Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Đã bước sang ngày thứ hai, vậy mà Lam Hi Thần vẫn chưa có dấu hiệu nào muốn tỉnh lại.

Người trong Vân Thâm Bất Tri Xử ai cũng rất lo lắng, Lam Khải Nhân cùng các vị trưởng bối đứng ngồi không yên, nhưng vẫn phải làm mặt bình tĩnh không chút vướng bận mà lo liệu công việc, nhân tiện chặn đứng mấy kẻ có ý đồ bất chính lấy danh nghĩa tới thăm hỏi mà làm loạn.

Vân Cẩm Tình cùng Lam Thanh Thanh ngồi trong tàng thư các cả ngày lẫn đêm, vẫn chưa có gì khả quan, Lam Vong Cơ tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn rất chu đáo chăm sóc Lam Hi Thần, từ đút dược đến thay y phục tẩy rửa sơ qua,.... vẫn luôn do y làm, cẩn thận tới từng ly từng tí, làm ai trong Lam gia cũng phải cảm động một phen.

Dù sao Lam Hi Thần cũng không được mấy lần ốm, mà bệnh liệt giường như vậy lại càng chưa bao giờ, Lam Vong Cơ đương nhiên phải tranh thủ thời gian này chăm sóc y, sau này có việc mới có cái mà luận công chứ?

Hơn nữa việc chăm sóc huynh trưởng này đối với y mà nói, thực sự là rất có cảm giác thành tựu.
........

Ngụy Vô Tiện, Ngu Thành Tư, còn có thêm Vân Cẩm Lăng không biết phải làm gì, đành ngồi bồi Giang Trừng "đang mang bệnh trong người" ôn lại chuyện cũ.

Ngụy Vô Tiện từ lúc gặp người của Ngu gia vẫn luôn không biết phải đối mặt thế nào, Vân Cẩm Tình coi hắn như con cháu trong nhà mà đối đãi, Ngu Thành Tư cũng coi như huynh đệ từ nhỏ cùng hắn lớn lên, hắn lại gây ra đại họa như vậy, ngay cả Giang Trừng tới bây giờ vẫn còn lưu chút khúc mắc, càng không nói tới Vân di trước giờ vẫn luôn coi Ngu Tử Diên như thân sinh tỉ tỉ.

Đến cả Ngu Thành Tư cũng không biết phải dùng thái độ gì với Ngụy Vô Tiện, hắn trước đây cũng từng căm hận Ngụy Anh, nhưng sau này cũng hiểu ra nhiều chuyện, biết hắn cũng có khổ sở riêng mới tới nước này, vì vậy cũng không còn nhớ hận cũ nữa, chỉ là..... vẫn không biết phải nhìn mặt nhau như thế nào.

Vân Cẩm Tình ngược lại không để ý mấy chuyện như vậy, nhìn thấy Ngụy Anh bối rối nhìn mình, cũng chỉ cười xoa đầu hắn hỏi xem bây giờ sống có tốt hay không, chuyện cũ hoàn toàn không có ý nhắc lại, làm Ngụy Vô Tiện đỏ mắt một hồi.

............
Bốn người ngồi tựa lan can, trong tay ôm vò rượu do Lam Thanh Thanh không biết làm cách nào xách vào trong Vân Thâm, vừa uống vừa ôn chuyện cũ.

Cũng may Lam Khải Nhân không có rảnh mà quản bọn họ, bằng không tiểu Lăng cùng Ngụy Anh nhất định thảm.

-"Đã lâu rồi không có ngồi uống rượu như vầy, quả thực có chút tưởng niệm."-Ngu Thành Tư lắc lắc vò rượu trong tay, cười cười nói.

-"Ừm, Thành Tư, Hạo Niên giờ sao rồi?"-Ngụy Vô Tiện nhấp một ngụm rượu, hỏi hắn.

-"Đệ ấy vẫn cố chấp không chịu về. Ta cũng không biết nương định làm gì nữa."-Ngu Thành Tư cười khổ.

..........

Ba người có đề tài trò chuyện, rất nhanh liền nhập cuộc, duy độc Giang Trừng là vẫn lặng thinh nãy giờ không nói gì.

Ngụy Vô Tiện chọc hắn mấy cái:

-"Ngươi thích ngẩn người từ khi nào vậy?"

-"Bớt phiền ta."-Giang Trừng không liếc hắn lấy một cái.

-"Ngươi trong mộng cảnh rốt cục gặp phải cái gì? Vì sao cả ngươi cùng Lam Trạm đều trở nên kì quái như vậy?"- Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn hắn.

Giang Trừng trầm mặc vài giây.

-"Cũng không liên quan tới ngươi. Bớt hóng hớt đi."

Ngu Thành Tư:

-"Bỏ đi bỏ đi, lâu lắm mới gặp lại, cãi nhau làm gì? Uống đi, để Lam lão nhìn thấy là xong đời đó."

Vân Cẩm Lăng cũng gật đầu phụ họa:
-"Ân. Hai người lần nào gặp nhau cũng cãi nhau, nên thay đổi một chút mới thú vị a."

-"Vậy ngươi muốn chúng ta đánh nhau?"

Giang Trừng mặt không biểu tình nhìn y.

Vân Cẩm Lăng thức thời im miệng, né qua một bên.

Bốn người lại tiếp tục uống rượu, bỏ qua đề tài khi nãy.

(Tông chủ nhà người ta còn đang lâm bệnh nguy kịch, vẫn còn đứng đó đối ẩm, thặc quỳ .....)

............................

Ngày thứ ba.......

Buổi trưa.

Lam Vong Cơ từ trong dược thất đi ra, không biết Ngụy Vô Tiện chạy đi đâu, hỏi Lam Cảnh Nghi mới biết hắn đã qua tàng thư các hỗ trợ tìm sách.

Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên, liền vòng qua đó xem.

..............

Trong Tàng thư các không chỉ có Ngụy Vô Tiện, mà còn cả Ngu Thành Tư cùng một nữ nhân lạ mặt, mấy người bận rộn nghe Lam Thanh Thanh chỉ đạo ôm một đống sách chạy tới chạy lui.

-"Lam Trạm, bên này."

Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Vong Cơ thì vẫy vẫy y, làm chồng sách trong tay thiếu chút đổ cả xuống, cũng may Lam Vong Cơ kịp thời ôm lại cho hắn.

-"Tìm được chưa?"

Lam Vong Cơ vừa bê chồng sách vừa hỏi hắn, mắt đảo quanh một vòng, không thấy Giang Trừng hay Vân Cẩm Tình đâu.

Thẩm Vi Nhiên vừa cấp tốc chạy tới đây từ tối qua, thấy Lam Vong Cơ liền qua chào hỏi một câu.

-"Hàm Quang Quân hảo. Ta là Thẩm Vi Nhiên, nương tử của Ngu Thành Tư, Không biết Lam tông chủ sao rồi?"

-"Ngu thiếu phu nhân hảo. Huynh trưởng ta tới giờ vẫn chưa tỉnh....."

Lam Vong Cơ gật đầu với nàng, Thẩm Vi Nhiên cùng y nói đôi câu rồi lại lượn đi chỗ khác mất tiêu, để hai người ở riêng một chỗ.

...........
-" Ngươi đừng lo, Lam đại ca nhất định sẽ tỉnh lại a."- Ngụy Anh đem một tay đầy bụi lau vào áo mình, sau đó mới giúp Lam Vong Cơ lau chút mồ hôi trên trán, y không kìm lòng được mà trực tiếp kéo hắn vào lòng, tựa đầu vào vai hắn.

Cũng chỉ có ở trước mặt người này, y mới có thể để lộ một phần yếu đuối của bản thân.

Ngụy Vô Tiện biết trong lòng y đang lo như lửa đốt, nhưng vẫn phải cố giữ vẻ mặt bình tĩnh trước mặt người khác, lo lắng mệt mỏi đều giấu đi tự mình chịu đựng, hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên má y, cũng không nói gì khác.

Lam Vong Cơ bờ vai khẽ run, ôm chặt lấy hắn, bầu không khí tĩnh lặng đi hẳn, chỉ còn tiếng lật sách loạt xoạt thỉnh thoảng vọng tới.

..................

Chiều dần trôi....

Lam Thanh Thanh cùng mọi người chuẩn bị trận pháp định hồn, phòng trường hợp xấu nhất Lam Hi Thần không thể tỉnh lại lúc nửa đêm, lúc đó bọn họ sẽ phải đánh liều dùng biện pháp mạnh phá vỡ mộng quỷ, nếu Lam Hi Thần có thể thần trí thanh tỉnh thì tổn thương không đáng ngại, tĩnh dưỡng vài tháng vài năm rồi cũng sẽ khỏi, nhưng nếu y giữ không được, có dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma, thì không còn cách nào khác ngoài phế tu vi, loại bỏ kim đan trong người y, tránh cho việc tổn thương người vô tội, sau đó tìm cách dưỡng lại thần trí.

Lam Vong Cơ cầm Tị Trần tiến lên muốn tham gia lập trận, nhưng lại bị Lam Khải Nhân giữ lại, lắc đầu một cái.

Khỏi cần nói cũng biết, ông không muốn Lam Vong Cơ tham gia lần này.

Lam Vong Cơ đúng là rất mạnh, hoàn toàn đủ điều kiện tham gia trấn trận, nhưng cái khó ở chỗ, không có ai dám đảm bảo y có thể xuống tay với huynh trưởng của mình trong trường hợp xấu nhất xảy ra hay không.

Lam vong Cơ trầm mặc vài giây, chấp nhận lui ra.

Không phải định lực của y không đủ, nếu y đã nói có thể ra tay thì dù có là ai cũng không quan trọng, mà vì bản thân y biết rõ mình làm không nổi.

Trấn trận có tám người, Lam Thanh Thanh, Lam Khải Nhân, Thẩm Vi Nhiên, Vân Cẩm Tình, Ngu Thành Tư, Giang Trừng, cùng với hai vị trưởng bối Lam Gia, những người này tu vi không phải cao nhất, nhưng bọn họ quen thuộc trận pháp, tỉ lệ thành công có thể cao thêm vài phần.

Lam Vong Cơ cùng những người khác chia ra thủ hộ, lấy dược thất làm trung tâm, ba vòng trong ngoài phối hợp chặt chẽ.

..............

Sắc trời tối dần.....

Vân Thâm Bất Tri Xử bao trùm trong bầu không khí nặng nề căng thẳng vô cùng.

Lam Vong Cơ đứng trên ngọn tre cao vút, gảy một khúc lạc tịnh thanh thanh thản thản, lại mang theo vài phần bi thương thấp thỏm khó nén, khuôn mặt tuấn tú bậc nhất lại không chút biểu cảm nhìn về phía xa, đến khi mặt trời khuất núi mới khẽ nhíu mày một cái.

Ngụy Vô Tiện ở dưới lay lay gốc tre.

Lam Vong Cơ thấy đứng không nổi nữa mới bất đắc dĩ nhìn xuống hắn, vạt áo trắng nhẹ bay, trong chớp mắt đã đứng sau Ngụy Anh.

Hắn quay lại ôm trầm lấy y, tiếp tục lắc lắc người:

-"Ngươi còn như vậy nữa ta nhìn không nổi a. Ta đảm bảo sẽ không có chuyện gì mà. Ngươi đừng mi sầu khổ hiểm như thế nữa có được không?"

-"Ừm."

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, gật nhẹ một cái.

.............

Trăng treo quá đỉnh đầu...

Lam Khải Nhân thấy sắp quá giờ, vì vậy nhìn sang Lam Thanh Thanh, chỉ thấy nàng gật đầu một cái.

Lam Khải Nhân khẽ thở dài, bắt đầu tập trung linh lực, lẩm nhẩm niệm chú quyết.

Tám người tám loại quang sắc khác nhau, tạo thành một trận đồ lớn, khiến cả Vân Thâm Bất Tri Xử chìm trong ánh sáng tỏ rõ như ban ngày, nhưng lại làm lòng người bất an tới cực điểm.

Trận pháp lập thành liên kết, tạo thành một bức tường vô hình lớn vây bủa áp chế tất cả những thứ ở bên trong.

Đồng hồ cát tính giờ của Vân Cẩm Tình đã sắp chảy hết, ai cũng gần như nín thở, thần kinh căng lên như dây đàn, chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng dược thất ôm hi vọng nhỏ nhoi có kì tích xuất hiện.

Hạt cát cuối cùng rơi xuống.

Tay Lam Khải Nhân run nhè nhẹ, cả tám người đồng loạt đâm mũi kiếm xuống đất, bắt đầu áp trận.

Một đoàn hắc khí nổi lên từ tứ phía, quy tụ thành một, gào thét muốn trốn khỏi cái lồng khổng lồ đang vây hãm nó, tiếng rít gào chói tai tới cực điểm.

Những người áp trận không ai không dồn hết sức bình sinh, vạn phần chuyên tâm không có một khắc nào dám lơ là, những người khác cũng cầm chắc kiếm trong tay, thủ hộ chặt chẽ.

Hoàng minh phù rực sáng trong tay mỗi người, mang theo sắc quang chói lóa, tựa như thanh kiếm bén nhọn, liên tiếp tấn công mộng quỷ đang gào thét dãy dụa kịch liệt kia.

Ngu Thành Tư cùng Thẩm Vi Nhiên đã bắt đầu có chút chống không được, khóe miệng ánh lên một màu máu đỏ tươi, những vẫn vững vàng đứng trụ, pháp quyết không bị rối loạn chút nào.

Bên tai Lam Khải Nhân cùng Lam Thanh Thanh, còn có vị trưởng bối Lam gia kia luôn văng vẳng tiếng gọi của Lam Hi Thần, từ thủa niên thiếu tới lúc trưởng thành, là do mộng quỷ đánh cắp được từ trong kí ức của y nhằm làm rối loạn thần trí bọn họ, sắc mặt Giang Trừng đã sớm trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

................

Trận pháp thành công tiêu diệt mộng quỷ, Lam Vong Cơ lập tức lao vào phòng, theo sau là chúng đệ tử Lam gia, từ già đến trẻ, tim ai nấy cũng đập thình thịch.

Lam Hi Thần vẫn nằm im ở đó, không chút động tĩnh.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng tiến lên, nửa quỳ nửa ngồi xuống cạnh y, vươn tay động nhẹ lên vai huynh trưởng, khẽ gọi một câu:

-"Huynh Trưởng."

........

Lam Hi Thần như nghe thấy y gọi, từ từ mở mắt.

Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt trong veo không chút gợn sóng của y, đầu tiên là thở phào một hơi, sau đó lại bắt đầu lo.

Ánh mắt như vậy.... thực sự không có chuyện gì sao?

Lam Vong Cơ cẩn thận gọi thêm một câu:

-"Huynh trưởng. "

Lam Hi Thần chớp mắt nhìn y.

.........

Lam Vong Cơ đứng tim.

-"Huynh trưởng?"

Lam Hi Thần vẫn chớp mắt nhìn y.

..........

Lam Vong Cơ có cảm giác tim mình ngừng đập rồi.

Lam Hi Thần....... không nhớ y sao ?

..........

Bầu không khí tĩnh lặng tới cực điểm.

Giang Trừng vừa được Ngụy Vô Tiện đỡ vào, cùng với những người vừa tham gia trấn trận, ai nấy đều sững sờ nhìn Lam Hi Thần.

Đừng nói là.... trí nhớ của y bị mất sạch rồi chứ?

............
........
...
...
.
.
.

..........

-"Vong Cơ, đệ quỳ đó làm gì vậy?"

Lam Hi Thần thấy mọi người đều dùng vẻ mặt kinh sợ nhìn mình, gian nan mở miệng hỏi một câu.

.........

Lam Vong Cơ thiếu chút đấm nát sàn nhà.

Mọi người:.........

Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn không hiểu ra sao.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói:

-" Ngươi vừa bất tỉnh mấy ngày. Chúng ta đều lo ngươi mất trí nhớ."

Lam Hi Thần:....

-"Có sao?"

Lam Vong Cơ không nói gì, đứng dậy đỡ người nằm xuống.

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, lưu lại vài người chăm sóc Lam tông chủ, còn lại đều ra ngoài.

Giang Trừng liếc mắt nhìn y một cái, sau đó hừ lạnh, rời đi.

Lam Hi Thần còn chưa kịp gọi người lại:.....

Vãn Ngâm đây là đang giận y sao? Y có làm gì đâu a, Vãn Ngâm ngươi quay lại đi mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro