Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời đồn về thiếu niên lạ mặt

Ba tuần, một ngày và hai canh giờ.

Nguỵ Anh hoàn toàn không biết gì về những chuyện trong nội bộ của Kỳ Sơn Ôn thị ngoại trừ những lời đàm tiếu bên ngoài mà các môn sinh vẫn hay truyền miệng cho nhau. Thế nhưng, hắn hiểu là trong số tất cả những tin đồn ấy thì khả năng là chỉ có một phần mười đúng thôi, số còn lại đương nhiên đều là bịa đặt.

Thực ra hắn vẫn đang bận bịu với việc giữ cái mạng nhỏ nhoi của mình, nên cảm ơn, hắn cũng chẳng hứng thú mấy chuyện đó. Giang Trừng và Sư tỷ có sống sót hay không đều phụ thuộc cả vào Nguỵ Anh, vậy mà ở đây vẫn có kẻ luôn muốn làm hắn đau đầu không thôi.

Một trong sáu đại đệ tử của Ôn thị kể từ lần đầu gặp mặt đã coi hắn như cái gai trong mắt, mà lý do thì dù Nguỵ Anh có nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu được. Đây cũng coi như là lần đầu tiên trong đời hắn đã bất động như tượng gỗ thế này mà vẫn có người ghét mình.

Ngày ngày kẻ kia cứ quanh quẩn xung quanh Nguỵ Anh và càm ràm đủ mọi loại chuyện, giọng điệu thì nghênh ngang y như thể mình mới là Tông chủ vậy.

Và giờ thì y đang chuẩn bị đi quá giới hạn nhẫn nhịn của hắn rồi.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế?" Tên khốn mà Nguỵ Anh còn chẳng thèm nhớ tên đó hét lên. "Ta bảo ngươi đi lau sàn, chứ không phải luyện kiếm!"

Nguỵ Anh lẩm nhẩm đếm đến mười rồi tra Tuỳ tiện vào vỏ, quay lưng lại và im lặng lau sàn y như lời kẻ kia vừa nói. Nam nhân huênh hoang kia cười khẩy, trước khi quay ra quát nạt những môn sinh khác bằng cái giọng nói nhức tai của y.

Nhưng lần này qua lần khác, mọi chuyện bắt đầu không đơn giản như thế nữa.

"Các ngươi may mắn có mặt ở đây là do sự cao thượng và rộng lượng của Ôn tông chủ chúng ta, nhưng vài kẻ trong số đó..." Hắn biết lời này là ám chỉ đến mình. "...nghĩ rằng mình còn lợi hại hơn cả những bậc tiền bối, thậm chí còn coi mình như mặt trời trên cao, trong khi bản thân chỉ là loại sâu mọt tầm thường."

"Ta là tiền bối ở Kỳ Sơn Ôn thị này! Nếu ta nói phải gặm cỏ các ngươi phải gặm, nếu ta nói phải chạy thì các ngươi phải chạy!" Nguỵ Anh quyết định ngó lơ những lời lẽ khiêu khích đó và tiếp tục lau sàn. Hắn phải nhẫn nhịn, vì gia đình của mình.

Nhưng ông trời lại không khoá cái mồm của kẻ gây rối kia lại.

"Và quan trọng nhất là các ngươi không ai có thể làm tốt dù chỉ một yêu cầu vặt vãnh của ta. Nhìn ngươi đi, Nguỵ Vô Tiện. Thay vì làm sạch sàn thì ngươi chỉ càng bôi bẩn nó hơn."

Hắn giận dữ, hắn mệt mỏi, và bụng hắn đang trống rỗng. Cái tổ hợp cảm xúc đó có vẻ sẽ chẳng dẫn đến thứ gì hài hoà cả, chính hắn cũng hiểu vậy.

Nguỵ Vô Tiện là kiểu người điển hình cho việc hành xử tồi tệ khi giận dữ, độc mồm độc miệng khi mệt mỏi và vô cùng không kiêng nể ai khi đói. Vậy nên bây giờ một Nguỵ Vô Tiện với cả ba thứ đó cùng một lúc thì sao? Đến cả Ngu phu nhân có xuất hiện ở đây cũng không dám đối đầu với hắn.

"Vậy ngươi có gì để nói không?" Kẻ kia tiến gần đến chỗ hắn. "Đột nhiên thành người câm à? Hay vì Vân Mộng Giang thị dạy dỗ ngươi thành loại không ra gì thế này?"

Thế đấy.

Hắn nhanh chóng rút ra Tuỳ tiện, và khi có bất kì ai kịp đứng lên ngăn lại thì hắn đã sượt một vết dài qua mu bàn tay người đối diện. Sau đó, lưỡi kiếm sáng loáng ấy đã yên vị trước cổ họng tên lắm mồm kia, gần đến nỗi chỉ cần cựa quậy là y có thể mất luôn cái mạng nhỏ của mình.

"Ta thách ngươi mở miệng lần nữa." Lực tay Nguỵ Anh mạnh hơn, làm cổ kẻ kia bắt đầu chảy máu. "Nói thêm một từ nào nữa, ta sẽ xẻ họng ngươi và để ngươi chết ngạt trong chính vũng máu của mình trên cái sàn nhà này."

Những tiếng bước chân vội vã dần dần truyền đến tai hắn, và dù Nguỵ Anh chưa quay lại nhìn thì với vẻ mặt thảng thốt của mọi người xung quanh và nụ cười đắc thắng của tên môn sinh đối diện cũng đã đủ làm hắn hiểu rằng, đây là một nhân vật có thể khiến mình gặp rắc rối.

Nhưng hắn chẳng quan tâm.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Nguỵ Anh nhanh chóng thu kiếm lại, quay mặt nhìn thẳng vào Ôn Nhược Hàn đang uy nghiêm đứng đằng sau.

Được rồi, hắn có quan tâm một ít.

Hắn tiêu đời rồi. Vậy nhưng, ngay vào lúc ấy thì sự thịnh nộ đang cuộn trào kia lại mạnh mẽ đẩy phăng cái tâm trí rằng phải hành xử nhẫn nhục của hắn đi.

"Tông chủ, tên oắt con này..."

"Ta là nô lệ của Ôn thị sao?" Hắn cắt ngang. "Vì ta biết rằng mình ở đây là để phục vụ nhánh chính của Ôn gia, đặc biệt là Ôn đại công tử, chứ không phải để một tên nhãi nhép đối xử y như rác rưởi!"

Môn sinh vây quanh nhìn Nguỵ Anh với một ánh mắt thương cảm, trong đầu đã nghĩ ngay đến đám giỗ của hắn khi hắn dám nói lại với Ôn Nhược Hàn với giọng điệu như vậy.

"Ta giận dữ và đói bụng vô cùng. Nếu hắn ta không thể giải quyết một môn sinh đang giận đến phát điên, thì người phải rời đi là hắn chứ không phải ta!" Khi Nguỵ Anh quát xong, hắn mới nhận ra là mình đã phạm vào sai lầm lớn đến thế nào.

Nên hắn im lặng cúi đầu, đưa mắt lảng tránh nụ cười tươi rói của đại đệ tử bên cạnh khi y hào hứng mong chờ hắn bị xử trảm. Chết tiệt, ba tuần giữ mồm giữ miệng đi tong hết cả rồi.

Nhưng bên tai hắn lại vang lên một tiếng cười, y hệt như cái hắn đã từng nghe vào cái đêm đầu tiên khi đến đây. Ôn Nhược Hàn mỉm cười đúng là một hình ảnh khiến người ta thấy kinh sợ khủng khiếp, và thành thật mà nói thì đến cả Nguỵ Anh cũng bắt đầu run lập cập.

"Ngươi thật sự là hài tử của nàng ấy." Y nói với nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. "Vậy được thôi, từ bây giờ trở đi ngươi sẽ bị trục xuất khỏi vị trí đại đệ tử, làm môn sinh bình thường cho đến khi ngươi quản lý tốt được nhân viên của mình."

"Nhưng thưa ngài, hắn..."

"Nhưng cái gì cơ? Ngươi nghĩ đây là lời đề nghị tử tế nào sao? Đây là mệnh lệnh!" Ôn Nhược Hàn nhíu mày khiến tên môn sinh trước mặt ngay lập tức run sợ mà cúi gập người xin lỗi.

"Vô Tiện, đi ăn thứ gì đi. Năng lực của ngươi cũng chả có ích gì nếu thân thể ngươi không khoẻ." Nguỵ Anh vừa định cúi đầu theo thì giọng nói của Ôn Nhược Hàn làm hắn khựng lại.

Nói rồi, y rời đi, để lại một Nguỵ Anh tâm hồn còn đang treo ngược cành cây, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt. Dù vô cùng tò mò nhưng bản thân hắn đang đói meo, và nếu Ôn Nhược Hàn bảo hắn có thể đi ăn, thì đương nhiên hắn sẽ làm thế.

Nhưng hắn không hề biết việc này lại là nguyên do cho đủ mọi thể loại tin đồn trong Ôn thị từ ngày hôm đó.

"Ngươi thật sự là hài tử của nàng ấy."

Những lời bàn tán về việc Ôn Nhược Hàn đã đối xử tốt thế nào với một môn sinh lạ mặt ngày càng rầm rộ trong khắp Kỳ Sơn. Họ hiếu kì kể cho nhau chuyện một thiếu niên đã quát thẳng vào mặt Ôn tông chủ mà vẫn bình an vô sự, nhưng dù tin đồn ấy được lan truyền nhiều đến thế thì cũng không ai ngu ngốc đến nỗi nói ra tên của người kia.

Cuối cùng thì, nếu như Ôn Nhược Hàn yêu thích thiếu niên kia, thì làm gì có ai lại muốn nói xấu sau lưng y đâu.

.....

Có thể đúng là Nguỵ Anh ghét việc bị giữ ở đây, nhưng thật sự là đồ ăn của môn sinh Kỳ Sơn quá vừa miệng. Không đậm đà như canh của Sư tỷ được, nhưng hắn phải công nhận là chúng rất ngon.

"Công tử, ngài ăn từ từ thôi." Người phụ nữ bên cạnh nhẹ giọng bảo hắn.

"Ta đang ăn từ từ đây. Nãi nãi, người nấu ngon thật đó!" Nữ nhân cao tuổi nheo mắt cười lại với Nguỵ Anh, một cách ngọt ngào và đầy ấm áp.

"Thật tốt khi công tử thích đồ ta nấu. Ta có thể hỏi ngài thứ này không?"

"Đương nhiên rồi nãi nãi, mọi thứ người muốn!"

Bà lại mỉm cười lần nữa, trước khi bày lên thêm một phần thịt trên bàn. Biểu cảm của bà cũng có chút biến hoá, nhưng Nguỵ Anh không kịp để ý.

"Tàng sắc Tán nhân là mẫu thân ngài?"

"Đúng. Nàng là mẫu thân ta. Người biết nàng sao, nãi nãi?" Nguỵ Anh dừng đũa, thận trọng quay sang hỏi.

"Không nhiều, nhưng đúng là có biết. Nương của ngài thật sự là một đống rắc rối biết đi đấy." Bà ôn hoà lên tiếng, nhưng cũng đủ khiến Nguỵ Anh gần như muốn hét lên với sự phấn khích hiện giờ.

"Thật sao? Vì sao vậy? Người còn biết gì nữa?" Người bên cạnh che miệng cười trước khi trả lời câu hỏi của hắn.

"Nàng ấy trẻ trung và vô cùng xinh đẹp. Khí tức toả ra từ người nàng luôn thu hút được mọi người xung quanh, nếu nói đơn giản là người khác chỉ có thể thật sự ghét hoặc thật sự yêu thích nàng chứ không có thứ gì ở giữa được cả." Nguỵ Anh chăm chú lắng nghe, gần như bỏ quên mấy đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút trên mặt bàn.

Nãi nãi chậm rãi nhắm mắt lại, y như thể đang hình dung ra hình ảnh người con gái năm đó trong tâm trí mình.

"Màu mắt hai người không giống nhau, nhưng cái ánh nhìn sáng ngời đó thì lại không sai đi đâu được. Ngài biết đấy, nàng ấy là người có thể nắm được cả thái dương trong tay nếu nàng muốn."

Từ "thái dương" vang lên, lập tức làm hắn nghĩ đến Ôn Nhược Hàn và cả khoảnh khắc y nói ra tên nương mình.

"Dung mạo ngài giống nàng đến tám phần, nhưng thứ làm hai người giống hơn cả là sự thu hút mà hai người toả ra mọi lúc mọi nơi." Bà mở mắt, và Nguỵ Anh có thể biết chắc rằng bà đang nhìn ai đó ngoài kia. "Kể cả lúc ngài hành xử cứng rắn trước mặt nhiều kẻ khác, thì ngài vẫn sẽ luôn là hài tử của nàng với cái khí chất quen thuộc đó."

"Sao người lại biết nương ta? Nàng là tán tu, chứ đâu phải ở yên một chỗ."

Ánh mắt của người phụ nữ già cả loé lên một thứ gì đó không xác định được, như thể là bà vừa nhớ ra thứ gì đó. Thế nhưng, bà đã không nói nó ra.

"Nàng thật sự là một người yêu tự do. Nói thật, đến cả kẻ có quyền lực mạnh nhất thế gian này cũng chưa chắc đã giữ chân được nàng." Bà đáp. "Một lần nàng có ghé qua Kỳ Sơn, và ta đã may mắn được giáp mặt nàng."

Những điều bà ấy nói chắc chắn là nhiều hơn những gì hắn nhớ, và hơn cả những điều mà Giang gia từng kể cho hắn về mẫu thân mình.

Nhiều hơn việc "nàng ấy là tán tu".

....

Hắn cuối cùng cũng được luyện kiếm một cách tử tế. Xa Tuỳ tiện quá lâu sẽ làm hắn thấy bứt rứt trong người, vì hắn đối với thanh bảo kiếm này luôn có một mối liên hệ đặc biệt khó mà giải thích được.

Cảm tạ trời là họ đã không tước kiếm của hắn đi.

Hắn cứ luyện tập, bên tai lại như thoáng vang lên tiếng Ngu phu nhân quát tháo chỉnh lại tư thế hoặc cách điều nhịp thở.

Mắt hắn sao lại mờ thế nhỉ?

Hắn lại như có thể nghe thấy tiếng cười đùa của những tiểu sư đệ vây quanh mình, tiếng cười bất lực của Sư tỷ bên cạnh, rồi lại cả thanh âm nhẹ nhàng của nàng khi hỏi hắn có muốn uống canh không.

Hắn thấy mình như ngạt thở, nhưng từng đường quyền vẫn đều đặn vung ra.

Hắn biết rằng những chuyện xảy ra đều là bất đắc dĩ, và hắn cũng chẳng có quyền lên án phụ thân của Giang Trừng khi lỗi chẳng phải nằm ở chỗ ông ấy. Nguỵ Anh chỉ là hài tử của một gia phó, nên nếu phải chọn giữa số mệnh gia tộc và tính mạng của hắn thì đương nhiên bất kì ai cũng sẽ chọn làm thế.

Vậy tại sao hắn lại khóc?

Nguỵ Anh quỳ sụp xuống sàn mà khóc, đôi vai từng lúc run lên theo những thanh âm nức nở vụn vặt. Chỉ vì hắn hiểu tầm quan trọng của quyết định ấy không có nghĩa là là nó không làm hắn đau đớn. Hắn cũng chỉ là con người mà thôi, chứ đâu phải cỏ cây vô tri vô giác.

Hắn thật sự đã nghĩ bản thân không chỉ là con của một người bạn cũ. Sau tất cả, hoá ra hắn lại vẫn luôn vô cùng cố chấp đối với việc mình có một gia đình thật sự.

Nhưng sự thật thì chẳng thể thay đổi được nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, thân phận của hắn vẫn chỉ hèn kém như vậy, một gia phó chi tử được định sẵn phải hi sinh mọi thứ cho gia tộc của mình.

Hắn cứ thế khóc cho đến khi nước mắt dường như cũng cạn kiệt, đến khi hắn thấy thân thể nặng nề đến nỗi chỉ muốn nằm xuống đi ngủ và không cần thức dậy nữa.

Kể cả khi Ngu phu nhân và Giang Phong Miên chỉ coi hắn như phận tôi tớ, hắn biết chắc rằng vẫn còn hai người luôn coi hắn như người thân ruột thịt.

"Ta sẽ làm mọi thứ cho hai người, mọi thứ." Hắn đứng dậy và tiến về phòng của mình. Tuỳ tiện nóng rực trên tay Nguỵ Anh, nhưng tim hắn dường như lại lạnh lẽo đến vô cùng. Hắn đã hứa, nên dù có phải giết chóc kinh khủng cỡ nào đi nữa thì hắn cũng phải bảo vệ lời hứa đó đến cùng.

Hắn không mảy may nhận thức được rằng, có một đôi mắt màu huyết vẫn luôn dõi theo mình từ rất lâu.

Ôn Nhược Hàn bước ra từ bóng tối, dõi mắt theo hướng mà hài tử của Tàng Sắc vừa rời đi.

Hệt như thể y thấy được nàng trở lại trước mắt mình vậy. Cái năng lượng mà thiếu niên kia toả ra chẳng hề khiến y thấy được chút gì liên quan đến Thường Trạch, mà chỉ giống như đúc một khuôn từ Tàng Sắc mà ra. Thứ duy nhất Thường Trạch để lại cho con trai mình chính là đôi mắt kia và sự lanh lợi linh hoạt của y.

Nhưng cách Nguỵ Anh hành xử khi nổi giận đều không giống bất kì ai trong hai người họ. Hình ảnh thiếu niên ngọt ngào ấy ngay lập tức biến mất khi cơn thịnh nộ nổi lên.

Điều đó làm y nhớ đến thời mình còn trẻ, dũng cảm và hiên ngang tột độ. Ngoại trừ cái vẻ tuấn lãng phong lưu thường ngày thì một khi y đã sinh khí, y luôn phải cho mọi người thấy rõ cấp bậc của bản thân mình như một vầng dương sáng rực trên cao, không kẻ nào có thể chạm đến.

Thật buồn cười làm sao khi Nguỵ Anh khiến y thấy được bản thân nhiều hơn cả Ôn Triều. Nếu y có thể phân tách tính cách của mình ra, thì đó sẽ là Ôn Húc và Nguỵ Anh. Ôn Triều không hề giống y chút nào.

Ôn Nhược Hàn nhìn sang những hình nhân cháy xém dưới sức lực bộc phát của thanh Tuỳ tiện, rồi một nụ cười tươi lại nở ra trên gương mặt y.

Thiếu niên vừa rời đi đã nói là mình sẽ hy sinh tất cả cho tỷ đệ Giang gia, phải chứ?

Y hiểu rằng Nguỵ Anh rất mạnh, vì hắn là hài tử của Tàng Sắc cơ mà. Chỉ tiếc một điều là hắn lại mang họ Nguỵ, đúng là một nỗi xấu hổ lớn đối với thân phận của hắn.

Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, điều đó sẽ sớm được loại bỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro