Phiên Ngoại : Ngược P2 ( SE )
Vì ta là team sủng thụ nên sẽ ko ngược Trừng nhiều đâu, với lại ta viết ngược dở lắm a ~~~~
Huống chi ta còn muốn được hoàng thượng với hoàng hậu và các nàng ủng hộ nữa 😰😰😰
* LƯU Ý : Đừng trọi hay ném đá .
Thôi vào truyện nào 😘😘😘
_____________________________
Giang Trừng ngự kiếm nhanh đến ngọn núi Bán Bích, ngay trong khoảng khắc Liễu Thanh Ca ôm hắn, hắn dường như đã thấy tia sáng màu vàng nhạt phát ra từ ngọn núi này. Giang Trừng liền nhận dạng được đó là pháo hiệu cầu cứu của Lan Lăng, nghĩ như vậy hắn lo lắng cho Kim Lăng nên không nghĩ nhiều liền ngự kiếm đến đây, vì gấp nên hắn không có thời gian chửi cho Liễu Thanh Ca một trận.
....
Sau khi Giang Trừng rời khỏi, Liễu Thanh Ca liền cười khẩy nói :" Trạch Vu Quân nếu đã đến sao không cùng ta uống trà nhỉ?".
Lam Hi Thần cũng không kiêng nể mà bước ra khỏi bụi cây, vẻ mặt y lạnh tanh đôi mắt sắc bén soi mói nụ cười đểu của Liễu Thanh Ca, nói :" Liễu Phong Chủ, ngươi vừa nãy là ý gì?".
" Ha, ý của ta rõ như vậy chẳng lẽ Trạch Vu Quân không nhận ra?" Liễu Thanh Ca nói, trên môi càng mang theo ý cười.
Hai người nói chuyện một lúc, ai cũng hỏi mà không có câu trả lời khiến Liễu Thanh Ca mất kiên nhẫn, Lam Hi Thần tức giận. Xong vẫn là Lam Hi Thần không nhẫn được, y không nói nhiều lập tức một đạo quang sáng bay thẳng đến Liễu Thanh Ca. Ngay lúc tưởng trừng sẽ đánh nhau khốc liệt thì trên trời xuất hiện nhiều tia sáng màu vàng sáng rực cả bầu trời. Hai người không hẹn mà cùng nhíu mày suy tư, vẫn là Lam Hi Thần không nhịn được, phản ứng y như Giang Trừng lập tức phóng kiếm nhanh chóng đến ngọn núi Bán Bích, trong khoảng khắc đó y liền liên tưởng đến Kim Quang Dao, tam đệ, A Dao.
Nhìn bóng y ngự kiếm đi xa rồi, Liễu Thanh Ca mới sực nhớ hướng y đi là hướng Giang Trừng vừa đi. Y tức giận nghiến răng rồi cũng tức tốc ngự kiếm đuổi theo. Đùa gì chứ, hắn không muốn A Trừng ở cạnh Lam Hi Thần, thật ghét, thật sự đáng ghét.
Khi thấy pháo hiệu một lần nữa sáng rực lên, Giang Trừng cấp tốc chạy về hướng phát tín hiệu nhưng khi tới nơi chỉ là tàn dư của cuộc chiến. Giang Trừng nhìn một đống tàn tích hỗn độn mà trong lòng hốt hoảng lo lắng, hắn vội vã chạy loanh quanh khắp nơi để tìm kiếm thân ảnh vàng kim. Đột nhiên một làn sương trông như khói bay mù mịt khắp nơi. Giang Trừng cảm giác bất an vội lấy tay bịt mũi lại, hắn là sợ nguy hại đến hài tử.
" Giang Tông Chủ đến nhanh hơn ta tưởng " Lúc này từ trong làn khói xuất hiện thân ảnh màu vàng kim, trước ngực thêu đoá hoa kim tinh tuyết lãng, mắt phượng hơi híp lại, miệng nhoẻn lên ý cười trông rất hồ ly.
" Kim Quang Dao? "Giang Trừng lập tức cảnh giác, hắn làm gì ở đây?
Đột nhiên Kim Quang Dao lao nhanh về phía hắn, Giang Trừng phản ứng tránh về phía sau, rất nhanh lấy được thế mà áp trả Kim Quang Dao.
Nhưng vì hắn đang mang thai nên cơ thể cực kỳ suy nhược lại ko có sức nên giằng co một lúc đã bị dồn về thế hạ phong. Kim Quang Dao tay cầm kiếm tính đâm hắn nhưng........ "Phập" một phát.
Giang Trừng tưởng chừng người bị đâm sẽ là mình nhưng ko phải vậy, Kim Quang Dao từ lúc nào đã quay truôi kiếm về phía Giang Trừng dùng lực của hắn để đâm mũi kiếm về phía mình.
Giang Trừng thất kinh vội buông kiếm ra định chạy đến xem hắn thế nào thì thấy Kim Quang Dao cười rồi nói:" Giang....Giang Tông Chủ...sao ngươi lại làm như vậy?"
"???" Giang Trừng chả hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ thấy bóng bạch y chạy tới đỡ Kim Quang Dao rồi ôm hắn vào lòng.
"Nhị.....ca... " Kim Quang Dao thấy Lam Hi Thần vui sướng ko thôi nhưng bên vẫn là mặt yếu đuối vô tội.
Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao đang bị thương trong lòng mình lại nhìn hắn.
Giang Trừng cũng nhìn Lam Hi Thần cõi lòng đau đớn ko thôi, giờ hắn hiểu ra tại sao Kim Quang Dao lại làm như vậy..
...Nhưng hắn không sai, từ đầu đến cuối người sai ko phải hắn mà? Hắn phải nói rõ cho y biết, hắn không sai không, hắn là bị lừa mà? Nghĩ rồi hắn nắm lấy tay áo y, vừa nói vừa lắc đầu phủ nhận:" Lam.....Lam Hoán....ko phải do ta... Là hắn, hắn tự làm. Ngươi phải...tin ta......Hoán.....A!"
Nhưng ông trời thật vô tâm, y phũ phàng hất tay hắn ra khiến hắn ngã trên nền đất lạnh lẽo.
Lam Hi Thần giật mình, Y không nghĩ mình sẽ làm như vậy? Lại nhìn đến Giang Trừng đang đau đớn ôm bụng mà y khó hiểu? Cảm giác đau đớn mất mác xé tan bầu trời này là sao?
Y định đến bên hắn, nhưng Kim Quang Dao lại nói:".... Nhị ....ca, ta đau lắm... Ca.. " Y bị cảm xúc chi phối, phân vân không biết đi bên nào? Một bên tình một bên nghĩa, cái nào nặng cái nào nhẹ?
Giang Trừng cảm thấy bụng đau kinh khủng bất giác lấy tay ôm bụng, vì quá đau, hắn cảm nhận được có dòng huyết nóng đang chảy ra, hắn không tự chủ được mà rơi . Lại cố gắng ngước lên nhìn y đang ôm Kim Quang Dao nhìn hắn thống khổ dưới đất, cầu xin y:"..... Hoán.....làm....làm ơn ...cứu..
cứu.....nó....." Nói đến đây hắn liền dừng lại. Cứu sao? Y liệu có quan tâm hắn như thế nào? Hay chỉ quan tâm Kim Quang Dao có bị làm sao?
Hah hahaha....hắn
.......thật ngây thơ mà, bên y lâu như vậy, yêu y nhiều như vậy mà hắn lại ko thể hiểu được cảm xúc của của y, không thể níu giữ y. Tại sao?
" Tại sao? Ông trời lại bất công vậy......" Giường như cảm giác trước mắt tối sầm đi rồi mất đi ý thức......
" LAM HI THẦN!!! tên khốn!!! " Liễu Thanh Ca vừa đuổi kịp đến lại nhìn thấy cảnh này mà như điên lên mất khống chế cầm Thanh Loan lao đến chỗ y.
Cũng may y cảm nhận được sát khí lao tới phía mình mà vội tránh đi. Lam Hi Thần thấy Liễu Thanh Ca vội lao nhanh đến phía Giang Trừng bế hắn lên, liếc nhìn y đang ôm Kim Quang Dao mà buông xuống một câu :" Ngươi sẽ hối hận " rồi cấp tốc ngự kiếm thật nhanh về Liên Hoa Ổ.
Tại sao Liễu Thanh Ca lại gấp như vậy? từ lúc nào mà Giang Trừng lại yếu như thế? Tại sao Kim Quang Dao lại ở đây?
Một tia suy nghĩ đánh thẳng vào y làm y giật mình rồi vội lắc đầu cho qua:" Vãn Ngâm.....hắn....... "
......
"......." Giang Trừng tỉnh dậy đã là giờ dần ngày hôm sau, cả người mệt mỏi, bụng đau quặn hơn nữa mắt cũng đau rát.
" Ngươi tỉnh rồi, thấy thế nào? Y sư nói mắt ngươi tổn thương giác mạc nên tạm thời không nhìn được ánh sáng " Nguỵ Vô Tiện nói
Hắn gật đầu xong lại nhớ ra mọi chuyện nhưng vẫn bình thản buông ra một câu :" Còn không?" Hắn như người vô hồn hỏi .
"......" thấy Nguỵ Vô Tiện im lặng, hắn lại nói :" mất rồi sao? " Nguỵ Vô Tiện thấy hắn như thế này cũng không tự chủ được mà khóc ôm hắn vào lòng.
Giang Trừng thật xin lỗi, ta lại không làm gì được cho ngươi. Xin lỗi xin lỗi...
Cứ mặc Nguỵ Vô Tiện ôm, một lúc sau hắn lại nói:" Y đâu? "
Nguỵ Vô Tiện :" Đang ở ngoài, Liễu Thanh Ca đã nói cho y biết sự thật, y muốn vào nhưng lại bị Liễu Thanh Ca chặn đường, hai người đang giao chiến ở ngoài "
" Vậy sao " tay hắn sờ bụng rồi lại lấy ra sợi dây vải màu trắng từ trong ngực áo, cẩn thận bịt lại mắt mình .
" Giang Trừng ngươi... "
" Ta muốn ra ngoài "
Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong đã bị hắn chặn họng, rồi gật đầu dẫn hắn ra ngoài nhưng bị hắn từ trối.
Hắn không thấy đường nên không biết mình đang đi đâu chỉ đi theo bản năng để gặp được y. Hắn.....hắn vẫn còn điều muốn nói với y...
Lam Hi Thần toàn thân bị thương bị Liễu Thanh Ca dồn vào thế hạ phong, y phục vấy đầy máu. Liễu Thanh Ca nói :" Lam Hi Thần!! hoặc là từ bỏ hoặc là chết!! Ta không ngại đối đầu với Lam Gia đâu !!! "
Lam Hi Thần :" Ta muốn gặp Vãn Ngâm!"
Liễu Thanh Ca :" Đừng mơ!"
"Nhị ca... "
Hai người đang định lao vào đánh tiếp thì Kim Quang Dao đi tới, Lam Hi Thần lơ là cảnh giác quay đầu lại nhìn, Liễu Thanh Ca chớp lấy thời cơ phi Thừa Loan về phía y. Kim Quang Dao la lên :" Nhị ca, cẩn thận!! "
"Phập!"
" Giang Trừng!! " Ngụy Vô Tiện vừa chạy tới vừa la lên, nhưng không kịp....
Kim Quang Dao, Liễu Thanh Ca, mở lớn mắt lên kinh ngạc, Lam Hi Thần đứng hình tại chỗ nhìn thân ảnh màu tím ngã xuống, y đưa tay đỡ hắn ôm vào lòng, lại nhìn mắt hắn được quấn lại bằng sợi dây vải màu trắng dính màu đỏ của máu ......là mạt ngạch. Y lấy tay gỡ mạt ngạch ra. khoé mắt y rơi lệ, miệng không ngừng nói :" Vãn.......Vãn.....Ngâm.....Vãn Ngâm. "
Hắn hé mí mắt ra nhìn y, đưa tay lên lau nước mắt cho y, miệng mấp máy nói :" Lam... Lam Hoán.....nếu hết yêu....cứ phản....bội........tại sao...tại sao lại dừa dối ta....
tại sao? Ta.....ta...buông tay.... " Nói xong tay hắn cũng từ từ buông xuống đất.
Y mở to mắt ra nhìn hắn cứ vậy mà nhắm mắt lại, Y hốt hoảng nói :" Vãn Ngâm.... Vãn Ngâm....mở mắt ra nhìn ta..........Vãn.....Ngâm...ta...ta sai rồi...... Vãn Ngâm... " mặc y có gọi thế nào thân ảnh tử y vẫn bất động như cũ.
Không gian bị sự tĩnh lặng bao chùm, Liễu Thanh Ca ngồi sụp xuống đất. Là hắn, chính tay hắn đã giết người hắn yêu......
Nguỵ Vô Tiện chết lặng tại chỗ, nước mắt cứ tuân ròng ròng, Lam Vong Cơ vội ôm hắn vào ngực, đưa mắt nhìn huynh trưởng của mình.
Kim Quang Dao ko tin vào mắt mình, dù hắn có làm cái gì có cố gắng ra sau thì.....người thua cuộc vẫn là hắn......hắn....thua rồi....
Tu Chân Giới ngày hôm ấy im lặng ko còn sự nhộn nhịp như ngày thường, Vân Mộng Liên Hoa Ổ ảm đạm thê lương vô cùng. Khắp nơi toàn là cờ trắng......
Sau khi mai táng Giang Trừng, tu chân giới nhận được tin Kim Quang Dao tự xát.
1 tháng sau, Liễu Thanh Ca tẩu hoả nhập ma bị các gia tộc vây giết.
3 tháng sau, vì quá đau buồn cùng hối hận, Lam Hi Thần bạo thể mà chết.
..........
....
..
Hỏi thế gian tình là gì?
Mà khiến đôi lứa hẹn thề sống chết có nhau.....
_________End_________
Huhu *lấy khăn lau nước mắt * ta buồn quá mà 😭😭😭😭thật sự chả muốn đăng tí nào.
Tuần sau ta thi rồi nên tranh thủ dọn nhà 😓😓😓
______thân ái ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro