Tưởng niệm kí
"Đại ca, đại ca!"
"Gọi cái gì mà gọi, cả ngày không lên thân, chẳng ra làm sao cả."
"Đại ca, đừng tức giận, chẳng phải dạo này ta đã lên Vân Thâm Bất Tri Xử tu tập rồi sao."
"Thật là lạ, mọi khi lên đó ngươi đều khóc lóc ỉ ôi, không lên nổi tinh thần, sao lần này lại nhiệt tình thế, còn muốn chủ động kể với ta."
"Ta..., ta lần này có quen với vài vị bằng hữu rất khá nha!"
"Nghe giọng điệu ngươi thì chắc lại một đám tiểu tử tụ tập với nhau làm việc xấu rồi!"
"Nào có, nào có! Là bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, ta chỉ đứng xem... À không, ta thề tuyệt đối không làm gì cả."
"Được rồi. Không cần thề thốt nữa. Sau này chăm chỉ tu tập."
"Biết rồi mà, đại ca. Mà chẳng phải ta ở Vân Thâm Bất Tri Xử có việc gì nhị ca cũng kể cho ca hết rồi."
"..."
"Mà sao đại ca lại đột ngột gọi ta về vậy?"
"Thế cuộc sắp loạn, sau này không có việc thì ít ra ngoài, cũng đừng nghĩ đến mấy chuyện tụ tập ăn chơi nữa!"
"Đã biết!"
...
..
"Đại ca!"
"Lại có chuyện gì?"
"Có ít chuyện liên quan đến Kì Sơn Ôn Thị, không biết đại ca có biết không?"
"Lại muốn nói chuyện gì? Muốn hỏi về mấy vị bằng hữu kia của đệ."
"Có lẽ cũng không quan trọng lắm! Ta biết cũng vô dụng, có hỏi cũng chẳng làm được gì."
"Có lòng hỏi đến là tốt rồi. Thanh Hà Nhiếp Thị chúng ta cũng không tốt hơn họ là bao."
"Đại ca, Ôn Thị như thế, chúng sinh đều không chịu được, sớm hay muộn cũng bị lật đổ. Chúng ta đi nước cờ đầu sau này chắc chắn sẽ có cái lợi."
"Ngươi chỉ giỏi nói!"
...
..
"Đại ca, đại ca, ca bị thương?"
"Đừng làm rộn, ta cũng chưa chết."
"Xạ Nhật Chi Chinh cũng không phải việc của mình Thanh Hà Nhiếp Thị chúng ta, ca liều mình đến thế là vì cái gì?"
"Bọn giặc Ôn Thị không giết không được, ai mà chẳng phải liều mình. Sau này ta không muốn nghe thấy ngươi tham sống sợ chết như thế nữa."
"Ta không có ham sống sợ chết, mà bởi vì đại ca..."
"Đủ rồi."
"Đã biết!"
...
..
"Đại ca, lần này ta sai rồi, đừng đánh, đừng đánh!"
"Ngu ngốc! Là bởi vì tam ca của ngươi cầu tình cho ngươi nên ta mới tha, không thì ta nhất định đánh gẫy chân ngươi, cả ngày không nên thân."
"Ta biết, tam ca là tốt nhất!"
"Nói cái gì?"
"A, không. Ta sai, ta sai rồi, đại ca mới là tốt nhất, đại ca tốt nhất!"
...
..
"Đại ca, đại ca!"
"Ngươi lại muốn hóng chuyện?"
"Không có, không có, ta nghe nói Ngụy Vô Tiện gây chuyện tại buổi tiệc trên Lan Lăng Kim Thị đúng không?"
"Còn giả bộ. Ngươi lại đang nghĩ hắn thật là ngầu đúng không?"
"Không, không, ta nào dám nghĩ thế!"
"Hừ, có cái gì mà ngươi không dám nghĩ."
"Lời hắn nói tại buổi hôm đấy không đúng sao?"
"Đúng thì có thể chuyện gì cũng nói, ở đâu cũng nói à? Vô phép vô tắc, nếu đấy mà là ngươi, ta nhất định sẽ đánh ngươi gẫy chân."
"Đại ca chỉ biết dọa, nếu ta mà mạnh như hắn thì ca sao có thể đánh gẫy chân ta được."
"Lảm nhảm cái gì đấy!"
"Không có, không có. Sau Xạ Nhật Chi Chinh, Lan Lăng Kim Thị hống hách như vậy, đã sắp trở thành một mặt trời nữa rồi. Có người chửi thẳng vào mặt bọn họ ta thấy cũng hả dạ."
"Ngươi này...!"
"Rồi, rồi, đại ca lại định nói ta không lên thân."
"Bạn bè đồng lứa với ngươi đều đã sớm trưởng thành rồi, tại sao ngươi vẫn là cái bộ dạng này?"
"Thì ta đã có đại ca rồi."
...
..
"Đại ca, đại ca!"
"Đừng kêu nữa, nhức hết cả đầu!"
"Được, được, ta không kêu nữa, nghe nói Lan Lăng Kim Thị xảy ra án mạng, Mạnh ca không sao chứ?"
"Mạnh ca cái gì? Hắn bây giờ không phải họ Mạnh, cũng là họ Kim rồi."
"Được rồi, họ gì chẳng được. Tam ca không sao chứ?"
"Không có việc gì được, còn sống, rất tốt."
"Đại ca thật là..."
...
..
"Đại ca, ca không bị thương chứ?"
"Không chết được. Ngươi không lo cho vị bằng hữu kia của ngươi nữa à?"
"Ta lo cho đại ca còn chưa đủ, đâu thể lo cho những việc khác được."
"Vị bằng hữu kia của ngươi bị phản thệ đã táng thân trên Loạn Táng Cương rồi, một mẩu xương cốt cũng chẳng còn."
"Vậy à?"
"A Tang, ngươi nghĩ sao về chuyện này."
"Đại ca, chết thì cũng đã chết rồi, còn nghĩ sao được nữa. Với lại ta với hắn cũng không tính là thân lắm, hồi ở trên Vân Thâm Bất Tri Xử có chút quen biết."
"Hừ, làm người nên biết điểm dừng, cũng nên biết luân lý, cương thường, đừng làm chuyện gì trái với lương tâm mình."
"Rồi, rồi, ca lại nhân cơ hội giáo huấn ta. Đại ca lần này không bị thương chứ?"
...
..
"Đại ca, đại ca..."
"..."
"Đại ca!"
"Hửm, có chuyện gì?"
"Đại ca, ca vừa ngẩn người cái gì vậy? Ta gọi mãi không được."
"Ta vừa đang suy nghĩ một số chuyện."
"Có chuyện gì phiền não à?"
"A Tang, đệ không thể thế này mãi được..."
"Ta, ta..."
"Nếu như ta không còn nữa thì đệ phải làm thế nào?"
"Tại sao lại không còn nữa được? Tại sao đại ca lại nhắc tới những chuyện này."
"Đệ cũng biết công pháp của Thanh Hà Nhiếp Thị ta là như thế nào, từ trước đến giờ, các đời gia chủ đều không thể sống thọ, phụ thân cũng như vậy..."
"Đủ rồi, đủ rồi, đại ca. Đừng nói như thể ca sẽ chết ngay vậy, làm sao có chuyện đấy được?"
"Tại sao ta lại không thể chết?"
"Ca đừng nói những chuyện này nữa, thật xúi quẩy."
"Ta đang nghiêm túc nói đấy. Ta không bắt đệ phải tu tập công pháp, phải mạnh lên, nhưng đệ phải chín chắn lên, đừng chỉ biết dựa vào người khác. Nên biết điều gì nên làm, điều gì không được phép làm, nhìn người cũng phải chuẩn, có một số người, một số việc không giống như vẻ bề ngoài..."
"Được rồi, ta đã biết. Hôm nay đại ca nói thật là nhiều."
"Quay lại đây! Ta còn chưa nói xong đâu..."
...
..
"Đại ca, đại ca!"
"Hửm?"
"Ca lại đang suy nghĩ về việc Lịch Dương Thường thị à?"
"Ừm."
"Ta thấy việc này ca đừng quá cố chấp nữa, cũng đừng gây khó xử thêm cho tam ca nữa. Tam ca cũng đâu có thoải mái gì?"
"Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe xem nào?"
"Đệ, đệ không..."
"Ta đã nói làm người phải biết luân lý, cương thường, ngươi bảo ta nhìn thấy một vụ án diệt toàn gia, uổng mấy chục nhân mạng mà nhìn như không thấy à?"
"Ta không phải có ý đó..."
"A Tang, đủ rồi. Nếu ta không đứng ra thì ai sẽ đứng ra. Nếu ta không nói thì mấy chục mạng người chết oan, ai sẽ đòi công bằng cho họ."
"Đại ca, ca..."
...
..
"Đại ca, đại ca! Ta nghe nói gia chủ của Lịch Dương Thường Thị đổi lời khai."
"Đúng vậy."
"Đám đó thực không có tình nghĩa, không đáng để đại ca đứng ra vì họ mà."
"Đủ rồi, ta không đứng ra vì đám người sống đó, ta đứng ra vì người chết. Hơn nữa vụ việc đã không còn chỉ là một cái Lịch Dương Thường Thị nữa rồi, ta nhất định phải giết được tên khốn Tiết Dương đó."
"Đại ca, đừng nóng giận. Ta thấy dạo gần đây cảm xúc của huynh rất không ổn định, sợ sẽ có chuyện..."
"Sẽ có chuyện gì? Ngươi bảo ta nên làm thế nào?"
"Ta... Ta thấy chi bằng để mọi chuyện cho tam ca giải quyết."
"Tam ca ngươi? Môn khách là gia tộc hắn mời về, giết người là do gia tộc hắn dung túng. Để việc này cho hắn, chẳng bằng ngươi nói ta trực tiếp bỏ qua đi."
"Được rồi, không nói, đệ không nói nữa. Đại ca đừng nóng giận, đừng nóng giận mà."
...
..
"Đại ca, đại ca, ca lại gây chuyện với tam ca à?"
"Thế nào gọi là gây chuyện?"
"Là...ta nói sai, chỉ có ta mới gây chuyện. Đại ca lại bất hòa với tam ca à? Về chuyện của tên tiểu tử Tiết Thành Mỹ đó."
"Ngươi cũng nghĩ rằng ta sai?"
"Không có, không có, đại ca sao mà sai được, nhưng tam ca cũng có nỗi khổ tâm. Ca không thể vì những người không liên quan mà tổn hại đến người mình được..."
"A Tang, đệ nghĩ như thế nào về Kim Quang Dao?"
"Tam ca...? Ta thấy huynh ấy rất tốt, rất ôn nhu, dịu dàng, chu đáo. Chẳng phải đại ca cũng rất thưởng thức huynh ấy sao?"
"Rất ôn nhu, chu đáo ư? Chỉ sợ chu đáo quá! Hừ."
"Đại ca, rốt cuộc có chuyện gì? Đại ca cứ nói, ta sẽ nghe. Đại ca đừng tức giận nữa."
"Cũng không phải tại ngươi. Bỏ đi, có một số việc, một số người ngươi không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá!"
"Đã biết, nhưng tam ca cũng đâu phải người xấu."
"Có lẽ vậy."
...
..
"Đại ca, tâm trạng của ca dạo gần đây rất thất thường, càng ngày càng nghiêm trọng rồi."
"Vậy à?"
"Hay là ta gọi tam ca đến, giúp đại ca đàn một khúc an thần."
"Không cần."
"Không nên như vậy, vụ việc của Tiết Thành Mỹ tam ca đã hứa với ca sẽ cho một câu trả lời thuyết phục rồi, ca không nên lo lắng nữa. Mấy ngày nay tam ca cũng rất tận lực, còn vì đại ca mà tìm nhị ca học đàn. Ca cũng nên bỏ qua cho tam ca đi, mọi người cùng vui vẻ giống như trước kia có phải hơn không?"
"Lại tam ca, tam ca, ngươi là đệ ruột của ta hay là của hắn?"
"Không phải, đệ chỉ lo cho đại ca thôi. Mấy ngày nay đệ biết trong lòng ca rất khó chịu."
....
..
"Đại ca, thời tiết hôm nay thật là đẹp."
"A Tang..."
"Đại ca, có chuyện gì vậy?"
"Nếu ta có chuyện gì cũng đừng lo lắng quá nhiều, ta đã nhờ nhị ca của đệ chiếu cố đệ rồi."
"Đại ca! Ca đùa gì vậy? Ca làm sao mà có chuyện gì được."
"Đấy là ta chỉ nói nếu. Ta còn muốn sống thêm vài chục năm nữa để chiếu cố cho đệ."
......
.....
...
..
.
"Kim Quang Dao!"
"Kim Quang Dao. Tất cả đề là Kim Quang Dao!"
"Ta phải giết..."
"Giết... Giết hết!"
"Giết Kim Quang Dao..."
"..."
"Đại ca! Đại ca!"
"Đại ca! Ta là Nhiếp Hoài Tang!"
"..."
.....
"A Tang..."
....
..
.
....
..
"Đại ca! Đại ca!"
...
"Đại ca!..."
Đại ca...
Không nên như vậy.
...
Đại ca, sao lại như thế này?
Đại ca, là ai hại ca?
...
Đại ca, tại sao ta lại không tìm được?
Không có gì cả.
Đầu của ca, tay của ca, chân của ca...
Ai đã mang đi đầu của ca?
...
Đại ca, ta xin lỗi, ta xin lỗi.
Ta xin lỗi vì không tìm được thân xác cho ca.
Ta xin lỗi vì không trả thù được cho ca.
Ta xin lỗi...
Là ta vô dụng...
Đại ca, ta xin lỗi.
..
Kim Quang Dao... Là Kim Quang Dao.
..
.
Ta nhất định sẽ trả thù cho ca.
...
..
.
"Ây chà, đây chẳng phải là Mạc tiểu công tử của Lan Lăng Kim Thị à, sao lại thảm đến nông nỗi này?"
"..."
"Ngươi có từng nghe đến phép hiến xá không?"
...
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro