Chương 31
Mất một tuần ròng rã chép phạt, Lam Hi Thần rốt cục cũng chép xong hơn một nghìn bản gia quy bốn nghìn rưỡi điều, (vâng, đã tăng thêm năm trăm điều....) xoa xoa thắt lưng đứng lên.
Hai cánh tay lâu ngày không vận động giờ có điểm đau nhức, y nhăn mặt lấy một lọ cao dược vẫn thủ sẵn trong áo ra, xắn tay áo lên xoa bóp cơ tay đã tê rần.
Aiz,.... còn một hồi chịu phạt đánh nữa....
........
Lam Hi Thần là người chép xong cuối cùng, cũng là người mà bất kì ai bị nêu trong danh sách phạt khẩn cầu chép xong lâu lâu chút, bởi vì một khi y đã xong chép phạt, thì có nghĩa là mọi người phải chịu khốc hình thứ hai.
Nhìn đồng bạn cầm cây thước to ngang ngửa cổ tay mình, từng roi từng roi đánh xuống lưng đám tiền bối, trong lòng ai cũng run run rẩy rẩy.
Lam Hi Thần bị phạt nặng nhất, cho nên được xếp lên đầu tiên, y trăn trối nhìn đệ đệ cùng các sư thúc sư bá, thúc phụ mình một phen, sau đó cởi bỏ ngoại bào, quỳ xuống, lưng vẫn thẳng tắp không có lấy một điểm cong.
-"Đánh."
Lam Vong Cơ nghiêm mặt đứng một bên hô, nhìn từng roi đập xuống lưng huynh trưởng nhà mình, trong lòng tuy đang giận dữ nhưng vẫn ẩn ẩn đau lòng.
Ngụy Vô Tiện cùng mọi người ở một bên đồng loạt đếm thầm, đến roi thứ một trăm mười hai mặt Lam Hi Thần đã hơi tái đi, nhưng y vẫn vững vàng quỳ, nửa tiếng rên nhẹ cũng không có.
Đến roi thứ hai trăm mười chín, Lam tộng chủ đã có điểm chống không nổi.
Roi cuối cùng hạ xuống.
Lam Hi Thần không đứng nổi nữa, Lam Thanh Thanh cùng Lam Vong Cơ đỡ y về Hàn thất, cởi áo ngoài ra thì thấy lưng y đã không ra hình dạng gì rồi.
Này không biết bao giờ mới khỏi nữa?
Cơ mà sức khỏe của người nhà họ Lam rất chi là biến thái a, nên chắc cũng không nằm giường lâu quá đâu.
...............
Lam Thanh Thanh giúp Lam Hi Thần băng bó cái lưng cho thật hảo, sau đó cùng Lam Vong Cơ rời đi.
..........
Lúc hai người quay trở lại, thì vừa đúng đến lân Lam Khải Nhân cùng Ngụy Anh chịu phạt.
(Thúc phụ có chết cũng không ngờ, có ngày mình phải cùng quỳ với cháu dâu.....)
Lam Vong Cơ cũng cởi bỏ ngoại bào, quỳ xuống, cùng với Thanh Di đem hai người bọn họ tách ra.
Lam Thanh Thanh bị phạt nặng nhất trong bốn người, sau đó đến Lam Khải Nhân, Ngụy Anh cuối cùng vẫn là người bị phạt nhẹ nhất.
(Nhân sinh thặc thần kì... hay đúng hơn là thặc vi diệu....)
Ngụy Vô Tiện chịu xong hai mươi roi, tuy lưng đau muốn chết những vẫn không dám hé răng kêu một chữ.
Dù sao hắn chịu đau còn không bằng một phần mười Lam đại, có muốn kêu cũng không thể kêu ở đây a, lát về phòng kêu với Lam Trạm nhà hắn là được rồi....
...........
Lam Vong Cơ vừa kéo Ngụy Anh vừa đứng lên, đau long xoa xoa lưng giúp hắn, hoàn toàn quên chính mình cũng vừa nhận phạt ba mươi roi, Lam Khải Nhân đau lưng muốn chết mà thằng cháu vẫn chỉ chăm chăm quan tâm vợ, đến một cái liếc cũng không thèm cho ông già này thì tức giận muốn tuyệt khí, cũng may có Lam Thanh Thanh ở một bên vừa níu vừa giữ ông lại, nhân tiện đỡ cái thân già còn bị đánh đau đứng lên, Vân Cẩm Lăng cùng Lam Cảnh Nghi ngoan ngoãn chạy tới đỡ hai người, dìu về phòng.
Lam Tư Truy sau khi chép thêm một cơ số lần vì tội nói dối chủ mẫu tương lai, trở thành người bị phạt cuối cùng, Vân Cẩm Tình nhìn bộ dáng đau muốn chết mà không dám kêu của y, khóe miệng nhoẻn cười, tiến lên đỡ người.
Đám trưởng bối khác lĩnh phạt xong thì cũng lần lượt được con cháu nhà mình nâng về, trong lòng thầm cảm khái mấy mươi tuổi đầu rồi mà vẫn không tránh được kiếp bị phạt a, đau thật đó.....
..........................
Sau khi tĩnh dưỡng vài ngày......
Mọi người lại cùng ngồi lại bàn bạc vụ án lần trước.
-"Có tám phần chắc, Đổng Tư Minh chính là do đám người Đổng Trác hại chết."
Lam Thanh Thanh khẳng định.
-"Ta có tra khảo Đổng Trác, nhưng hiện tại vẫn chưa thu được gì, e rằng vẫn phải đợi thêm một thời gian."-Vân Cẩm Tình nói.
Lam Vong Cơ:
-"Như thế nào tra khảo?"
-"Ừm....khá là kinh dị a. Ngươi thực sự muốn nghe?"-Vân Cẩm Tình híp mắt cười cười.
Lam Khải Nhân trầm mặc:
-"Không thể lam dụng đại hình."
-"Không có, ta để A Nhiên vận phá tâm âm trong phòng bên cạnh và̀i ngày, đợi chúng chịu không nổi nữa thì thôi, không dùng đại hình gì hết á."-Vân Cẩm Tình vô tội nói.
Mọi người:............
Còn khủng bố hơn cả đại hình....
Phá tâm âm của Thẩm Vi Nhiên chính là loại công phu ngược lại với thanh tâm âm của Lam gia, tác dụng như tên, đem tâm trí người nghe đảo loạn liên hồi, khả năng luyện thành cực cao cho đám mới học đàn, nói đơn giản một chút chính là biến âm tiếng đàn thành tiếng nghe rợn gáy hơn gấp vạn bình thường, hôm trước Thẩm Vi Nhiên có từng biểu diễn qua, chúng môn sinh Lam gia tỏ vẻ, tuyệt đối là đứng đầu trong bảng âm luật, nghe một lần là không bao giờ muốn thử lần hai, cho dù có là song bích song tấu cũng không bại được bộ công phu này của nàng, là đã đủ hiểu cái này có bao nhiêu đáng sợ.
Tưởng tượng một chút phải nghe nàng tấu nguyên ngày nguyên đêm....
Thôi khỏi đi, bọn họ không muốn tối về gặp ác mộng đâu.
.................
Lam Thanh Thanh:
-"Vậy đợi xem chúng khai như thế nào rồi nói sau. Bây giờ còn một chuyện nữa, sao trong tay Đổng Trác lại có Quỷ Mộng liên hoa tình?"
Bầu không khí nhất thời trầm mặc.
Vân Cẩm Tình cười khổ:
-"Có lẽ....ta biết người cấp là ai."
-"Thực sự là nàng sao?"
Lam Thanh Thanh cũng đoán được phần nào.
Nếu nói những người ở đây ai tiếp xúc với loại quỷ dược kia nhiều nhất, thì không thể nghi ngờ đó là Vân Cẩm Tình. Nàng không chỉ tiếp xúc, mà còn dùng nó để luyện trí ngưng thần, thân là một dẫn linh nhân, Vân Cẩm Tình đương nhiên phải thường xuyên bồi luyện ý thức cùng tỉnh táo của bản thân, tránh cho lúc dẫn linh chính mình cũng bị đưa theo mất.
Mà ở thời này, có lẽ cũng chỉ mình nàng có.
Nếu thực sự là người kia, chỉ e mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây.
Mọi người thấy hai vị di di không nói, liền đoán được có lẽ là liên quan gì đó tới Vân Cẩm Tình, vì vậy cũng không hỏi nhiều nữa, bàn sang chuyện khác.
...............
Trời đã tối muộn, chúng trưởng bối đều lần lượt rời đi, ai về phòng nấy.
Lam Thanh Thanh đi cùng Lam Hi Thần, trên đường trò chuyện đôi câu, còn Lam Vong Cơ xách Ngụy Anh gật gà gật gù về Tĩnh thất, cởi ngoại bào bọc hắn lại, tránh cho bị gió lạnh nửa đêm thổi đến bệnh.
Vân Cẩm Tình nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, mãi một lúc lâu sau mới quay trở vào, đóng cửa cẩn thận, sau đó lấy ra một chiếp hộp gỗ nhỏ từ trong tay áo, mở ra xem, bên trong là vài sợi mảnh không biết là chỉ hay tóc trắng như cước, còn ánh lên ánh bạc rất đẹp mắt, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi, nếu tinh ý sẽ phát hiện, đây là mùi đàn hương trong phòng của Lam Vong Cơ.
Vân Cẩm Tình cẩn thận vuốt nhẹ, sau đó trích một giọt máu nhỏ vào bên trong.
Mấy sợi bạc trắng ánh lên ánh đỏ tươi bắt mắt, giọt máu như bốc hơi rất nhanh liền không thấy, sau đó lại trở về tĩnh lặng như cũ.
Nàng khẽ thở dài một tiếng đóng hộp lại, cất đi.
Đêm nay là có thể dùng được rồi.
...................
Từ trong bóng tối, một đạo hắc ảnh nhá lên, sau đó chìm vào màn đêm vô tận, thất tung không chút dấu vết.
....................
..........
.....
....
..
..
.
Lam Hi Thần về phòng, trằn trọc suy nghĩ mãi mà không ngủ được, lại đứng dậy, tính đi tìm Lam Vong Cơ bàn chuyện, nhưng lại nghĩ tới sắc mặt xấu tới không thể xấu hơn của đệ đệ dành cho mình mấy ngày nay, bản thân lại bị thương không dậy nổi mà chạy đi dỗ người, giờ có qua chắc y cũng không thèm tiếp, lại còn có nguy cơ mất thêm một tầng giấy phạt, Lam Hi Thần liền thu lại tâm tư này.
Y nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định chạy qua dược thất tìm Thanh di.
...........
Lam Hi Thần đang thong thả đi trên đường nhỏ lát gạch phẳng phiu, bỗng nhiên tinh mắt nhìn thấy được phía xa có một thân hắc ảnh lóe lên.
Y nhíu mày, âm thầm đuổi theo.
Bóng lưng này như thế nào lại có chút quen mắt...
Kĩ thuật ẩn thân của Lam Hi Thần không thua chút nào so vói Lam Vong Cơ, vì vậy nên hắc y nhân kia vẫn không phát hiện ra mình bị theo đuôi, nhanh chóng chạy đi.
.................
Hướng mà người nọ chạy tới, là gian nhà cũ từng giam lỏng nương của hai người trước đây.
Lam Hi Thần nhíu mày, bình thường cũng chỉ có hai người bọn họ tới nơi nay tưởng niệm một chút, cũng không có gì bất thường, vì sao kẻ kia lại tới đây?
Hắc y nhân đẩy cửa tiến vào phòng.
Một ánh sáng đơn bạc ánh lên, nhưng nếu nhìn từ ngoài vào sẽ rất khó phát hiện, Lam Hi Thần khó khăn lắm mới nhìn kĩ được, trong phòng còn có người khác đang chờ.
Đến khi nhìn rõ được bóng dáng người kia, Lam Hi Thần mới âm thàm kinh hãi.
Lam Vong Cơ.....đệ ấy tới đây làm gì?
còn có, hắc y nhân kia là ai?
......................
-"Người tới rồi."
Lam Vong Cơ sau khi đem Ngụy Anh về phòng,dỗ hắn ngủ say, canh thời gian vừa đúng liền lén tới đây đợi người, vừa nghe tiếng cửa mở liền nhìn qua.
Vân Cẩm Tình bỏ mũ trùm dầu, tiến lại gần y, mỉm cười:
-"Chờ lâu chưa?"
Lam Vong Cơ lắc đầu.
-"Ngồi xuống đi, thời gian không có nhiều, nếu để thúc phụ ngươi biết sẽ rất phiền toái a."
Vân Cẩm Tình ngoắc ngoắc y.
Lam Vong Cơ đi qua ngồi xuống, quay lưng vào nàng, nghĩ một lát, đúng là sẽ rất phiền toái.
Nếu thúc phụ mà biết người này là em gái của mẹ y, phỏng chừng ca ca y liền khỏi theo đuổi Giang Trừng luôn.
Vân Cẩm Tình lấy ra hộp gỗ vừa nãy, đem mấy sợi bạc chỉ xâu vào một cái kim thêu nhỏ, cầm lấy đuôi mạt ngạch của Lam Vong Cơ, thêu lên theo từng đường hoa văn mây cuộn, nhìn kĩ đến mấy có lẽ cũng không phát hiện khác thường.
.................
Lam Hi Thần đang không hiểu cái gì, thì bống có người vỗ vai y.
Quả thật khiến Lam tông chủ đau tim muốn chết.
Phải biết nếu có người nhìn thấy Lam Vong Cơ ở trong kia, chắc chắn y sẽ gặp phiền phức rất lớn.
Cũng may Lam Hi Thần không có thói quen hô lên lúc bị giật mình, mà cho dù có thì người kia cũng đã bịt chặt miệng y lại.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, ra dấu suỵt với y.
Lam Hi Thần yên lặng gạt tay hắn ra. Không phải y khiết phích, nhưng mà đây là Ngụy Anh a, Vong Cơ mấy hôm nay đã không thèm nhìn mặt y rồi, nếu để y biết bây giờ hai người bọn họ còn ngồi chung một chỗ, chắc chắn sẽ cho y nằm giường nửa tháng là ít.
-"Uy....hai người bọn họ làm cái gì vậy? Mà người kia là ai?"
Ngụy Vô Tiện hỏi nhỏ.
Lam Hi Thần lắc đầu.
Ai ta biết chứ?
Ngụy Vô Tiện sờ cằm suy nghĩ hồi lâu, hôm nay Lam Trạm nhà hắn rất kì quái, không những bắt hắn đi ngủ sớm, còn không thèm ngó hắn một cái luôn, hắn còn tưởng y đang bận suy nghĩ cái gì, hóa ra là lén ra đây gặp người....
(Mùi dấm nồng nặc...)
............
Hai người vừa ngồi đó vỗ muỗi, vừa theo dõi động tác của hai người kia ở trong phòng.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro