Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lục Sát sinh ra từ một đóa hoa ở Ma giới. Ấy vậy hắn lại vô cùng yêu thích nhân gian. Nhân gian có ánh mặt trời ấm áp, Lục Sát thích nhất là ánh mặt trời. Có lẽ hắn là yêu ma duy nhất ở Ma giới thích ánh mặt trời. Nên khi hắn kể điều này cho Ma Vương và chúng yêu ma ở Ma giới, hắn nhận lại một tràng cười chê, cùng những trận đùa dai không dứt. Họ nói: "Ma quỷ làm sao biết nóng lạnh?". Thế là từ khi hắn còn là tiểu tinh linh, Lục Sát có thói quen trốn lên nhân gian, giả dạng làm phàm nhân, dạo chơi quanh các khu chợ ở nhân gian. Việc đó cũng không quá khó khăn gì, chỉ cần thêm chút hồng hào trên khuôn mặt, và che giấu đi quỷ khí toát ra từ cơ thể, là Lục Sát trông không khác gì phàm nhân. Dần dần hắn còn học được điệu bộ, cử chỉ, cách nói chuyện của phàm nhân. Lục Sát còn ao ước rằng, hắn có thể trở thành phàm nhân, mãi mãi ở lại nhân gian này.

Việc này bị Ma Vương phát hiện, ngài đã quở trách hắn một trận.

"Tiểu tinh linh như ngươi mà cũng có gan chạy đến nhân gian một mình. Nếu gặp phải tên đạo sĩ nào, hoặc tệ hơn là đụng trúng đám người thiên giới, ngươi nghĩ một mình ngươi đánh lại được sao?!" – Ma vương nói với hắn, trước khi sai người lôi hắn đi chịu phạt.

Nhưng dù cho hình phạt nặng đến đâu, hắn vẫn muốn đến nhân gian. Ma vương cũng hết cách với sự lì lợm của hắn, đành để hắn muốn làm gì thì làm.

"Ai bảo ngươi là đóa hoa ưa thích của ta." Ngài nói và đưa cho hắn một túi da, trong túi đựng rất nhiều hạt đất.

"Đây là đất bùn đã nuôi dưỡng ngươi. Nếu không may gặp chuyện, hãy dùng nó để tạo ra đội quân bảo vệ chính mình."

Đem theo túi đất bên người, Lục Sát được sự chấp thuận của Ma Vương, ngày ngày lên nhân gian vui chơi ngắm cảnh, đêm xuống lại quay về Ma giới. Và rồi trong một lần dạo chơi, hắn đã kết bạn với một tiểu thiếu gia.

Ngày hôm đó, hắn phát hiện ra ở Vân Bình thành, có một khu vườn đầy những loài hoa thơm. Hương thơm của chúng rất dịu dàng mà quen thuộc, hắn biết loài hoa này, nhưng lại không tin loài hoa đó có thể nở ở dương gian. Thế là với sự tò mò của mình, Lục Sát tìm đến khu vườn. Quanh khu vườn có hàng rào gỗ bao quanh. Lục Sát ngó nghiêng một lát. Không có ai. Hắn lén lút trèo qua hàng rào, thì tay áo đột nhiên mắc vào hàng rào, gỡ mãi không được.

"Ngươi đang làm gì ở đấy?"

Đang cuống bỗng nhiên nghe thấy giọng nói phía sau, Lục Sát giật mình, định ngoái lại nhìn, cơ thể liền mất trọng tâm, ngã oạch một cái xuống đất.

"Cũng không đau lắm..." Lục Sát nói khẽ.

"Đương nhiên, mau xuống khỏi người ta." Âm điệu lạnh lùng vang lên từ sau lưng khiến Lục Sát giật bắt người, tức tốc ngồi dậy.

"Xin lỗi." Lục Sát thành khẩn nói với người vừa dùng thân "tiếp" hắn, định đỡ người dậy.

Người kia liếc bàn tay hắn đang đưa ra, khộng nói một lời, rất tự nhiên mà nắm lấy, theo đà đứng dậy.

"Ngươi là ai? Sao lại lén lút vào đây?"

"Ta ngửi thấy hương thơm nên đã đến đây." Đến lúc này Lục Sát mới nhìn quanh, đây là một khu vườn rộng với vô số các loài hoa. Nhưng mà hương thơm mà Lục Sát tìm chỉ thuộc về một loài hoa duy nhất.

"Ngươi không phải chủ của khu vườn thì tốt nhất nên đi đi." Người kia nói.

Lục Sát làm ngơ, cái mũi cứ hít hít ngửi ngửi, lần theo dấu vết của hương hoa, cuối cùng tìm đến một đóa hoa nhỏ bé ấy, trong một góc vườn, giữa những bông hoa khác đã úa tàn. Cả một vườn hoa đẹp rực rỡ ấy, bất ngờ lại có một góc xấu xí như vậy. Lục Sát không nỡ để đóa hoa đó lại vườn hoa này, hắn vươn tay về phía bông hoa thì một bàn tay khác chộp lấy tay hắn.

"Đừng động vào, hoa độc đấy." Người kia nghiêm khắc nói.

"Không phải là độc, chỉ là bông hoa cần dinh dưỡng của những sinh vật khác để duy trì sự sống. Vậy nên ta không thể để nó ở đây làm ảnh hưởng những bông hoa khác được." Lục Sát đáp.

"Ngươi có ngốc không thế? Nhìn thấy mà còn không hiểu sao? Ngươi mà chạm vào bông hoa này thì cũng sẽ đón nhận kết cục không khác gì những bông hoa đã chết kia."

Nói rồi tiểu thiếu gia nhặt hai cành cây ở dưới đất, tạo thành hai cái kẹp, kẹp lấy bông hoa kia, kéo kéo hoa lên.

Lục Sát thấy vậy, trợn tròn mắt, mất kiên nhẫn nói: "Ngươi làm vậy sẽ khiến hoa bị đứt gốc."

"Vậy thì sao? Thứ độc hại như nó nên chết đi để những bông hoa khác được tồn tại. Oái! Ngươi làm gì vậy?!"

Lục Sát đá tiểu thiếu gia một cái, khiến bộ đồ trắng tinh của tiểu thiếu gia dính một dấu giày nho nhỏ.

"Còn thứ như ngươi nên tránh ra chỗ khác để 'cái đẹp' tồn tại."

Lục Sát nói rồi đổ một ít nước lên đất và lấy nguyên cả bầu hoa khỏi mặt đất, dùng khăn quấn bầu đất lại, rồi đứng lên chuẩn bị dời đi.

"Đợi đã, ngươi định đem nó đi đâu? Đừng nói là đem về nhà nuôi nhé."

Lục Sát quay lại cho tiểu thiếu gia một cái liếc khinh bỉ và một lời đáp lạnh tanh: "Đúng đấy, thì sao nào?"

"Ta nói nhiều như vậy mà ngươi cũng không hiểu gì sao?!" Tiểu thiếu gia giận dữ nói.

Lục Sát không quan tâm, định xoay người bỏ đi, thì vị tiểu thiếu gia đột nhiên hỏi:

"Nhà ngươi ở đâu?"

"Hả?" Lục Sát nhướn mày, hắn không hiểu tiểu thiếu gia muốn gì.

"Nếu ngươi cứ đem nó về nhà, ta không yên tâm. Cho ta biết nhà ngươi ở đâu để ta giám sát...không không...là để mắt đến, nếu ngươi có chuyện gì, ta có thể kịp thời ứng cứu."

Lục Sát im lặng một hồi. Đương nhiên hắn không thể đáp nhà hắn ở Ma giới, trong khu vườn nhỏ của Ma vương. Vậy nên Lục Sát chỉ có thể mơ hồ đáp:

"Nhà ta cách đây rất rất rất xa." Phải, rất xa khu vườn này, ngươi có muốn đến thăm ta cũng không thể đâu, tiểu thiếu gia.

"Không sao, xa đến đâu ta cũng có thể đến." Tiểu thiếu gia quả quyết nói.

"Không đâu, nhà ta xa nơi này lắm lắm lắm." Lục Sát nhấn mạnh.

"Đừng lằng nhằng nữa, mau nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu, bằng không ta sẽ đi theo ngươi về nhà."

Nói đến đây Lục Sát không còn lời nào để đáp. Hắn nghi ngờ nếu hắn nói dối thì liệu tên kia vẫn sẽ đi theo hắn về ư? Và rồi tiểu thiếu gia sẽ phát hiện ra hắn không phải là người.

"Ta không đem nó về nhà." Lục Sát nảy ra một ý kiến.

Thế là Lục Sát và tiểu thiếu gia đem bông hoa nhỏ đến một cánh đồng hoang ngoại thành Lan Lăng, nơi không có gì ngoài cỏ dại và những cái cây đã chết khô chết héo.

"Thế là sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Mỗi ngày ta sẽ đến tưới nước cho nó là được." Lục Sát nói.

"Ngươi sẽ không nhân lúc ta không chú ý mà đem nó về đấy chứ?" Tiểu thiếu gia nghi ngờ nhìn Lục Sát.

"Không phải ta mới là người nên hỏi ngươi câu đó sao? Nhân lúc ta không có ở đây, ngươi sẽ không giết nó ư?" Lục Sát quắc mắt nhìn lại.

Tiểu thiếu gia băn khoăn suy nghĩ lắm rồi mới nói: "Vậy thì ngày nào ta cũng sẽ đến đây để xem ngươi có lén lút đem nó về không."

Lục Sát cười khinh khỉnh: "Được, vậy thì ngày nào ta cũng sẽ đến đây để xem ngươi có hại chết nó không."

Lục Sát vốn chỉ nói vậy trong lúc tức giận, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, rốt cục hắn lại đến đây mỗi ngày. Bất ngờ hơn, ngày nào hắn cũng gặp tiểu thiếu gia ở đây. Lục Sát mới đầu nhìn thấy hắn là giận, hắn mở miệng là ghét. Dần dà ghét mấy cũng thành thân quen. Lục Sát và tiểu thiếu gia nói chuyện phiếm rất nhiều trong lúc Lục Sát tưới nước cho hoa. Thỉnh thoảng, hai người còn cùng nhau đi dạo trong thành Lan Lăng.

"Ngươi cũng nên ghé thăm Cô Tô một chuyến. Ngày mai cũng là Tết Nguyên tiêu, Cô Tô có lễ hội thả đèn cầu phúc." Tiểu thiếu gia nói trong lúc cùng Lục Sát ăn kẹo đường phèn.

"Thả đèn cầu phúc thì có gì hay?" Lục Sát nói và cắn một miếng kẹo ròn tan.

"Ngươi viết nguyện ước của ngươi lên đèn, gửi đến các vị thần linh trên trời, các vị thần sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện ước." Tiểu thiếu gia hào hứng kể.

"Toàn chuyện hoang đường."

"Thật mà."

"Được, mai nhé." Lục Sát gật đầu nhanh gọn.

"Ừ, mai." Tiểu thiếu gia nhẹ nhàng nói, rồi lại lẩm bẩm chữ 'mai' thật khẽ khàng nhiều lần với nụ cười dịu dàng đeo trên khóe miệng.

"Tiểu thiếu gia, ngươi tên gì?" Lục Sát hỏi. Lục Sát không hiểu sao hắn không hỏi điều này sớm hơn.

Tiểu thiếu gia nắm lấy tay Lục Sát, kéo về phía mình, vạch vạch mấy đường trên đó: "Đây là chữ 'Thần', đây là chữ 'Hi', có nghĩa là 'tia nắng ban mai'. Ngươi không được quên đâu đó."

Hơi ấm từ bàn tay tiểu thiếu gia làm Lục Sát giật mình trong chốc lát. Nhưng Lục Sát không rụt tay lại.

"Tia nắng ban mai?" Lục Sát lặp lại.

'----

"Thần Hi?"

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Kim Quang Dao khó nhọc mở mắt, cảnh tượng trước mặt mơ hồ rồi dần dần trở nên rõ ràng.

"Đây là đâu?"

"Đây là khách điếm trong thành Lan Lăng."

Kim Quang Dao quan sát. Khách sạn kiểu cổ xưa nào đây?

"Công tử, công tử cho hỏi ngươi ổn chứ? Ngươi cảm thấy thế nào?"

Được gọi mấy lần, Kim Quang Dao bây giờ mới chú ý một chút đến người đối diện hắn lúc này.

"Ngươi là ai?"

"Tại hạ là Lam Hi Thần, danh Trạch Vu Quân. Tại hạ tìm thấy công tử ở ngoại thành Lan Lăng. Công tử đã nằm bất tỉnh ở đó, không biết công tử còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro