Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nguy hiểm cận kề

Hồng Nựu cẩn thận chải mái tóc của chủ nhân mình với tất cả sự tỉ mỉ và nhẫn nại mà nàng có, trong khi các môn sinh khác cũng bận rộn chuẩn bị y phục cho hắn cho chuyến rời Bất Dạ Thiên tối nay. Buồn cười một nỗi là cả nàng và hắn đều không biết lý do mình phải đi là gì.

Hôm nay cũng là ngày mà Ôn Anh phải trải qua bài kiểm tra đầu tiên để đánh giá sự thích hợp cho vai trò người thừa kế của mình.

"Công tử, ngài thích để kiểu tóc nào?" Nàng hỏi.

Ôn Anh ngước mắt lên nhìn gương một lúc rồi cười rạng rỡ. "Ta muốn bện tóc." Dù khoé miệng hắn vẫn cong lên, nhưng ánh mắt hắn lại có phần ủ rũ.

"Hết tất cả sao?"

"Chỉ một ít thôi. Ta thích để tóc xoã hơn." Nghe vậy, Hồng Nựu bèn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Nàng cầm lược lên và lấy ra một vài đường tóc mình sẽ bện, ba cái mỗi bên và một cái ở chính giữa. Sau đó là một màn bện tóc vô cùng công phu và để tạo hình thành công, nàng đã cuộn ba dải tóc bện hai bên đầu đó thành một búi tóc nhỏ phía sau, cố định lại bằng dải ruy băng đỏ thẫm mà Ôn Anh vẫn hay dùng.

"Ngài thấy thế nào?" Hồng Nựu hài lòng hỏi ý kiến đối phương.

"Ta thích lắm!" Đôi mắt hắn như sắp toả ra tia sáng vậy. "Hồng Nựu, sao ngươi làm gì cũng giỏi hết thế?"

"Ngài đừng nịnh ta quá chứ." Tiếng cười của họ thu hút ánh nhìn môn sinh đang làm việc xung quanh.

"Ngươi thì khiêm tốn quá đấy, Hồng Nựu. Ta biết là ngươi được nuôi dạy để chiến đấu chứ không phải nữ công gia chánh như bình thường, nhưng ngươi làm mấy việc này dễ như trở bàn tay vậy." Ôn Anh vừa dứt lời thì những người khác đã sắp xếp xong y phục cho hắn. "Cảm ơn mọi người! Gu thẩm mỹ của mọi người luôn làm ta kinh ngạc đó."

Mặt các môn sinh ai nấy đều thoáng đỏ lên và tất cả đều cúi đầu cảm ơn hắn. "Nghĩa vụ của chúng tôi mà, thưa ngài." Một môn sinh tên Từ Hải lên tiếng.

"Chả ai chịu nhận lời khen từ ta cả. Buồn quá đi~" Ôn Anh phóng đại kêu than, làm mọi người đều nở nụ cười.

Hồng Nựu chưa bao giờ thấy hết ngưỡng mộ nam nhân này, và nàng cũng nợ hắn mọi thứ mà nàng đang sở hữu.

Cả cuộc đời nàng định sẵn đã dành để phục vụ hắn, kể cả đến hơi thở cuối cùng.

Hơn nữa, Ôn Anh cũng là một trong số ít người có thể chạm vào nàng mà nàng không thấy giật mình hay buồn nôn, hai người khác là Ôn Quỳnh Lâm và Nhiếp Hoài Tang. Hắn thậm chí sẽ không tiếp xúc da thịt với nàng nếu như nàng chưa đồng ý trước.

"Chúng ta nên đi thôi, Hồng Nựu. Quỳnh Lâm có lẽ đang chờ ngoài hành lang rồi." Ôn Anh đứng dậy rời khỏi phòng với Hồng Nựu theo sát đằng sau như một thói quen để từ khi nàng trở thành người hầu riêng của hắn.

Thường ngày nàng sẽ thức dậy trước chủ nhân khoảng hai tiếng, và sẽ điều khiển các môn sinh khác chuẩn bị quy trình buổi sáng cho hắn.

Trù phòng là điểm dừng chân thứ hai của nàng để có thể chuẩn bị bữa sáng cho Ôn Anh, dù hắn sẽ báo trước rằng mình sẽ ăn trong tư phòng hay ăn ở đại sảnh cùng với gia đình. Đúng là hắn thích hoa sen hơn tất cả các loại hoa khác, nhưng nếu có ai không biết mà đặt hoa sen trong phòng hắn thì hậu quả cho người đó thật sự không thể thảm hơn được nữa. Điều mà mọi người không biết chính là kể cả đối với những lần nổi giận đó, hắn sẽ không làm hại những bông hoa ấy mà chỉ lặng lẽ đem chúng vứt đi với đôi mắt hoe đỏ. Ngược lại thì hoa trà và hoa ly là hai loại hoa hắn thường để trong phòng nhiều hơn.

Sau khi đã lấy được những loại hoa đó, Hồng Nựu sẽ đi đến đặt chúng vào lọ hoa nhỏ trên bệ cửa sổ rồi mới đánh thức Ôn Anh dậy.

Khi hai người họ ra khỏi phòng, Quỳnh Lâm đã đứng sẵn ở ngoài đó mỉm cười, rồi cúi đầu chào cả hai.

"Chào buổi sáng, Sái Minh công tử, Hồng Nựu cô nương." 

"Chào buổi sáng, Quỳnh Lâm công tử."

"Quỳnh Lâm! Được gặp ngươi trước khi đi làm ta mừng quá! Húc ca cứ kể cho ta nghe mấy câu chuyện kinh dị về Hoả Thuỷ làm ta lo chết đi được." Ôn Anh choàng tay qua vai người nọ, cười đùa.

"Ta chắc rằng ngài sẽ vượt qua tất cả các bài kiểm tra thôi." Hồng Nựu an ủi.

"Ta cũng nghĩ vậy." Quỳnh Lâm đỏ mặt tán đồng. "Mà có lẽ ngài nên bỏ tay ra, trông không hợp quy củ lắm."

Tất nhiên theo lý là Ôn Anh nên làm vậy rồi. Hắn là chủ nhân của họ, là người thừa kế sáng giá của một trong những gia tộc nổi danh nhất Tu chân giới. Quỳnh Lâm là người dưới trướng hắn, nhưng hình như Ôn Anh lại chẳng mấy quan tâm mấy cái vai vế đó.

"Vì sao chứ? Chẳng có ai dám mắng ta vì thân thiết với ngươi đâu. Phụ thân và mọi người đều cho phép mà, đừng lo quá chứ Quỳnh Lâm."

Hồng Nựu lại phải tự cảm thán là chủ nhân của nàng thật sự rất tốt bụng, nhưng nàng cũng hiểu rằng nam nhân này sẵn sàng tấn công và xuống tay với bất kì kẻ nào làm hại đến những người hắn yêu quý, hệt như vụ hắn xử lý mấy kẻ muốn cướp đồ của Giang cô nương đợt trước vậy.

Nhưng Ôn Anh lại không để lộ rằng mình là người giúp đỡ nàng ấy.

"Vậy, hai ngươi sẽ tự trông chừng nhau khi ta không ở đây chứ?" Hắn hỏi.

Quỳnh Lâm và nàng quay ra nhìn nhau một lúc trước khi cả hai cùng gật đầu đồng ý. "Vâng, thưa Ôn công tử."

"Tốt rồi. Hồng Nựu này, nếu tên Ôn Triều vô dụng đó dám vô lễ với ngươi thì ta hoàn toàn cho phép ngươi thui đen y. Còn nếu ngươi muốn rời đi đâu thì nhớ báo với Ôn Tình hoặc Húc ca nhé?"

"Vâng." Nàng cúi đầu.

"Quỳnh Lâm này, nếu có ai dám trêu chọc hay bắt nạt ngươi thì nhớ dùng mấy thứ thảo dược ngươi giấu trong tay áo nhé. Nếu Ôn Triều có làm gì thì ngươi báo thẳng với Ôn Tình hoặc ở trong phòng ta cũng được, hiểu chưa?"

"Đương nhiên rồi ạ, công tử." Đây là một trong những lúc nghiêm túc hiếm hoi giữa y và Ôn Anh. Hắn sắp rời đi cùng Tông chủ đến tận ba tuần liền, và chẳng ai đoán trước được Ôn Triều sẽ bày ra những trò phá hoại gì với gia môn nữa.

---

Hắn rời Bất Dạ Thiên lần đầu tiên sau một năm tròn để đến Hoả Thuỷ và hoàn thành những bài kiểm tra định mệnh của mình.

Theo truyền thống và lịch sử của Ôn gia thì Ôn Mão, người sáng lập Ôn gia đã dến nơi này trước khi lập nên một Ôn gia hùng hậu như bây giờ. Ngài ấy cũng đã phải trải qua những đợt đánh giá năng lực khó nhằn trước khi được nhận báu vật nước mắt của mặt trời, nên tất cả người thừa kế dòng máu chính thống này đều có nghĩa vụ và vinh hạnh được làm điều ấy.

Đối với mỗi người Ôn gia khác nhau thì các bài kiểm tra đều sẽ khác, và dù độ khó có chúng có cao đến mức nào thì cũng không giết hại được ai cả. Nếu như một người không thành công qua được chúng thì sẽ vĩnh viễn không thể trở thành kẻ đứng đầu gia tộc trong tương lai được. Kể cả khi người đó là người thừa kế duy nhất thì hắn sẽ lập tức trở thành nỗi ô nhục của Ôn gia.

Điều đó đã xảy ra với Ôn Triều khi y chẳng thể qua được một bài kiểm tra nào cả.

Ôn Anh đương nhiên là thấy lo lắng, vì điều này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ của phụ thân đối với mình. Hắn không phải kẻ mù, nên hắn có thể hiểu được phụ thân thiên vị mình đến mức nào. Món trang sức vàng trên đầu là một lời nhắc nhở rõ nhất, rồi đến hoa văn lửa cháy trên y phục, sự phục tùng của Quỳnh Lâm và Hồng Nựu, thanh kiếm đúc riêng cho hắn, và sự thật rằng dù Ôn Tông chủ có bận đến mức nào thì vẫn luôn có thời gian dành cho hắn.

Chuyện phụ thân đặc biệt yêu quý Ôn Anh cũng là do hắn thật sự rất giống mẫu thân của mình, nữ tử duy nhất đã làm tim y rung động và cũng là người duy nhất không thuận theo mệnh lệnh của y. Ôn Anh cũng thông minh và mạnh mẽ, một sự kết hợp hoàn hảo của phụ mẫu hắn. Một lý do khác như các tiền bối đã nói chính là việc hắn thực sư như đúc từ một khuôn ra với Ôn Nhược Hàn, bất cứ ai cũng có thể nhận ra hai người họ có liên quan máu mủ với nhau.

Đúng là hắn hiểu hết thảy những việc ấy, nhưng vì thế hắn mới đâm ra cảm giác lo sợ. Hắn cũng từng được một Tông chủ quyền lực yêu quý nhưng sau đó đã lập tức bị đào thải vì lợi ích của người khác. Nếu như hắn không qua được ải này, thì liệu quá khứ ấy có lặp lại không?

Điều tệ nhất chính là việc Ôn Anh đã sớm quen với hơi ấm từ gia đình này rồi, với cả sự quan tâm ân cần từ đại ca và phụ thân mình.

Hắn nhất định phải chiến thắng thử thách này bằng bất cứ giá nào đi nữa.

Hoả Thuỷ toạ lạc ở khá xa so với Bất Dạ Thiên dù vẫn thuộc lãnh thổ Kỳ Sơn, nên Ôn Anh cũng phải mất một canh giờ mới đến được đó. Nơi này là một chốn kinh khủng, với đất đai đen kịt và cảm giác khá giống Loạn Táng Cương ngoại trừ việc không có tiếng kêu kinh dị của đống vong linh vất vưởng đó.

Một khi hắn đặt chân xuống đất, một giọng nói vong linh vang lên.

"Ngươi đến từ Ôn gia?"

"Vâng. Ta là Ôn Anh, con út của Ôn Nhược Hàn, Tam công tử của Kỳ Sơn Ôn thị." Hắn kính cẩn trả lời.

"Ngươi không bất cần với ta như kẻ trước, nhưng lại cúi đầu quá thấp so với kẻ đầu tiên." Giọng nói ngân nga. "Ngươi làm ta nhớ lại một cố nhân. Hắn cũng tốt bụng nhưng hơi cộc cằn, tên Lý gì đó thì phải."

"Ta đến đây vì muốn xin chỉ dẫn của ngài về các bài kiểm tra sắp tới."

"Ngươi chắc sao? Ngươi sẽ phải đối mặt cơn ác mộng tồi tệ nhất đến mức ngươi chỉ muốn chết đi thôi. Cả sức lực lẫn tâm trí ngươi đều sẽ bị kiểm tra."

"Ta biết. Ta ở đây là để chứng minh bản thân mình xứng đáng."

"Xứng đáng điều gì?" Giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng so với ban nãy.

"Với..." Hắn chần chừ. "Tình yêu thương của phụ thân ta."

"Là sao?"

"Ta...ta muốn chứng minh rằng mình xứng đáng được nhận điều ấy từ phụ thân, hoặc chí ít là có một lý do để được yêu thương."

"Đứa trẻ này. Ngươi không cần phải nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương."

"Ta cần phải...ta chỉ là không muốn..." Ôn Anh ngập ngừng. "Làm ơn thưa ngài, ta sẽ thuận theo chỉ dẫn của ngài dù có khó thế nào đi nữa."

"Rất tốt. Theo ta."

---

Một tuần sau khi cả Ôn Nhược Hàn và Tam công tử đi xa, Ôn Húc cảm thấy không khoẻ và các bậc tiền bối đã hướng sự nghi ngờ về Cô Tô Lam thị và Thanh Hà Nhiếp thị. Trưởng nam của Ôn thị đã bị đầu độc bởi những thảo dược chỉ có thể được tìm thấy ở hai nơi đó.

Ôn Triều lấy việc này làm cái cớ để đổ tội rằng họ xém thì làm đại ca y mất mạng, và còn nói rằng hai gia tộc đó đã cả gan thách thức Ôn gia, gia tộc vĩ đại nhất Tu chân giới.

Một lá thư đến tất cả các gia tộc đã được gửi đi, kỳ giáo hoá ở Kỳ Sơn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro