Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Giải cứu

Phải đến gần hai tiếng sau ba người họ mới tìm được một lối vào trong hang động.

"Người không nên cầm kiếm đi, chủ nhân." Hồng Nựu ném dây xuống dưới, khẩn khoản đề nghị. "Ai cũng biết chúng ta trông thế nào, một nữ tử mặc hồng y và một thiếu niên Ôn gia với gương mặt vô tội."

Ôn Anh nhìn nàng và phát hiện nàng nói không sai. Nguỵ Vô Tiện đã chết rồi, nhưng bọn họ sẽ chỉ chấp nhận sự giúp đợ từ người mà mình thân thuộc hơn là một kẻ Ôn gia, thậm chí còn là con cưng của Ôn Nhược Hàn. Có lẽ hắn nên đi dưới cái danh Nguỵ Vô Tiện.

Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn lời nói dối cho mình rồi.

"Đúng là ta đáng ra sẽ chết, nhưng Ôn Sái Minh thấy hứng thú nên đã cứu ta. Giờ ta không phải một tu sĩ nữa mà chỉ là kẻ hầu thôi. Việc xuống đây đối với ta là mạo hiểm tính mạng lắm rồi."

Kế hoạch này sẽ không thành công nếu cả ba người bọn họ cùng có mặt.

"Được rồi, ta hiểu. Làm ơn hãy đi đánh lạc hướng Ôn Triều và đống người hầu của y đi. Không được để bọn họ quay về đây." Hồng Nựu và Ôn Ninh cúi đầu chào hắn, nhưng hắn giơ tay ra ngăn thiếu niên kia lại.

Hắn đối mặt với người kia và đưa hai thanh kiếm của mình cho y, rồi nhảy luôn xuống mà không cần đến sợi dây Hồng Nựu đã chuẩn bị.

"Khỉ thật! Ta mong là mình không đến quá muộn." Ngay khi chạm đất, hắn bắt đầu lo lắng vừa chạy đi vừa cầu nguyện.

Lam gia, Giang gia, Nhiếp gia, và cả Kim gia đều đang có mặt ở đó. Hắn đáng lẽ sẽ chửi thề thêm một lần nữa cho đến khi một tiếng khóc thê thảm cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"Nguỵ huynh!" Hoài Tang vừa khóc vừa chạy đến ôm chầm với hắn làm Ôn Anh ngạc nhiên giật nảy mình.

"Hoài Tang?" Hắn nhẹ giọng hỏi và cũng ôm lấy người kia, nhưng khi thấy ánh mắt ra hiệu của đối phương thì hắn cũng hiểu mình nên diễn thế nào. "Hoài Tang! Ta mừng là ngươi không sao! Nếu ngươi ở đây, thì có nghĩa là..."

Hắn biết trước mình sẽ chạm mặt người nào, nhưng đến khi hai cặp mắt giao nhau thì hắn vẫn không thể bình tâm được. Giang Trừng đang đứng im như đá ở phía xa, đôi môi không ngừng run rẩy.

Chết tiệt, hắn vẫn thấy đau lòng.

"Giang Trừng." Ôn Anh thì thầm, và người kia cũng như tỉnh ngộ mà chạy như bay đến và bắt đầu giận dữ chất vấn hắn.

Hắn cho phép mình quên đi thực tại trong chính khoảnh khắc này và những thứ đã xảy ra gần đây khi hương hoa sen Vân Mộng quẩn quanh trên đầu mũi và thấy Sư đệ khi xưa xuất hiện ngay trước mắt mình.

"Nguỵ Anh." Giọng nói quen thuộc làm hắn như bừng tỉnh. Đúng, hắn không còn mang họ Nguỵ nữa, và hắn phải giúp họ thoát ra.

"Lam Trạm! Ngươi ổn chứ? Ta nghe rằng chân ngươi bị gãy." Hắn cố tiến gần hơn về phía đối phương nhưng Giang Trừng không đời nào buông hắn ra.

"Tại sao ngươi xuất hiện ở đây? Chúng ta đều nghĩ ngươi chết rồi!" Hắn có nên nói dối không? Hắn không thể nói rằng mình đã sống một cuộc đời người hầu cơ cực được vì trông hắn sáng sủa thế này cơ mà.

"Chuyện dài lắm, Giang Trừng. Nhưng ngài ấy không vui đâu."

Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào hắn, và Lam Trạm lên tiếng một cách lạnh lùng. "Ngài ấy là ai?"

"Ôn Sái Minh. Ngài ấy không tham gia vào chuyện này, nhưng cũng không thể ủng hộ nó." Cuối cùng hắn cũng nhích ra được khỏi vòng tay rắn như đá của Giang Trừng. "Chúng ta phải rời đi ngay. Con yêu thú này quá mạnh."

"Và làm sao thoát được?"

"Ta vào được đây rồi đấy thôi." Hắn chỉ tay về phía sau lưng. "Ở kia có một đường hầm thẳng đi ra được khỏi hang. Theo ta."

Hắn vốn định quay ra dẫn đường nhưng một kẻ bên Kim gia đã chen ngang. "Cớ gì chúng ta phải làm theo ngươi? Người hầu mà dám sai bảo tiên môn thế gia sao?"

"Kim Tử Huân!" Ôn Anh bất lực thở dài trước khi trả lời.  "Sao ta có thể chắc chắn rằng các ngươi sẽ không bỏ ta lại đằng sau, nhất là khi ta giờ là người Ôn gia?" Lời cáo buộc này cũng không hẳn là vô căn cứ, vì hắn cũng đã nhận thấy một số ánh mắt lườm nguýt của vài kẻ khi thấy màu sắc y phục của Ôn gia trên người mình.

"Sẽ không." Giọng nói lạnh băng nhưng chắc nịch của Lam Trạm vang lên. Trong nháy mắt, Ôn Anh thấy mình như trở lại làm thiếu niên Vân Mộng bị tên tiểu cổ hủ này trách phạt mỗi khi trêu chọc y.

"Ngươi nói vậy thôi. Tốt nhất là ta nên dẫn đường thì hơn." Không ai có thể phản bác điều gì, kể cả thiếu niên Giang gia đang chực khóc ở bên cạnh hắn.

Hắn như cảm nhận được thứ ma lực nào đó đang mời gọi mình, hệt như hàng ngàn giọng nói rùng rợn vô danh đang gọi tên hắn. Việc hắn cảm thấy thế này cũng đã xảy ra vài tháng trước khi hắn đi công chuyện ở Thải Y trấn, và nó làm hắn ngộp thở.

Ôn Anh nhanh chóng tiến về phía lối thoát phụ, và những người đằng sau cũng theo chân hắn, tránh đi quá gần hoặc thậm chí là chạm vào mặt nước. Đương nhiên là vẫn có nhiều tiếng xì xào đầy nghi hoặc, nhưng họ cũng im bặt khi thấy chiếc dây thừng đang thò xuống từ miệng hang trước mặt. Từng người một an toàn ra được khỏi hang và cũng không một ai dám bất kính hay mỉa mai gì người đã cứu mạng họ.

"Sao ngươi vẫn sống nhăn răng vậy? Ôn Nhược Hàn đã thông báo với mọi người về cái chết của ngươi chỉ trong vòng một tuần đấy!" Giang Trừng nghiến răng rít lên. "Ngươi có biết Sư tỷ đã khóc mất bao nhiêu ngày đêm vì ngươi không? Còn ngươi còn chẳng gửi được một lá thư nào về!"

"Ta xin lỗi, nhưng đáng ra ta thật sự đã chết ngày đó nếu như Ôn công tử không thấy hứng thú với ta và chuyện đôi mắt của hai bọn ta quá giống nhau." Hắn giải thích. "Và ta cũng đâu được cho phép gửi thư đi đâu."

"Nguỵ Anh."

Thấy đôi mắt lưu ly của Lam Trạm nhìn chằm chằm vào mình, hắn quay ra. "Lam Trạm! Ta đã rất lo lắng khi nghe tin về vụ tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ đấy! Họ bảo rằng nó tàn bạo lắm!"

Hắn cũng không có nói sai. Trong tất cả các gia môn thì Cô Tô Lam thị phải hứng chịu sự thịnh nộ vô cớ của Ôn Triều nhiều nhất. Y thậm chí đã mang theo cả một đội quân nhỏ đến ngọn núi linh thiêng đó để hỏi tội xem ai đã đầu độc Ôn Húc.

Lam Trạm là người đã thẳng thắn đối mặt với Ôn Húc, và ở lại để bảo vệ Lam thị trong khi hầu hết mọi người và cả Lam Hi Thần phải tìm cách trốn đi và mang theo những cuốn sách quý giá của Lam gia. Ôn Triều đã bị chọc tức đến mức ra lệnh cho Ôn Trục Lưu hoá đan của y, nhưng Trục Lưu chỉ làm y gẫy chân và thuyết phục Ôn Triều rằng sẽ tốt hơn nếu làm Lam Trạm bị thương tật và yếu đuối hơn bình thường.

"Chỉ Lam Trạm mới làm ngươi để tâm thôi à!?" Giang Trừng gằn giọng.

"Ngươi nói tầm bậy gì thế. Lam Trạm đúng là người bị tổn thương nhiều nhất ở đây mà."

"Nhất?" Kim Tử Hiên đi ra phía trước. "Ngươi không thấy quái lạ rằng bọn ta thì chịu khổ sở ở đây còn ngươi như thể đã sống trong vinh hoa phú quý suốt những ngày qua à? Trông da ngươi cứ như ngọc trai ấy!"

Hắn bắt đầu ngập ngừng và không biết nên bịa ra điều gì tiếp theo khi Hồng Nựu bay qua cửa hang. Ánh hào quang đỏ như máu của nàng làm tất cả những người có mặt ở đó phải che cả mắt đi vì quá sáng.

"Đây." Nàng ném ra một đống kiếm hay được đùng để luyện tập. "Chúng không phải loại cực phẩm nhưng chí ít có thể giữ các ngươi an toàn. Kiếm thật của các ngươi đang bị cất giữ rồi."

Dù không tin tưởng lắm nhưng ai cũng bất đắc dĩ lấy một cái, Lam Trạm thậm chí còn hướng nàng gật đầu cảm ơn.

"Nguỵ Anh? Kiếm của ngươi?" Không thấy Tuỳ Tiện đâu, Lam Trạm tò mò hỏi khiến Giang Trừng cũng nhìn theo.

"Ta không giữ nó nữa, Lam Trạm." Hắn lại phải nói dối, và hắn đặc biệt thấy tội lỗi khi phải lừa hai người trước mặt.

"Vậy ngươi định đi kiểu gì?" Giang Trừng quát, làm hắn và Hồng Nựu đều giật mình.

"Ở đây không an toàn, Nguỵ Anh." Lam Trạm đồng tình nói.

Dù thế nào thì hắn cũng không thể đồng ý được, và trong lúc hắn còn đang bối rối thì bỗng cảm nhận được bàn tay của Hồng Nựu trên vai mình.

"Nguỵ Vô Tiện không còn là người Giang gia nữa. Giờ đây y là người của Ôn gia, và là một trong những người phụng sự thân cận của Ôn Sái Minh, Tam công tử." Nàng nghiêm túc lên tiếng, kéo Ôn Anh ra sau lưng,

"Ngươi nghĩ ngươi là ai!? Đây là sư huynh của ta, ngươi có quyền gì mà cấm cản y?" Giang Trừng tuyệt đối không nhượng bộ.

"Để ý lời nói của ngươi, Giang công tử. Ta hiểu rằng ngươi đang thấy xúc động và không kiểm soát được bản thân, nhưng chủ nhân có thể sẽ cắt lưỡi ngươi nếu nghe thấy ngươi nói chuyện với ta như thế đấy." Tông giọng của Hồng Nựu làm đối phương im bặt trong nháy mắt. "Ta là Hoả hải, và ta cũng như người bên cạnh ta đều thuộc quyền sở hữu của chủ nhân. Chúng ta giúp bọn ngươi là theo lệnh của ngài ấy, nên mạng sống của ngươi chỉ còn vì Nguỵ Vô Tiện đã cầu xin ngài ấy làm thế."

Và cứ như thế Hồng Nựu ôm Ôn Anh vào lòng, ngự kiếm bay đi nhanh hết sức có thể.

"Ta xin lỗi, chủ nhân. Nếu ngài muốn trừng phạt ta vì những gì ta vừa nói, ta sẽ chấp nhận hết thảy." Nàng thả người nọ ra, hối lỗi lên tiếng.

Vẻ mặt trẻ con ngây thơ của Nguỵ Anh trong nháy mắt biến mất, và giờ Ôn Anh đã trở lại. "Không sao, ngươi làm tốt lắm. Chỉ như thế họ mới nghĩ rằng ta không còn đường lui."

Và mọi người đúng là đã nghĩ theo ý hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro