt lời nàng.

-"Ta đã có cách chữa cho hai người bọn họ. Nhiếp Hoài Tang trúng cổ chưa lâu, chỉ cần giải dược là ổn, còn A Trừng, có lẽ còn phải cần tới một người nữa....cả Thanh Thanh cùng Hi Thần cũng phải tham gia."

-"Nghiêm trọng như vậy sao?"

Lam Hi Thần lo lắng.

-"Cổ mẫu trong người A Trừng đã bị ta giết chết, nhưng mà...hẳn là vẫn còn ấu cổ, tuy ta vẫn luôn tận lực áp chế chúng, nhưng không cách nào đảm bảo bọn chúng không sinh trưởng. Còn có.....loại cổ A Trừng trúng, vốn không phải cổ Vị Y trộm của ta..."

Vân Cẩm Tình trầm giọng nói.

Mọi người ba mặt nhìn nhau, không hiểu gì.

-"Tạm thời bọn họ vẫn chưa có nguy hiểm, đây mới chỉ là quấy phá lần đầu, có chút đau đớn mà thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tới nửa tháng sau, mọi chuyện mới khủng khiếp hơn các ngươi tưởng tượng. Cho người đi đón hai người kia đi. Nhân tiện bảo A Lăng tăng cường thủ hộ."

Vân Cẩm Tình xoa xoa thái dương, nói với thuộc hạ Nhiếp gia đang đứng bên cạnh rồi quay người rời đi.

............

Vân Cẩm Tình nói không sai, trời vừa sẩm tối, cả giang Trừng lẫn Nhiếp Hoài Tang đều dần dần tỉnh lại.

Lam Hi Thần cùng mọi người đang trực ở đó vội chạy qua xem, y đỡ Giang Trừng vào lòng, còn Nhiếp Minh Quyết ở phòng bên thì đè Nhiếp Hoài Tang xuống không cho hắn lộn xộn, để Ngu Hạo Niên giúp hắn bắt mạch.

-"Tạm thời không có việc gì. Nhưng vẫn nên tìm giải dược gấp."

Ngu Hạo Niên gật đầu với Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Hoài Tang nhíu nhíu mi:

-"Có chuyện gì vậy? Không phải chúng ta đang chơi cờ sao? Sao ta lại ở đây?"

-"Không có việc gì, ngươi nghỉ đi. Ta sai người nấu ngươi chút đồ, cả ngày ngươi chưa ăn gì rồi."-Nhiếp Minh Quyết vẫn không an tâm để hắn ngồi dậy, nói qua loa một chút rồi ra dấu với Ngu Hạo Niên, sau đó rời đi.

...............

-"Lam Hoán.... đây là đâu?"

Giang Trừng bị người ôm cứng ngắc, mệt mỏi tựa hẳn vào người y hỏi.

-"Chúng ta đang ở Thanh Hà. Đừng lo, không có chuyện gì."

Lam Hi Thần nhỏ giọng nói.

-"Cổ độc tái phát?"

-"Ừ. Sao ngươi không nói với ta? Lúc đó...ta đã rất lo."

-"Xin lỗi, không nghĩ lại nghiêm trọng tới độ này. Trước đây vốn không đau như thế. Nhiếp Hoài Tang sao rồi?"

-"Hắn ổn, đang ở phòng bên cạnh. Ngươi đói không? Ta lấy cho ngươi chút đồ."

-"Đừng đi. Ta...không đói."

-"Vậy ta không đi nữa."

Lam Hi Thần hôn nhẹ lên trán hắn, đỡ người nằm xuống.

-"Vân di nói làm sao để lấy cổ trong người ta ra?"

-"Không có gì. Ngươi sẽ sớm ổn thôi. Nghỉ đi."

-"Lam Hoán, đừng dấu ta."

-"....Trực tiếp lấy ra...."

Giang Trừng liền trầm mặc.

Lam Hi Thần vội ôm hắn an ủi:

-"Đừng lo, đều là ấu cổ, sẽ không có chuyện gì. Vãn Ngâm, ngươi sẽ không sao. Có ta bồi ngươi...."

-"Ngươi nghĩ ta yếu ớt như vậy? Cút lẹ đi. Ta đói."

Giang Trừng mất tự nhiên xù lông.

Lam Hi Thần ngoan ngoãn lăn đi lấy đồ ăn cho hắn.

.............

Ở trúc viện phía tây.

Vân Cẩm Tình cùng mấy người Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao, Tiết Dương ngồi quanh một cái bàn lớn, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh đã theo Lam Thanh Thanh ra ngoài tìm dược, tới lúc hai người kia tỉnh vẫn không có mặt.

-"Hẳn là các ngươi cũng biết, mục đích ta cứu các ngươi không chỉ đơn giản là muốn làm người tốt, ha?"

Vân Cẩm Tình thẳng thắn mở lời.

-"Chúng ta đương nhiên biết. Ngu phu nhân đây cũng không phải dạng từ bi phúc hậu gì mà....cô muốn gì, cứ nói thẳng."

Kim Quang Dao tay chống cằm cười cười nhìn nàng.

-"Có qua có lại thôi. Ta muốn biết điều kiện của các ngươi trước. Có ai muốn thay đổi hay không?"

Vân Cẩm Tình nhún vai.

-"Ta vẫn vậy. Chỉ cần cô giúp Hiểu Tinh Trần chuyển thế thành công, muốn sai ta phóng hỏa giết người gì cũng vô tư."

Tiết Dương không suy nghĩ đáp.

-"Có thể, nhưng mà người nợ hắn không phải ta, đến lúc đó ngươi vẫn phải hi sinh bản thân chút."

-"Không thành vấn đề."

-"Như cũ. Chỉ cần cô có thể bảo đảm cho Hoài Tang an toàn, những gì ta biết, đều sẽ nói ra."

Nhiếp Minh Quyết không có ý định thay đổi.

-"Cái này....không khó, thành giao."

-"Ta muốn......."

-"Ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng không liên quan tới Lam Hi Thần."

-"Ta chỉ là muốn trả nợ cho y."-Kim Quang Dao bất đắc dĩ.

-"Cái này thì có thể. Cho dù ngươi không muốn, ta vẫn bắt ngươi trả. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi phá ngang cuộc sống hiện tại của Hi Thần, vậy ta có thể đảm bảo một câu, kiếp sau của ngươi sẽ không có gì tốt."

-"Thành giao."

Kim Quang Dao gật đầu.

-"Trước nói về thứ này đi."

Vân Cẩm Tình lôi ra một cuốn trục nhỏ, trải rộng ra bàn, bên trên là một đồ đằng phức tạp, nhưng Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy lại nhíu mày.

-"Này là trận đồ trấn tà của gia tộc ta."

-"Không sai. Loại trận pháp này có tên là Ma quy đồ luân trận, do tổ tông của Nhiếp gia vẽ ra, ý nghĩa của nó, hẳn là ngươi hiểu."

-"Không sai. Trận đồ này có không ít công dụng, nhưng lớn nhất phải kể tới đó là hợp ma. Tụ hợp ma khí, dùng oán khí bổ sung cho trận pháp, oán linh càng mạnh trận pháp càng bền, chỉ cần đối tượng bị vây hãm có oán hận sâu, thì sẽ không thể thoát thân."

-"Ân. Bản này mới chỉ là một phần, ta cần ngươi vẽ lại cho ta phần còn lại."

-"Để làm gì?"

-"Cần thiết a. Sẽ không hại người."

-"Được. Ba ngày sau giao đồ."

Nhiếp Minh Quyết gật đầu, không còn chuyện gì nữa liền rời đi.

Tiết Dương nãy giờ ngồi nghe bỗng mở miệng:

-"Cô muốn ta trấn trận?"

-"Không sai. Trận này, ngoại trừ ngươi và Ngụy Anh, không ai có thể trấn. Nhưng thể chất của Ngụy Anh rất đặc biệt, nếu trấn trận khác thì không nói, nhưng loại trận này, để hắn trấn hiệu quả sẽ không cao."

-"Được. Còn gì hay không?"

-"Sau chuyến này ta đãn ngươi đi tìm Tinh Trần bọn họ."

-".....Đa tạ. Ta cáo từ trước."

-"Ôn Ninh đang ở sau núi, qua đó chơi với hắn đi."

-"Ân."

..............

Kim Quang Dao là người được hỏi tới cuối cùng, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, hỏi.

-"Ngu phu nhân muốn hỏi ta điều gì?"

-"Thứ ngươi dấu trước khi chết, là gì? Đừng nói với ta là đầu của Nhiếp Minh Quyết."

-"Không sai. Đầu của tên kia không giá trị tới mức khiến ta phải tốn công như vậy."

-"Bọn chúng từng đến tìm ngươi?"

-"Ân. Không chỉ tìm một lần."

-"Ta đoán, bọn chúng muốn ngươi hợp tác, lợi dụng ngươi để tra ra tung tích của ta, nhưng kết quả ngươi không những không mắc bẫy mà còn lừa bọn chúng một vố?"

-"Vân cô nương thật hiểu tại hạ."

-"Điều kiện là gì?"

-"Ta chỉ muốn chết an ổn chút, vậy thôi."

-"Ngươi bị hạ nguyền?"

-"Ân."

-"Là nguyền rủa kiếp sau sao?"

-"Bọn chúng nguyền ta mỗi kiếp đều chết không tử tế cho lắm."

-"Ngươi cũng thực thảm a. Đừng lo, loại nguyền này, ta phá được."

-"Vậy đa tạ."

.............

Hai người nói tới rạng sáng, Vân Cẩm Tình mới chịu thả người về đi ngủ.

Nàng dường như đã đạt được gì đó, vì vậy nên tâm tình rất tốt, không về phòng mà chạy qua dược thất sắc thuốc.

Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng mỗi ngày đều phải uống một bát dược đắng đến mất cảm giác ăn uống, bao nhiêu mứt quả của Lam Hi Thần cũng vô dụng.

.........

Hơn một tuần trôi qua, Vân Cẩm Tình còn đang suy nghĩ xem làm sao bắt bọn người kia giao giải dược ra, thì đã có thư tới cửa.

Nội dung thư vẫn như cũ rất ngắn gọn:

Muốn lấy giải dược? Đem Ngụy Anh tới đổi.

Lam Vong Cơ vừa đọc xong đã cho đi mất một cái bàn.

-"Vì sao lại là Ngụy Anh?"

Lam Hi Thần cùng mọi người khó hiểu hỏi.

-"Ta đang suy nghĩ, đợi chút."

Vân Cẩm Tình lắc đầu.

Lam Thanh Thanh nhíu chặt chân mày kéo người qua phòng bên nói chuyện.

-"Vân Tình, bọn chúng muốn làm gì?"

-"Cô nói nếu như đã đòi tới Ngụy Anh, thì còn có thể làm gì?"

Vân Cẩm Tình bất đắc dĩ.

-"Chúng muốn mở ra thứ kia?"

Lam Thanh Thanh thần sắc kinh hãi.

-"Hẳn là chưa. Thiên thời địa lợi nhân hòa một cái cũng chưa đủ, có đòi được Ngụy Anh cũng vô dụng."

Vân Cẩm Tình lắc đầu.

-"Vậy chúng muốn làm gì?"

-"Mộ thất Dương gia."

-"Mộ thất?"

Vào trong đó làm gì.

-"Hẳn là muốn oán linh cổ xưa trong mộ thất nhà chúng ta. Sắp tới có lẽ cũng nên đưa mấy đứa nhỏ về thăm mộ tổ tiên rồi."

-"Nhưng là... Anh nhi, nó còn chưa biết gì a..."

Lam Thanh Thanh khó xử.

-"Sơm muộn cũng phải biết. Chuyện lần này chọc tới Vong Cơ rồi, cô nghĩ còn có thể dấu được bao lâu?"

Vân Cẩm Tình nhìn nàng.

-"Ta... thôi bỏ đi. Tới đâu hay tới đó vậy."

Lam Thanh Thanh thở dài cam chịu.

Một đám con cháu núp ngoài cửa nghe mãi mà không ra cái gì, đành bất lực thu tay.

-"Hẳn là bị Vân di ếm bùa chống trộm rồi."

Giang Trừng dày vò cái khăn trong tay.

Lam Hi Thần nhíu mày:

-"Hai người bọn họ rốt cục đang thần bí cái hì chứ?"

-"Còn có nha. Sao lại liên quan tới ta?"

Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ mình hỏi.

Lam Vong Cơ xiết chặt tay hắn:

-"Không cho ngươi đi."

-"Vậy Giang Trừng bọn họ phải làm sao a?"

-"Cho dù ngươi đi cũng chưa chắc cứu được chúng ta. Ngoan ngoãn ngồi yên cho lão tử."

Giang Trừng trợn mắt nói hắn.

Ngụy Vô Tiện ỉu xìu ngồi trong lòng trượng phu gặm mứt quả.

Vân Cẩm Tình cùng Lam Thanh Thanh thương nghị xong liền quay trở lại, lập tức đón nhận đủ thể loại ánh mắt hiếu kì nhìn mình.

-"Mấy đứa muốn nhìn xem di hôm nay già đi bao nhiêu sao? Chăm chú vậy?"

Vân Cẩm Tình chọc bọn họ.

-"Vì sao đối phương muốn Ngụy Anh đi?"

Lam Vong Cơ hỏi thẳng.

-"Vì Ngụy Anh thể chất đặc biệt. Ta cũng chưa rõ chúng muốn làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không tốt lành gì cho cam."

Vân Cẩm Tình chống cằm nói.

-"Vậy hai người....vừa nói cái gì?"

Giang Trừng nhìn nàng hỏi.

-"Thảo luận xem lúc đó làm sao mới tốt. Ngụy Anh chắc chắn không thể đi, mấy đứa có cách gì không?"

Đồng loạt lắc đầu.

Đã nghĩ gì đâu mà có.

-"Vậy gọi mấy người Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết bọn họ qua, nhiều người cùng nghĩ sẽ hiệu quả hơn."

Lam Thanh Thanh quyết định.

.............

Vì vậy, nửa canh giờ sau, một đám tông chủ cùng mấy đại nhân vật tụ tập ngồi la liệt đầy phòng trà, ai cũng ngửa cổ suy nghĩ xem làm thế nào mới tốt....

Tiểu Bàn Bàn nhìn cha cùng phụ thân nó không biết đang ngây ngốc cái gì, cảm thấy đói bụng liền ngô ngô kêu lên.

Ngụy Vô Tiện nhét hũ mứt vào giữa hai cái chi trước ngắn ngủn của nó.

Tiểu Bàn Bàn hạnh phúc cắm đầu vào hũ ăn a ăn.

.............

Vân Cẩm Tình ngồi ngẩn người lắc lắc chuông bạc trong tay, lầm bầm nói vài từ không rõ nghĩa.

-"Bằng không....."

Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên mở miệng.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn hắn.

-"đối phương cũng không có nói là ai đem người tới, chúng ta có thể dựa vào đó phân ra mà..."

-"Quá nguy hiểm."

Lam Vong Cơ không đồng ý.

-"Đối phương muốn Ngụy Anh đi hẳn là có lý do đặc biệt. Chúng ta không có cách nào đảm bảo sẽ không có sơ xuất."

Lam Hi Thần cũng lắc đầu.

-"Trước gác lại cái đó đã. Vân di, nếu một tháng sau không có giải dược, bọn họ sẽ ra sao?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu hỏi Vân Cẩm Tình.

-"....Cũng không phải ngươi trúng, hỏi nhiều vậy làm gì?"

Giang Trừng ghét bỏ nhìn hắn.

-"Này là ta lo cho ngươi a. Đừng không biết cảm kích như vậy chứ?"

Ngụy Anh bị tổn thương nói.

-"được rồi, còn nháo nữa là ta đánh cả hai đó."

Lam Thanh Thanh đau đầu cắt ngang.

-"Vậy giờ tính sao?"

Ngu Hạo Niên hỏi.

-"Ai mà biết a. Mọi người về nghỉ chút đi, thời gian tuy gấp nhưng cũng chưa phải không có cách giải quyết, đừng tự làm mình rối."

Vân Cẩm Tình xua tay với cả đám.

Ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi.

................

Mãi đến ba ngày sau, vẫn chưa ai nghĩ ra chách gì....

Sắc mặt Giang Trừng ngày càng tệ, Nhiếp Hoài Tang bị cổ mẫu quấy phá còn xấu hơn.

Lam Vong Cơ xem tình hình, đến tám phần là phải để Ngụy Vô Tiện đi, mọi người tương kế tựu kế phối hợp, tâm trạng liền không tốt, cả ngày nổi bão ầm ầm.

Hơn nữa y cũng đang lo lắng cho Giang Trừng, nên càng rối loạn không biết phải làm sao.

Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết còn gấp hơn, ngày ngày quanh quẩn bên hai người kia, Ngu Hạo Niên được phân phó canh chừng Ngụy Anh, tránh cho hắn nhất thời chạy loạn, vậy liền tiêu.

Thời gian chỉ còn lại ba ngày....

.............

Ngu Hạo Niên đang ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện nói chuyện phiếm, Lam Vong Cơ ngồi bóc cam bón cho hắn, Lam Hi Thần thì cả ngày chạy quanh Giang Trừng chăm sóc hắn, bận đến tối tăm mặt mũi.

Vân Cẩm Tình đã sớm cho người bí mật tra ra nơi đám người kia ẩn nấp, cùng Nhiếp Minh Quyết bọn họ nghiêm cứu địa đồ nơi này.

-"Rừng rậm quá nhiều, rất dễ ẩn núp, hẳn là mai phục cũng không ít."

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày thật sâu.

Kim Quang Dao chăm chú nhìn tới một đị điểm nhỏ, chỉ cho bọn họ:

-"Nơi này, hẳn là nơi chúng tập trung."

-"Không sai. Nhưng muốn vào được đây, rất khó."

-"Còn có, nếu thực sự giao Ngụy Vô Tiện cho bọn chúng, khả năng bị lật mặt là rất cao."

-"Cho dù chúng giữ lời, ta cũng sẽ không bao giờ giao người."

Vân Cẩm Tình cương quyết.

-"Vậy chứ phải làm sao?"

Nàng trầm ngâm không nói gì.

.............

Trăng treo quá đỉnh đầu.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nằm trên giường nghỉ ngơi......

-"Hai đứa còn thức không?"

Vân Cẩm Tình gõ cửa.

Lam Vong Cơ mở mắt, đứng,dậy mặc lại áo rồi ra mở cửa cho nàng.

-"Vân di, có chuyện gì?"

-"Vong Cơ, theo ta qua đây một lát."

Vân Cẩm Tình dẫn người qua phòng kế bên.

-"Ta cùng mọi người đã quyết rồi quyết rồi. Sớm mai, con cùng ta đưa Ngụy Anh đi."

-"Vì sao?"

-"Vì....ta hết cách rồi."

-"Bằng không để ta thay Vong Cơ đi?"

Lam Hi Thần không biết đã vào từ lúc nào, mở miệng nói.

-"Nguy hiểm."

Lam Vong Cơ nhíu mày.

-"Để đệ tiếp ứng vẫn tốt hơn là chúng ta. Hơn nữa ta y thuật cao, có thể cản không ít việc."

Lam Hi Thần quả quyết.

-"Vậy con có thể giả làm Vong Cơ được hay không?"

-"Vì sao phải là đệ ấy?"

-"Bởi vì đối phương e ngại thực tế chỉ có ta cùng Vong Cơ, nếu cả hai chúng ta ra ngoài sáng rồi, vậy cảnh giác của bên kia sẽ giảm đi nhiều."

-"Không thành vấn đề. Cứ quyết định vậy đi."

Lam Vong Cơ không có cơ hội từ chối, đành phải gật đầu, quay trở về phòng.

............

Vân Cẩm Tình vừa đẩy cửa vào phòng, đã thấy một chiếc lọ nhỏ để trên bàn cùng một mảnh giấy, con ngươi lập tức co rút, vội vã đẩy cửa ra.

Lam Vong Cơ mặt cắt không còn giọt máu chạy tới:

-"Ngụy Anh đâu?"

-"Hắn...không thấy..."

Vân Cẩm Tình thiếu chút tự tát mình một cái.

Trong Nhiếp gia quả nhiên có nội ứng, vậy mà nàng không đoán ra.

-"Vân di. Có thứ này."

Lam Vong Cơ tay run run đưa qua một mảnh giấy, vẽ một vài kí tự khác lạ, Vân Cẩm Tình vừa nhìn qua liền vò nát nó:

-"Đi thông báo cho mọi người, đối phương đem Ngụy Anh đi rồi. Còn có, bảo Hi Thần, để Giang Trừng ngủ một lát."

...................

Mà lúc này....

Trong đường hầm tối như bưng bỗng có chút ánh sáng le lói.

Một người mặc gia phục Nhiếp gia, cầm đèn soi cho người mặc hắc y đi phía sau.

-"Tiểu thiếu chủ, bên này."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe ba chữ tiểu thiếu chủ đã nhíu mày thật sâu, vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo hắn.

Hắn đã âm thầm rắc dược phấn trên đường đi, không biết Lam Trạm có chú ý hay không.

Lam Trạm, thật xin lỗi, ngươi nhất định phải mau chóng tới cứu ta.

...............

Ngao ngao, nửa quyển rồi bà con eiii~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro