Nặng
A Uyển trong ngực khẽ run lên, đánh thức Hàm Quang Quân đang đắm chìm trong hồi ức. Gần như theo bản năng, y đưa tay vỗ về lưng đứa nhỏ. A Uyển lập tức giãn đôi mày nhỏ, rầm rì vài tiếng không rõ rồi ngủ tiếp. Y sờ trán nó. Ừm, hạ sốt rồi.
Lam Vong Cơ bất giác nghĩ, năm xưa phụ thân hẳn cũng trông y ngủ như vậy nhỉ? Không dám dời mắt khỏi thân ảnh nhỏ bé trên giường, chốc chốc lại kiểm tra thân nhiệt, thấy đứa nhỏ ngủ không yên ổn thì luống cuống tay chân mà ôm nó vào lòng...
Mãi đến sau này y mới biết được ngọn nguồn câu chuyện từ miệng huynh trưởng. Mười mấy năm trước khi mẫu thân bọn họ sinh bệnh, không rõ là vì không muốn quấy rầy Thanh Hành Quân tu luyện hay xuất phát từ nguyên do nào khác, các trưởng lão và thúc phụ đã nhất trí giấu nhẹm chuyện này. Thậm chí lúc nàng qua đời cũng vẫn không có ai thông báo cho Lam tông chủ. Nếu không phải Thanh Hành Quân tình cờ xuất quan lúc đó, thật không dám nghĩ người sẽ còn bị che mắt đến khi nào. Vừa ra khỏi cửa liền nghe tin thê tử đã mất, hai nhi tử còn bị "bỏ mặc" đến phát sốt nơi tiểu viện hẻo lánh, khó trách vì sao người lại nổi giận như vậy.
Nói đến đây, Trạch Vụ Quân nở nụ cười bất đắc dĩ, "Thật không hiểu nổi duyên phận của hai người là thế nào nữa. Phụ thân vốn nổi tiếng ôn hoà nhã nhặn, vậy mà quá nửa số lần người nổi cơn thịnh nộ đều là vì đệ."
Về phần mình, Hàm Quang Quân cũng không rõ lắm cảm xúc của y về phụ thân.
Không phải do quá rối rắm, mà ngược lại, do quá sơ sài. Phụ tử hai người chỉ gặp nhau vẻn vẹn hai lần, thậm chí còn chưa kịp nói với nhau một câu hoàn chỉnh. Nói trắng ra, họ chỉ hơn hai người xa lạ một chút thôi.
Nếu có người hỏi Lam Vong Cơ có hận phụ thân đã bỏ rơi mình hay không, y sẽ trả lời, không.
Có yêu mới có hận, cho nên, không hận.
Chỉ là...
Nếu cái giá phải trả là sinh ly tử biệt, Lam Vong Cơ thà rằng cả đời sẽ không gặp phụ thân.
Ít ra như thế y còn biết tại một nơi nào đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, người vẫn bình an mạnh khỏe mà bế quan không màng thế sự.
Khái niệm "phụ thân" của Lam Vong Cơ chỉ có một.
An tâm.
Huyết mạch tương liên quả thật kì diệu. Dù cho là hài tử sáu tuổi ngây ngô hay thiếu niên anh tài mười lăm tuổi, chỉ cần phụ thân xuất hiện, y lập tức có thể buông bỏ phòng bị mà toàn tâm toàn ý ỷ lại vào người. Phụ thân không phải rất cao lớn, nhưng lại tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời. Chỉ cần có phụ thân ở đây, y liền không hề cố kị mà phó thác hết thảy cho người. Y và huynh trưởng đều mang kì vọng của Lam gia mà lớn lên, từ nhỏ sống lưng đã luôn phải giữ thẳng tắp, không dám lơi lỏng chút nào. Cho nên dù chỉ là một thoáng chốc được buông tâm mà dựa dẫm, cũng làm y lưu luyến khôn nguôi. Bao năm qua y luôn vô thức kiếm tìm sắc đỏ chu sa của phụ thân, âu cũng chỉ là theo đuổi cảm giác yên tâm vô điều kiện ấy mà thôi.
Y cứ ngỡ mình đã tìm được, nhưng rồi...
Lam Vong Cơ rũ mi, cố ép mình không nghĩ đến hắn nữa. A Uyển trở mình, vô tình chạm đến vết thương khiến y thoáng cau mày. Bị thân thể nóng hổi của đứa nhỏ đè ép trên ngực cũng không dễ chịu gì, ấy vậy mà phong ba trong lòng y lại bình ổn hiếm có.
Có đau, có nóng, có nặng thì y mới cảm nhận được mình còn sống.
Cảm giác tang thương chết lặng khi đó, y không muốn trải nghiệm một lần nữa.
Lúc Hàm Quang Quân mang Ôn Uyển về Lam gia, thú thật y cũng có chút tư tâm. Đứa nhỏ này là thứ duy nhất người kia lưu lại nơi Loạn Táng Cương, là mối liên hệ cuối cùng giữa y và hắn. Thế nhưng khi chạm vào thân hình gầy yếu nóng hầm hập của A Uyển, những suy nghĩ đó đều biến mất vô tung. Lần gặp nhau khi ấy, A Uyển tuy không hẳn là tế da nộn thịt, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một hài tử được chăm sóc cẩn thận. Mới qua không bao lâu, sao lại có thể gầy thành như thế này? Mấy ngày đầu ở Lam gia, A Uyển luôn sốt cao không giảm, lúc tỉnh lúc mê. Vất vả lắm mới ngủ được thì lại thường xuyên gặp ác mộng. Khuôn mặt nhỏ cau lại thành một đoàn, miệng phát ra tiếng nức nở yếu ớt như mèo kêu, khiến người ta đau lòng không thôi. Thằng bé đã trải qua những gì để phải chịu tội như thế?
Hài tử đáng thương như vậy, ai lại nỡ để nó mang theo gánh nặng quá khứ trên lưng.
Con là A Uyển, không phải thế thân của hắn, cũng không phải tưởng niệm của ta.
Nhớ cũng được mà quên cũng tốt, con chỉ việc làm chính mình là đủ.
Con từng gọi ta là cha, hiện tại con đã không còn thân nhân.
Tuy ta không biết làm cha là như thế nào, nhưng nếu con không chê, ta sẽ trở thành chỗ dựa của con.
An tâm ta từng nhận được từ phụ thân, ta cũng muốn con cảm nhận được.
Lam Vong Cơ đặt bút viết nét cuối cùng, đợi mực khô rồi gấp lại cho vào phong thư. Sáng mai y sẽ mang A Uyển cùng thư này đến giao cho huynh trưởng. Thân thể hiện tại của y không thích hợp để chăm sóc tiểu hài tử, vẫn nên nhanh chóng bế quan dưỡng thương mới tốt. Trước khi A Uyển có thể tự đứng vững trên đôi chân mình, y sẽ không để bản thân xảy ra chuyện bất trắc.
Trong thư là bảo hộ y dành cho A Uyển, cũng là chút ích kỉ cuối cùng của y.
"Lam Nguyện. Tự Tư Truy."
Ngoài cửa trời đã dần về Tây, mây trắng trên cao cũng bị ánh tà dương nhuộm đỏ. Mây kia tuy hững hờ, lại vững vàng chở che cho ánh dương cuối cùng trong thiên địa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro