Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lam phu nhân

Ngày xửa ngày xưa, có một nữ hài thân mang tiên cốt được sinh ra trong một gia đình phàm nhân. Tổ phụ của nàng vốn say mê chuyện huyền môn tu đạo, khi biết cháu gái có tiên duyên thì vô cùng sủng ái. Lão nhân gia một đời kinh thương, nhân mạch rộng khắp, trong số đó có một vị bằng hữu xuất thân từ tiên môn thế gia. Ông liền không chậm trễ mà liên hệ với hắn, những mong cháu mình khi đến tuổi sẽ được thu nhận làm đệ tử nhà họ, bước lên con đường tu tiên.

Lần đầu nữ hài gặp mặt "Lam thế bá," nàng đã ngỡ mình thấy trích tiên hạ phàm.
Bạch y phiêu dật, khí độ thong dong, lời nói lại mang mấy phần cao thâm thần bí, vị tu sĩ ấy như thể bước ra từ những thoại bản mà nàng từng nghe kể.
"Mình cũng sẽ trở thành một người như vậy sao?" Nữ hài thầm nhủ, đôi mắt lưu ly dõi theo dải mạt ngạch tuyết trắng lay động trong gió.
Những năm tiếp theo Lam thế bá thỉnh thoảng cũng lui tới nhà họ, còn trò chuyện với nữ hài một hai lần. Nàng theo quy củ hỏi gì đáp nấy, chung quy vẫn cảm thấy vị trưởng bối này không dễ gần.

Một ngày nọ, nàng tình cờ trông thấy Lam thế bá giao cho tổ phụ một quyển trục cũ kỹ, nhờ ông cất giữ cẩn thận.
Có lẽ lúc ấy hắn cho rằng những kẻ truy tìm quyển trục hẳn không ngờ nó được giấu trong một gia đình phàm nhân.
Nhưng hắn lại không nghĩ đến, một khi những kẻ này tìm tới, người phàm mắt thịt sao có thể là đối thủ của tu chân giả.

Chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ trong một đêm toàn gia nhà họ đã bị tàn sát không chừa một ai. Vào lúc nguy cấp, tổ phụ đã nhét quyển trục vào lòng nữ hài rồi giấu nàng trong một miệng giếng cạn, liều mạng căn dặn rằng chỉ khi nào Lam thế bá đến cứu viện thì mới được bước ra. Ở bên ngoài là tiếng chém giết rung trời, trong lòng giếng lại tĩnh mịch đến mức nữ hài chỉ nghe được tiếng tim đập kịch liệt như muốn chấn vỡ lồng ngực của chính mình.
Đêm dài đằng đẵng, không biết đã qua bao lâu thì bên ngoài bỗng xuất hiện tiếng rít gió của phi kiếm đáp xuống mặt đất. Nữ hài vội hé miệng giếng, khi nhìn đến vạt áo trắng quen thuộc, nàng như bắt được sợi rơm cứu mạng mà định chạy ra. 

Nhưng rồi... nữ hài đã thấy một màn mà cả đời này nàng không thể quên được.

Việc đầu tiên Lam thế bá làm khi chứng kiến cảnh diệt môn của nhà bằng hữu, không phải là đi tìm kẻ sống sót, mà là chạy thẳng đến gian mật thất cất giữ quyển trục. Đôi giày trắng tinh cẩn thận né tránh máu của tộc nhân nàng trên mặt đất, thờ ơ bước qua thi thể của họ mà đi. Hắn ở bên trong tìm kiếm hồi lâu, khi không thấy thứ mình muốn thì bực bội mà phất tay áo rời đi, chỉ để lại một bóng lưng phiêu dật xuất trần.
Đơn giản như thế, lưu loát như thế, nữ hài đã trở thành một khán giả câm lặng trong vở tuồng về nhân tâm. Là bi hay là hài đây, đôi mắt lưu ly đờ đẫn nhìn về những con người mới mấy canh giờ trước vẫn còn nói cười, mà nay đã trở thành tốt thí vô danh trong ván cờ của các tiên nhân. Nàng rút quyển trục trong ngực ra, cẩn thận quan sát nửa ngày, vẫn không hiểu được vì sao nó lại đáng giá hơn tính mạng người thân của mình. Phẫn hận trong lòng trào dâng, dẫn theo một luồng linh lực không tên điên cuồng bộc phát ra ngoài. Một nữ hài nho nhỏ, chưa từng tu tập qua công pháp gì, cứ như vậy mà dùng tay không xé mở cấm chế mấy trăm năm trên quyển trục từng làm các tiên môn thế gia đau đầu.
Nàng cũng không liếc nhìn một cái mà vứt nó xuống đất, lờ đi lòng bàn tay cháy đen do bị phản chấn rồi bắt đầu chuyển dời di thể của thân nhân vào sảnh chính. Cứ đặt một người xuống, nàng lại dùng máu của họ mà viết họ tên xuống quyển trục nọ, không hề tiếc rẻ mà ghi đè lên trên nội dung khiến bao kẻ thèm muốn. Thân thể nhỏ gầy cứ lặp đi lặp lại một loạt các động tác ấy, khuôn mặt trắng nõn đã lấm lem mồ hôi cùng máu, nhưng nàng không hề để tâm. Khi toàn bộ năm mươi bảy thi hài đã được xếp đặt chỉnh tề cùng năm mươi bảy danh tự đã được viết xuống, nữ hài liền quỳ xuống mà dập đầu với họ một lần lại một lần, cho đến khi trán nàng rướm máu mới thôi. Nàng dùng máu ấy mà viết xuống cái tên thứ năm mươi tám, cũng là tên của chính mình.
Nàng thu thập hành lý, mang theo quyển trục thấm đẫm máu đào rồi tự tay hỏa thiêu nơi mình sinh ra cùng những người chí thân.

Kể từ lúc ấy, cuộc đời của nàng chỉ còn lại báo thù.

———————

Kết thúc câu chuyện của mình, nữ tử lẳng lặng nhìn nam nhân trước mặt. Lam gia tông chủ Thanh Hành Quân vẫn giữ nguyên biểu tình vô hỉ vô bi, tựa như lão tăng nhập định. Hai bên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nam nhân cũng đưa ra quyết định.
"Về lý, nàng đã ra tay ám hại một trưởng lão Lam gia khi người không kịp phòng bị, trong quá trình lại còn đả thương hai mươi ba đệ tử Lam gia, các trưởng bối trong tộc đã nhất trí rằng đây là tội chết. Về tình, người bị nàng giết là ân sư của ta, ta không thể bỏ qua ơn dưỡng dục mà tha cho nàng. Tuy nhiên," Thanh Hành Quân ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Chúng ta đã bái đường thành thân. Nàng hiện tại là phu nhân của ta, là chủ mẫu của Cô Tô Lam thị. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoài ta ra thì không một ai có quyền xét xử nàng. Vì vậy, phán quyết của ta là tuyệt đối."
"Nàng sẽ bị phế bỏ tu vi, đồng thời tước hết mọi quyền hành của Lam gia chủ mẫu. Nàng không được phép bước ra khỏi phạm vi tiểu viện này, người khác cũng không được phép tiến vào trừ phi có sự đồng thuận của các trưởng lão. Vì nàng vẫn là tông chủ phu nhân, nên Lam gia vẫn có trách nhiệm đảm bảo sinh hoạt của nàng cho đến cuối đời. Phán quyết này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ giờ Mão ngày mai."
Thanh Hành Quân đứng lên từ chỗ ngồi phía chân giường. Ngay khi nữ tử cho rằng hắn sẽ xoay người rời đi, nam nhân lại tiếp tục.
"Về chuyện của gia tộc nàng, ta sẽ cho người tra rõ. Lam gia nhất định sẽ cho nàng một lời công đạo. Tuy không biết vai trò của gia sư trong huyết án này là gì, ta vẫn thay mặt người tạ lỗi với nàng, vì những oan khuất nàng từng chịu, vì những khổ đau nàng từng trải suốt những năm qua."
Dứt lời, Thanh Hành Quân liền chắp tay, trịnh trọng hành một đại lễ với nữ tử. Nàng không nặng không nhẹ gật đầu, xem như là chấp nhận lời tạ lỗi cùng với phán quyết trước đó.

Nhìn thấy Lam gia tông chủ cao cao tại thượng lại đang cúi đầu khom lưng với mình, trong lòng nữ tử có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm khái. Bất tri bất giác, nàng đã quen biết nam nhân được năm năm rồi. Thiếu niên lang năm nào còn bày vẻ mặt ông cụ non mà bám theo nàng như một cái đuôi nhỏ, thoáng chốc đã trưởng thành thành nhất tông chi chủ chống đỡ một phương. Nàng biết mình đã đẩy hắn vào tình thế khó xử, tình lý đôi bên khó lòng vẹn toàn. Thế mà hắn vẫn thành công tìm được thế cân bằng vi diệu giữa nàng và Lam gia, dù cho không ai đạt được thứ mình muốn. Nàng chán ghét Lam gia, lại không thể không ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đến hết đời. Lam gia chán ghét nàng, nhưng lại không thể không chấp nhận để nàng ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Phán quyết này, có thể xem là trừng phạt cả hai bên.
Nàng cũng không ngốc, gọi là trừng phạt, chi bằng nói đây là một loại bảo hộ. Nàng vốn là bị cưỡng ép trở thành tông chủ phu nhân, nên quyền hành của chủ mẫu Lam gia trong mắt nàng cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Thân thể của mình nàng biết, sợ rằng đời này đã vô duyên với tu đạo. Để có thể đối đầu với những kẻ đã sát hại gia tộc mình, một tán tu nho nhỏ như nàng đã phải dùng không ít đường ngang ngõ tắt để gia tăng thực lực. Đừng nhìn bề ngoài nàng hiện tại không việc gì, bên trong linh mạch đã sớm hư hại không thể vãn hồi từ lúc nàng tung ra chiêu ngọc đá cùng nát cuối cùng kia. Có thể nói việc nàng còn sống đến bây giờ đã là kì tích. Với một người từng chết qua một lần, mục tiêu sống cũng không còn thì giam lỏng nào có đáng là gì. Cổng lớn tiểu viện này không chỉ bảo vệ Lam gia khỏi nàng, mà còn bảo vệ nàng khỏi Lam gia. Mắt không thấy tâm không phiền, từ nay ân oán hai bên liền chấm dứt.

Trên đời không có bữa cơm miễn phí, nàng có thể nhìn ra ý tứ trong đó thì sao người khác lại không. Nữ tử ngước đôi mắt lưu ly nhìn Thanh Hành Quân, cất giọng hỏi.
"Vậy còn ngươi?" Ngươi đã phải đánh đổi những gì?
"Ta sẽ giao ra quyền hành của tông chủ, rồi bế quan sám hối." Tương lai của ta.
Lam tông chủ không nhiều lời, nhưng cả hai người đều ngầm hiểu.

Trừng phạt của hắn, là cả đời sẽ không gặp lại nàng.

Nữ tử có chút hít thở không thông, muốn mở miệng chất vấn rằng nàng có đáng để hắn làm vậy không, nhưng lời đến bên môi đều bị cứng rắn chặn lại. Chuyện đã quyết, hỏi như vậy chẳng khác nào chà đạp lên tấm chân tình của nam nhân. Tâm tư thiếu niên đơn thuần lại nồng nhiệt, sao có thể qua được mắt nàng. Chẳng những biết, nàng còn từng lợi dụng ái mộ của hắn để tiếp cận Lam gia. Chỉ là, mầm non nho nhỏ ngày ấy từ khi nào đã bén rễ đâm chồi trở thành đại thụ rợp trời rồi?
Nàng nhìn hắn chằm chằm, không muốn bỏ qua bất kì biến hoá nào trên gương mặt đối phương. Quả nhiên, khoé mắt nam nhân dần dần phiếm hồng, đôi môi quật cường mím chặt. Nàng liền mở rộng hai tay. Lớp mặt nạ trầm ổn của Thanh Hành Quân tức khắc tan vỡ.
Nữ tử bẩm sinh đã có ít biểu tình hơn người bình thường. Sau khi trải qua biến cố diệt môn, khuôn mặt nàng càng lúc càng tê liệt, thẳng cho đến khi không còn ai hiểu được suy nghĩ của nàng. Lúc muốn biểu đạt điều gì đó, nàng phải dùng động tác tay chân khá khoa trương. Một nữ tử có ngôn hành như thế thường bị phê bình là khiếm nhã, nên về sau nàng liền học cách thu liễm. Chỉ khi ở trước mặt người thân cận, hoặc khi muốn bày tỏ cảm xúc mãnh liệt không chút sai sót thì nàng mới dùng đến loại giao tiếp này. 
Là người hiểu nàng hơn bất cứ ai, Thanh Hành Quân hiển nhiên nhìn thấu ý tứ của nàng. Hắn vừa bước đến gần, nữ tử liền đưa tay kéo hắn vào lòng. Trong đầu Lam tông chủ loạn thành một đoàn, nhưng rất nhanh liền bị hắn đè ép xuống. Là xúc động nhất thời cũng được, thương hại cũng được, lừa mình dối người cũng được, làm ơn, đừng ai cướp đi khoảnh khắc này của hắn...
Hai tay ôm lấy bả vai dày rộng, mũi ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh, nữ tử mơ hồ cảm thấy khoảng trống trong ngực mình được lấp đầy. Nàng liếc nhìn nốt chu sa trên cổ nam nhân, quả nhiên vẫn đỏ tươi tiên diễm như thuở mới quen. Nốt chu sa này của Thanh Hành Quân thường ngày rất dễ bị đuôi tóc hay cổ áo che khuất, nhưng không biết vì sao lại luôn chuẩn xác rơi vào tầm mắt của nữ tử, phảng phất như thể vì nàng mà sinh ra. Nam nhân này tựa vết son đỏ rực rỡ giữa biển trắng nhạt nhoà, khiến nàng không cách nào dời mắt. Như bị mê hoặc, nữ tử thấp giọng nói một câu mà chính nàng cũng không ngờ tới.

"Nếu như sáng mai sẽ phải đối diện với hiện thực, vậy đêm nay... chúng ta làm một đôi phu thê bình thường, có được không?"

Thanh Hành Quân cả người chấn kinh, lập tức ngẩng lên nhìn nàng. Trong đôi mắt lưu ly trong suốt có mê mang mờ mịt, cũng có trống rỗng buông xuôi, nhưng tuyệt không có nửa phần miễn cưỡng. Mạt ngạch trắng thuần vội vàng bị kéo xuống, gấp gáp bắt lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trộm được này.
Cảm nhận hơi thở nóng bỏng dừng lại bên vành tóc mai giống như dò hỏi, nữ tử bèn chủ động bước ra một bước cuối cùng.
Lúc trước khi thiêu cháy quyển trục trước mặt địch nhân để đồng vu quy tận với hắn, nàng đã nghĩ rằng ân oán đời này đều đã trả hết, chỉ duy nhất phụ lòng một người.
Mạng này là do hắn cứu về, vậy quãng đời về sau đều dùng để trả cho hắn đi.

Nữ hài năm xưa cuối cùng cũng đã có thể yên nghỉ bên thân nhân. Thế gian hiện tại chỉ còn duy nhất Cô Tô Lam thị Lam phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro