Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1+2

1. Xuyên qua

Ngu Tử Diên - nữ chủ mẫu của Giang gia vì bảo hộ môn sinh bị tà túy đâm trọng thương, hôn mê suốt một tuần liền, sau khi tỉnh lại tính tình cũng thay đổi không ít. Giang gia tông chủ cảm thấy kỳ quái, ngầm nghi ngờ phu nhân bị đoạt xá, nhưng chiếc nhẫn nằm trên ngón tay xinh đẹp vẫn im lìm như cũ, không chút nào phản ứng với Ngu phu nhân.

Giang Phong Miên chỉ đành chấp nhận phu nhân sau hoạn nạn thay đổi tâm tính mà thôi.

Đối với sự nghi ngờ của Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên âm thầm cười nhạo. Hắn không sai, bên trong thân xác của Ngu Tử Diên đã không phải là nàng, không phải là người thê tử tính tình nóng nẩy không biết đối nhân xử thế mà hắn chán ghét nữa. Nàng là một người phụ nữ trưởng thành thời hiện đại, sau khi gặp tai nạn không may mắn sống sót, lần nữa mở mắt phát hiện mình đã xuyên thành một người khác.

Ngu Tử Diên cũng không phải kiểu người cứng ngắc chỉ biết học hành và làm việc, tiểu thuyết này đó đọc không hề ít, sản xuất đồng nhân này kia cũng đã từng làm rồi. Nháy mắt nhận ra bản thân mình đang là ai, nàng cũng chỉ cười lạnh, nén xuống cơn giận để cho thân thể dưỡng thương tốt đã.

Ma đạo tổ sư là một quyển tiểu thuyết có cho vàng Ngu Tử Diên cũng không đọc lại lần hai, cũng không trách nó viết tệ, chỉ là có quá nhiều lỗ hổng trong đó khiến cho một đứa trẻ gia đình không đầy đủ như nàng cảm thấy chán ghét. Sự phân biệt đối xử giữa con ruột và người ngoài, sự dạy dỗ không ra gì của một người làm cha làm mẹ, cách thức dạy làm người cũng chỉ từ một câu quy củ, những tổn thương mà đứa trẻ gặp phải biến tình huynh đệ thành kẻ thù.

Ngu Tử Diên dành ba ngày ba đêm mắng Giang Phong Miên trên trang cá nhân của mình, mắng xong vẫn thấy giận. Ai trong tiểu thuyết cũng đều đáng bị mắng hết cả, nàng có mắng cũng mắng không hết, càng săm soi càng tức hơn nữa. Viết dăm ba câu chuyện giải tỏa tâm hồn của mình xong liền làm chuyện khác, cuộc sống cứ thế trôi qua, ai mà ngờ cuối cùng nàng phải chính mình đối mặt với người nàng ghét nhất trên đời.

Lúc này Giang Phong Miên còn chưa mang Ngụy Vô Tiện về nhà, Ngu Tử Diên cũng không bị gán cái danh tính tình không tốt Giang phu nhân, Giang gia cũng tự nhiên trở nên hòa bình hơn bao giờ hết. Chỉ là Ngu Tử Diên vừa nhìn thấy mặt mũi Giang Phong Miên đã thấy phiền, cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt bao giờ.

Duy nhất lúc hai đứa nhỏ ở chung, Ngu Tử Diên mới thu chút tức giận, im lặng bồi bên người phu quân trên danh nghĩa của mình.

2. Con trai con gái

Ngu Tử Diên là cô nhi từ nhỏ, cha mẹ qua đời trong một tai nạn máy bay, từ khi mười tuổi đến mười tám nàng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sống tạm bợ ở nhà của họ hàng này lại đến họ hàng kia. May mắn bọn họ đều là người tốt, nàng cũng chưa trải qua khổ sở gì lớn, nhưng tâm lý của trẻ con không cha không mẹ nàng vẫn hiểu được. Vì vậy khi bắt đầu đọc Ma đạo, nàng cho rằng mình sẽ cảm thông cho nhân vật chính.

Đáng tiếc, thông cảm không có, nhưng thông khí thì nhiều. Ngụy Vô Tiện bị Giang Phong Miên nuôi đến độ không phân biệt được đâu là con ruột, đâu là con nuôi, đến nỗi thân là vạn năm con nuôi như nàng cảm thấy mất mặt chết. Đâu ra chuyện con nuôi giành hết sủng ái của con ruột, đâu ra con ruột phải nhường nhịn, phải bao bọc, phải lót đường cho con nuôi, còn phải sủng hắn, lo lắng hắn, yêu thương hắn, sợ hắn bị tổn thương?

Này mà nàng cũng giống như thế, khéo đã bị con ruột các nhà đánh đuổi ra khỏi cửa mất rồi.

Nàng vẫn còn nhớ rõ khi Giang Phong Miên đến Vân Thâm Bất Tri Xứ mang Ngụy Vô Tiện về Giang gia, vị này nhân vật chính - chắc chắn là con nuôi - lại không hề suy nghĩ nói ra câu: "Nếu là ngươi đánh thì Giang thúc chưa chắc đã đến". Đây là lời mà loài người sẽ nói sao?

Trong nháy mắt đó, nàng đã nghĩ Giang Trừng sẽ đánh đối phương. Nhưng không có, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng được Giang Phong Miên mang đi, từ đầu tới cuối Giang Trừng không hề bày tỏ thái độ của mình, như thể đã quen cũng có thể là chết lặng mất rồi.

Thân là con nuôi, Ngu Tử Diên lại thấy yêu Giang Trừng nhiều hơn, may mắn Giang Trừng không bị Giang Phong Miên nuôi đến hư. Nếu không Giang gia không chừng kết thúc từ Bất Dạ Thiên rồi.

Giang Trừng ngại ngùng ăn cơm, cậu cảm thấy ánh mắt của mẹ hôm nay có gì đó sai sai, sao nàng đột nhiên lại trở nên hiền lành thế. Tuy bình thường nàng cũng không hung dữ với cậu lắm nhưng mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị, tưởng chừng như cậu đã làm sai cái gì. Còn hôm nay, nên miêu tả sao nhỉ, ánh mắt của nàng như Hoa Nhài nhìn Tiểu Ái một tháng tuổi lăn lộn vậy.

"A trừng, Yếm Ly." Ngu Tử Diên ăn cơm xong liền đặt bát xuống, nhìn hai đứa nhỏ đang thấp thỏm nhìn mình, trong lòng có tính toán nàng liền lên tiếng gọi cả hai.

"Dạ mẹ." Giang Yếm Ly hơi ngừng tay lại, cô gái nhỏ cùng lúc với em trai lên tiếng trả lời.

"Hôm nay ta sẽ cùng cả hai tham dự khóa giảng, nhớ chuẩn bị cho tốt."

Hai chị em Giang gia đờ người ra, hiếm khi cảm thấy sợ hãi giờ lên lớp hôm nay của mình, mẹ thường chỉ xem qua bài tập của cả hai, sao hôm nay lại muốn giám sát vậy? Nhìn vẻ mặt lo sợ của hai đứa con, Giang Phong Miên cau mày, khó hiểu chất vấn nàng.

"Hai đứa nhỏ tự biết lượng sức mình, nàng cần chi phải gay gắt như vậy?"

Ngu Tử Diên lười cho tên tra nam này ánh mắt tốt đẹp nào, nàng chỉ liếc nhìn hắn xong cúi đầu xoa xoa Tử Điện trên ngón tay, không buồn không vui đáp: "Không cần đi dạ săn, thời gian của ta dư dả, không gì làm nên muốn ôn luyện một chút bài học mà thôi. Giang tông chủ đừng nghi ngờ nhân phẩm của ta."

Giang Phong Miên cứng mặt, Giang Yếm Ly và Giang Trừng cho rằng mình đã nghĩ sai, mặt mũi đỏ rần rần vì xấu hổ. Ngu Tử Diên cũng không tính toán với hai đứa nhỏ, nàng đứng dậy, hơi giương tay xoa lên đỉnh đầu của hai đứa con sau đó thong thả xoay người rời đi.

Để lại Giang Yếm Ly và Giang Trừng sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro