Chương 29: Chiến tranh ập đến
Liên Hoa Ổ luôn được mọi người biết đến như một chốn sinh động luôn đầy ắp náo nhiệt và tiếng cười. Cảnh tượng những môn sinh cùng nhau vui đùa, những gánh hàng rong mua bán tấp nập cùng trẻ con tung tăng đuổi nhau trên từng con phố dường như không bao giờ kết thúc cho tới tận đêm muộn.
Vậy mà hôm nay nơi này lại chìm trong im lặng tuyệt đối. Hết thảy những con vật còn chẳng dám kêu lên một tiếng nào, còn không khí cũng tràn đầy căng thẳng và sự khát máu đến từ ai đó.
Giang Phong Miên mới rời đi ba ngày trước để đến Thanh Hà Nhiếp thị bàn công vụ cho cuộc liên minh sắp tới, nên ông đã để phu nhân mình tiếp quản Giang gia một thời gian. Ông tự tin rằng sức mạnh và quyền lực của Ngu phu nhân sẽ đủ lớn để giữ gia tộc của mình an toàn, còn Giang Trừng dạo gần đây cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều nên cũng sẽ có ích cho mẫu thân mình.
Vậy nhưng Phong Miên không ngờ được thể loại tâm địa rắn rết gì sẽ đến nhà mình khi bản thân không có mặt.
Mang theo vẻ mặt kênh kiệu cùng bộ y phục hở hang hệt như kĩ nữ đứng đường, Vương Linh Kiều ngạo nghễ ngồi lên ngai vàng ở Liên Hoa Ổ như thể mình là chủ nhân nơi này.
"Ta xin lỗi, nhưng bà có thể nhắc lại câu hỏi của mình không, Ngu phu nhân?" Giọng điệu nàng ta khó chịu thấy rõ, sắc mặt cũng nhăn nhó không kém.
Ngu phu nhân đứng thẳng lưng, trực tiếp nhìn vào mắt nữ nhân trước mặt. Sự kiêu hãnh vốn có của bà đã làm hết thảy những sự khiêm nhường nhẫn nhịn trước đó tan biến hết, và dù sức lực của bà có hơi suy giảm vì những đêm khó ngủ thì sẽ không bao giờ có chuyện bà cúi đầu trước thứ thấp kém như Vương Linh Kiều.
"Ta nói rằng ngươi không có quyền sai bảo người hầu của ta." Tử Điện phát ra vài tia lửa hệt như cơn thịnh nộ trong lòng bà. "Mọi người chỉ tuân theo lệnh của ta, nên kể cả khi Nhược Hàn tự thân đến đây ra lệnh thì bọn họ cũng sẽ không làm theo đâu."
"Bà!" Nữ nhân vênh váo kia vẫn giữ nguyên thái độ của mình, lớn mật hét thẳng vào mặt Ngu Tử Diên.
Giang Trừng đứng ngay sau lo lắng thấy rõ, nhưng y cũng rất tức giận vì sự xuất hiện của nữ nhân này. Tuy nhiên, vì kiêng kị xung đột nên y vẫn đứng yên không dám làm gì.
"Giang Trừng, đi gọi a tỷ của con về đây." Bà ra lệnh cho y, cho dù đã biết A Ly đang ở tận Kim Lân Đài, xa khỏi cái chốn chứa đựng quá nhiều ký ức về tiểu đệ đã biến mất của mình.
Việc rời được khỏi chỗ này quả là một vinh dự hiếm có, ta có muốn còn không được.
"Vâng thưa mẫu thân." Giang Trừng thầm thở phào và ngay lập tức rời khỏi phòng.
"Y đang làm gì thế? Không ai được tự ý rời đi khi ta còn ở đây!"
Ngu Tử Diên nhướn mày khó hiểu. "Không phải ngươi yêu cầu được đối xử như phu nhân của một Tông chủ sao? Cả hai nhi tử của ta phải cùng ở đây mới làm được điều đó chứ." Bà đang mỉa mai Vương Linh Kiều nhưng đối phương lại quá chậm hiểu để nghĩ đến điều ấy.
"Hm, cuối cùng bà cũng đã có chút hiểu biết rồi đấy. Dù có thể sẽ khá chậm nhưng chúng ta sẽ làm thân được với nhau sớm thôi, Ngu phu nhân."
Con quỷ cái này điên rồi.
Đó là suy nghĩ sáng suốt duy nhất của bà trong đêm đó.
Những chuyện xảy ra sau ấy chỉ còn là những hình ảnh mờ nhoà trong ký ức Tử Diên. Bà nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Giang Trừng và xúc cảm ấm nóng từ tay y khi cố kéo bà về phía chiếc thuyền đã đợi sẵn ở ngoài bến với vài môn sinh trên đó. Những môn sinh lớn tuổi hơn vẫn đang cố gắng chiến đấu để cho bọn họ thêm thời gian trốn thoát. Bà cũng nhớ cả ngọn lửa rực cháy ngay cạnh mình và cảnh tượng những người hầu thân cận đang đưa bà chạy trốn nhanh hết mức có thể.
Giang Trừng đang đứng đó và hết sức hô hào các môn sinh để trốn thoát. Những đứa trẻ của Giang gia vẫn còn quá nhỏ để đánh nhau, cũng còn quá trẻ để chết. Ngu Tử Diên không hề biết sao bà lại lâm vào tình trạng này. Tại sao bà lại không thể làm được gì cả?
Bà đã chiến đấu một cách hùng hồn nhất có thể.
Kết liễu hết những lính gác của Ôn gia dễ như trở bàn tay.
Tử Điện loé sáng mạnh mẽ trên tay bà, không ngừng chém qua những kẻ đang cố đặt tay lên người bà.
Vương Linh Kiều không ngừng la hét như một con lợn bị chọc tiết, thảm hại cầu xin được tha mạng. Cảnh này làm Tử Diên thấy nực cười khi con ả đó cuối cùng cũng ý thức được vị trí của mình.
Ngay khi bà chuẩn bị xuống tay với một tên Ôn gia đang đứng gần Vương Linh Kiều, bà đã nghe thấy mấy lời nói ấy của ả ta.
"Tại sao ta lại phải chịu thế thấp kém thế này khi Nguỵ Vô Tiện rõ là đang đứng trên đầu tất cả mọi người chứ? Thật sự không công bằng! Hắn ta mới chỉ là một kẻ hầu vài tháng trước mà giờ ta phải gọi hắn bằng ngài sao!?"
Ngay sau khi nghe thấy lời đó của Vương Linh Kiều, Ngu Tử Diên lập tức mất ý thức về những thứ đang xảy ra xung quanh mình. Tâm trí bà như lạc vào cơn ác mộng của chính mình những ngày gần đây.
Bà đã từng mơ về cảnh Nguỵ Vô Tiện mặc huyết y, chỉ thẳng kiếm về một bông hoa sen và hoan hỉ ra lệnh một cách thẳng thừng. "Giết hết đi."
Sống lưng bà trong nháy mắt lạnh toát và rồi tầm mắt bà cũng như mờ nhoà cả đi. Chỉ đến khi bọn họ đều an toàn và tránh xa khỏi đống hỗn loạn ở Liên Hoa Ổ, bà mới bừng tỉnh khi được một y sư đi cùng cho thuốc.
"Nguỵ Vô Tiện không còn là người Giang gia nữa." Đó là câu duy nhất Ngu phu nhân mở miệng nói sau khi hoàn hồn. Bà phớt lờ hết tất cả những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn giận dữ đến từ những người xung quanh vì hiện giờ hình ảnh duy nhất còn đọng lại của thiếu niên kia không hề giống như người bà đã từng quen nữa.
---
Ôn Nhược Hàn cảm thấy đầu mình trong nháy mắt đau dữ dội. Hắn biết rằng mọi chuyện trong tương lai sẽ không thể như ý mình muốn, đặc biệt là khi hắn đã giữ Ôn gia trên đỉnh cao trong nhiều năm vừa qua. Thế nhưng, chắc chắn hắn đã cố gắng hết sức mình.
Một lần nữa, một nhi tử thảm hại của hắn lại làm thế sự rối tung cả lên.
"Ngươi nhắc lại lần nữa, Trục Lưu."
"Liên Hoa Ổ bị Vương Linh Kiều hạ lệnh đốt trụi, dưới sự điều khiển của Ôn Triều công tử."
Nhược Hàn hít một hơi thật sâu trước khi mất kiểm soát hét lên. "Đưa con ả đê tiện đó và Ôn Triều đến trước mặt ta! Bất kì kẻ nào dám giúp chúng tẩu thoát sẽ bị Ôn thị giáng tội phản nghịch!" Những lính gác đứng ngoài cửa ngay lập tức làm theo mệnh lệnh của hắn.
Chẳng mấy chốc mà cả Ôn gia đã lục soát từng ngõ ngách một để tìm kiếm vị công tử chuyên gây rắc rối đó và ả tình nhân của y.
"Ngài có mệnh lệnh gì tiếp, thưa chủ nhân?" Nhược Hàn vẫn đang nhíu mày đỡ trán đầy bất lực, cố gắng để bản thân không tẩu hoả nhập ma.
"Gọi Ôn Húc và Ôn Anh tới đây. Chúng ta cần phải sớm chuẩn bị." Nghe vậy, Trục Lưu cúi người và rời khỏi phòng trong nháy mắt.
Ôn Nhược Hàn không phải kẻ ngu, hắn hiểu được những hậu quả mà hành động nông nổi của nhi tử mình sẽ gây ra.
Những gia tộc khác chắc hẳn sẽ coi động thái này của Kỳ Sơn Ôn thị như một lời tuyên chiến trắng trợn và Nhược Hàn đương nhiên không sợ điều ấy, nhất là khi hắn là tu sĩ quyền lực nhất hiện nay. Thế nhưng, nếu xét đến những nhi tử của hắn thì chuyện lại không dễ dàng như vậy khi người đủ tuổi để chiến đấu thì chưa hoàn thiện kỹ năng, còn người kia lại quá trẻ tuổi để tham chiến.
Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn cần giúp chúng chuẩn bị tư tưởng.
"Đây quả thật là một đống hỗn độn."
---
Ôn Ninh cũng như những người hầu đang có mặt trong phòng không kiềm được mà run rẩy, cố gắng ném ánh mắt cầu cứu sang phía Hồng Nựu ở xa.
Ôn Vô Tiện đang đập phá mọi thứ trong phòng hắn, ném vỡ lọ hoa và chăn gối tứ tung xung quanh. Gương mặt của hắn thấm đẫm nước mắt, mà dáng vẻ lại càng rối bời thảm hại vô cùng.
Bùa chú cách âm được dán ngay cạnh cửa ra vào để tránh cho bất kì thanh âm nào từ đây vọng ra ngoài, nên cũng không ai nghe thấy được những tiếng hét đầy giận dữ xen lẫn với đau thương của Ôn Vô Tiện.
"Mẹ nó! Ta cần phải đến đó! Tại sao lại là Liên Hoa Hổ? Vì sao chứ?!" Hắn bắt đầu điên cuồng kéo tóc mình. Từ sau khi Ôn Nhược Hàn nói chuyện tình nhân của Ôn Triều tấn công Liên Hoa Ổ thì hắn đã mất kiểm soát như thế này đến tận bây giờ.
Nói đúng hơn, hắn như mất hết tri giác sau khi nghe thấy tin ấy vậy.
"Ta thề với thiên địa, nếu tên khốn đó dám chạm vào một sợi tóc của Giang Trừng thì chính ta sẽ kết liễu y." Hắn khó nhọc thề sau khi đã bình tĩnh lại được một chút dù hô hấp vẫn đang tán loạn.
Ôn Ninh đương nhiên là muốn tiến đến để an ủi hắn và khuyên rằng Giang gia bây giờ vẫn an toàn, nhưng y lại chẳng có khả năng nói dối chuyện gì cả.
"Ta cần phải tìm họ. Ta cần giúp họ bằng cách nào đó." Nghe vậy, trong đầu Ôn Ninh đã bắt đầu nhảy số để lên kế hoạch nhưng Hồng Nựu đã cắt ngang ngay lập tức.
"Ngài định làm thế nào? Chủ nhân, ngài biết ta sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh ngài đưa ra nhưng hiện giờ ngài không thể giúp gì họ được. Kỳ Sơn Ôn thị chúng ta giờ đã bị gắn mác là kẻ thù của toàn Tu chân giới." Nàng nhíu mày, khẩn khoản nắm tay Ôn Vô Tiện. "Ngài sẽ phản bội gia đình của mình sao, chủ nhân? Hay ngài sẽ về phe kẻ địch?"
"Hồng Nựu!" Hắn tái mặt, lớn tiếng nói nhưng sắc mặt người kia vẫn kiên định y như cũ.
"Xin lỗi, chủ nhân, nhưng ngài cần phải chọn một phe. Giang gia hoặc phụ thân của ngài." Nàng thở dài. "Dù thế nào thì ngài cũng phải nhớ rằng mình giờ là người Ôn gia. Tất cả mọi người sẽ đồn thổi về ngài dù ngài có chọn về phe nào đi chăng nữa."
Và hắn lại bật khóc một lần nữa khi ý thức được những lời ấy phản ánh đúng tình thế bây giờ đến độ nào.
---
Ôn Húc bên cạnh cũng đang không kiềm được nước mắt, bên cạnh y cũng là vị hôn thê đang khóc đến thê thảm.
"A Húc." Nàng giang tay ôm chặt hôn phu vào lòng.
"Làm thế này cũng là tốt cho nàng thôi, A Hạnh. Bọn họ không được biết rằng nàng có dính líu đến ta, nên tốt hơn hết là làm bọn họ nghe tin chúng ta đã huỷ hôn ước." Y đau đớn đưa tay vuốt tóc để an ủi nàng, cố gắng cho nàng thấy rằng mình yêu thương nàng nhiều đến mức không thể nói thành lời.
Một cuộc thảm sát đang dần đến, và nó sẽ không nhân nhượng với bất kì người nào cả kể cả vô tội hay có tội, nhất là khi mọi người đều đang ráo riết tìm kiếm điểm yếu của Kỳ Sơn Ôn thị. Châu Hạnh là hôn thê và là tình yêu duy nhất của đời y, nên tất nhiên nàng sẽ trở thành điểm yếu duy nhất của Ôn Húc. Hơn nữa, Ôn Húc không đành lòng nhìn người mình yêu thương phải chịu bất kì tổn hại nào.
Vậy nên y đã quyết định huỷ hôn với nàng để bảo vệ cho an nguy của nàng. Một khi chiến tranh kết thúc chắc chắn y sẽ lại về bên nàng, nhưng quyết định khó khăn này cần phải được đưa ra ngay bây giờ.
"Làm ơn hãy cẩn thận, A Húc. Ta sẽ chết mất nếu như chàng gặp nạn."
"A Hạnh, nàng không tin hôn phu của mình sao? Ta là trưởng nam của gia tộc hùng mạnh nhất Tu chân giới, làm gì có ai làm ta bị thương được cơ chứ." Ôn Húc buồn bã mỉm cười, cố gắng làm người kia thấy đỡ phiền lòng.
"Đấy là chàng hứa rồi nhé, A Húc." Giọng nói của Châu Hạnh nhỏ nhẹ vang lên trong khi Ôn Húc vẫn không ngừng xoa lưng an ủi mình.
"Tất nhiên rồi, A Hạnh. Ta sẽ quay về bên cạnh nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro