Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lộ diện

Từ lúc Ôn Anh đáp xuống trước chính điện, hắn đã thấy rất nhiều môn sinh đang đứng đợi dể chào đón hắn ở đó. Tất cả mọi người hầu như đều thể hiện sự hưng phấn của mình khá rõ ràng, trong khi đó một số ít tỏ ra sợ sệt và Tông chủ ở đây thì thoạt nhìn khá là buồn, nhưng y vẫn giữ một nụ cười lịch thiệp trên miệng để nghênh đón mình. Ngay sau đó thì Ôn Trục Lưu và Ôn Ninh cũng ngự kiếm xuống sau hắn, và hắn đoán rằng người đặc biệt kia cũng đã tới nơi.

"Kính chào Tam công tử. Ta là Tông chủ ở đây." Một nam tử trung niên thành khẩn cúi đầu chào Ôn Anh. Chắc là hắn sẽ sớm quen với việc được người lớn tuổi hơn cúi chào như thế dù có vẻ chuyện này với hắn cũng không dễ dàng gì.

"Lưu tông chủ, chào ngài." Ôn Anh cũng theo nghĩa lý gật đầu cúi chào lại, rồi giương mắt nhìn thẳng vào đối phương. "Ta mong rằng chuyến thăm bất ngờ của ta không gây bất tiện gì với mọi người."

"Đúng là bất ngờ thật, nhưng đó là vinh hạnh của chúng tôi khi được chào đón một thiếu niên xuất chúng như Tam công tử." Người kia vẫn lịch sự đáp lời. "Làm ơn hãy đi theo môn sinh này để đến chỗ nghỉ ngơi của ngài."

Lưu Sơn nhìn Ôn Anh nghiêng đầu, ra hiệu gọi một môn sinh bên cạnh đến. "Đưa cái này cho họ." Người kia cũng tuân lệnh tiến đến đưa ba chiếc túi nhỏ cho môn sinh Ôn thị đằng sau Ôn Anh. "Người thấy đấy, những người được ta trao túi sẽ đi đến tư phòng bây giờ. Nếu như các ngươi có thể cho phép ta mang theo lính gác và người hầu riêng, ta sẽ rất cảm kích."

"Thưa Tam công tử, không có vấn đề gì. Mời ngài theo ta đến phòng ăn trước." Nhận thấy vẻ thách thức từ ánh mắt đối phương, Lưu Sơn kính cẩn đáp lại.

Hắn bắt đầu đi về phía trước cùng một vài tuỳ tùng thân cận. Hồng Nựu đương nhiên là đang đi sát phía sau lưng hắn, như thể nhờ hắn che chở khỏi ánh mắt hiếu kì của tất cả mọi người xung quanh. Ôn Anh cũng im lặng đi theo Lưu Sơn, cho đến khi thấy một lư hương nhỏ đặt trên chỗ mà Hồng Nựu hay ngồi.

"Hương?"

"Đúng vậy, ta đã mất một người thân cận với ta tầm bốn tháng trước. Cô bé như nhi tử của ta vậy, chỉ là không cùng dòng máu." Lưu tông chủ ảo não giải thích.

Ôn Anh tất nhiên là biết danh tính của người này, nhưng hắn vẫn tiếp tục giả vờ. "Nàng qua đời thế nào?" Hắn muốn biết rằng kẻ chó đẻ kia đã bịa đặt ra những lời gì.

"Nó đi cùng với một vị nghĩa huynh của mình như mọi ngày. Thế nhưng con Yêu hôm đó quá mạnh, nên năng lực đặc biệt của nó đã phát huy sai tác dụng." Giọng y như vỡ ra khi kể lại chuyện ngày hôm đó.

Ôn Anh vốn định hỏi thêm về chuyện này, nhưng sự xuất hiện của một cô nương đã cắt ngang lời hắn. Nàng bước vào với một dáng đi vô cùng thanh thoát, cùng đôi mắt như sáng lấp lánh cả lên khi thấy sự hiện diện của mình trước mặt. Hắn hiểu ngay rằng vị nữ tử này có ý với mình.

"Đó là A Nhữ, người lớn tuổi nhất gia đình ta và chắc hẳn cũng là người vui vẻ nhất khi ta qua đời." Hồng Nựu nhỏ giọng giải thích và hắn nhẹ gật đầu.

"A Nhữ, có vấn đề gì sao?

 "Tông chủ, Tam công tử. Ta xin lỗi vì cắt ngang hai người nhưng Lưu công tử đã đến." Tên của người kia vừa vang lên, hắn đã cảm thấy linh lực của Hồng Nựu như sắp bộc phát, và cũng nhìn thấy Trục Lưu phải đưa tay kéo áo hai người trước mặt trước khi nàng và Quỳnh Lâm chuẩn bị làm điều gì đó ngốc nghếch.

"Lưu Nhân? Y đến rồi sao? Gọi y vào đi, A Nhữ." Người bên cạnh quả nhiên là rất tin tưởng tên khốn đó. Không biết liệu y sẽ cảm thấy thế nào khi biết được sự thật nhỉ?

Sự phẫn nộ của Ôn Anh cũng không hề dừng lại khi hắn nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra và một nam tử cao ráo bước chân vào. Không tốn thời gian, hắn bắt đầu nhìn kẻ kia từ trên xuống dưới. Nếu nói y cao thì cũng không hẳn, vì Quỳnh Lâm chắc chắn sẽ nhỉnh hơn y khá nhiều. Đôi vai của y khá rộng, và miệng y cứ nở một nụ cười đểu giả đến mức Ôn Anh chỉ muốn lao đến đấm vào đó một phát.

"Tam công tử, kính chào ngài." Lời chào của y làm hắn buồn nôn. "Ta là Lưu Nhân, tự Quang Vinh."

"Ôn Sái Minh, Kỳ Sơn Tam công tử." Ôn Anh ngắn gọn đáp lại.

Quang Vinh cảm nhận rõ ràng sự ngạo mạn của người trước mặt. Y không thể nói gì quá đáng vì vai vế của mình, nên chỉ đành mỉm cười và nuốt cục tức xuống.

"Lưu Nhân, ngồi đi. Yến tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi." Ôn Anh liếc mắt nhìn kẻ kia về chỗ ngồi và cả vẻ mặt đau khổ giả tạo của y khi đi ngang qua lư hương kia. "Việc không có Hồng Nựu ở đây vẫn làm ta đau lòng." Tông chủ ngậm ngùi nói.

"Đúng vậy. Nàng ấy như tia sáng của cả gia tộc vậy." Y yếu ớt cười.

Giờ thì Ôn Anh thực sự muốn xiên cho kẻ khốn kia một nhát.

"Ngươi có phải người đã đi cùng vị cô nương đã qua đời đó không?" Hắn cố hết sức tỏ ra bình thản, lên tiếng hỏi.

"Sao cơ?" Y vẫn cố gắng trưng lên vẻ mặt thống khổ của mình.

"Ta đang nói dở với Tam công tử về việc tại sao lại có lư hương ở đó." Tông chủ thở dài.

Lưu Nhân nuốt nước bọt, gật đầu. "Vâng thưa ngài, ta là người đó." Ôn Anh thấy nực cười khi y còn chẳng thể nói nổi tên của Hồng Nựu.

"Nàng có khả năng đặc biệt gì sao? Một mình nàng hay cả gia tộc nữa?" Hắn hờ hững hỏi, cố gắng hết sức diễn tròn vai một vị công tử quyền lực của Ôn gia đang tìm nữ tử với khả năng xuất chúng về làm phi tử, hệt như Hoài Tang đã đề xuất. Hắn cũng không thích thú cái cao kiến này lắm, nhưng dáng vẻ phong lưu của hắn lại rất hợp vai diễn này. Hơn nữa, Ôn Tình còn bảo nên gây chiến với cả gia tộc, nhưng Hồng Nựu chỉ muốn báo thù một mình người đã hại mình thôi.

Đúng như dự kiến của hắn, Tông chủ đã cắn câu. "Năng lực đó e là không còn nữa. Lưu gia tương truyền có ba tuyệt kĩ và cô nương ấy đã đánh thức được một trong ba." Y quay ra nhìn chỗ ngồi trống. "Một ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ, và chính nàng cũng không thể bị lửa làm hại. Khi nàng thiêu chết chính mình chỉ để bảo vệ dân làng khỏi con yêu quái đêm đó, nàng mới...mười sáu tuổi. Thật sự là quá trẻ."

Cửa chính lại mở ra, một nữ tử trung niên bước vào và bắt đầu bày biện chén đĩa lên bàn. Không khí hiện đang khá nặng nề, nhưng Tông chủ vẫn ra hiệu cho họ ở lại. "Đây là mẫu thân của cô nương đó, còn kia là tỷ tỷ của nàng." Vẻ mặt của mẫu thân Hồng Nựu cũng thoáng có chút đau buồn, nhưng nữ tử phía sau thì chỉ cố gắng trông thật xinh đẹp.

Đúng là một lý do hoàn hảo nữa để hắn thêm vao danh sách Lý do mình nên độc thân suốt đời.

"Ra vậy." Hắn không biểu tình đáp, rồi lại cười nhếch mép một cái và ngả ngớn nói. "Tiếc thật đấy." Có lẽ bây giờ Ôn Anh không để ý, nhưng từ góc nhìn của mọi người thì nhìn hắn không khác gì Ôn Nhược Hàn thời trẻ. Y cũng đã từng cao ngạo như thế, và nụ cười vừa hấp dẫn vừa khiến người khác khó chịu của y cũng sẽ khiến đối phương trăn trở liệu bản thân có nên chịu sự nhục nhã mà nhìn y thêm vài giây nữa hay không. 

"Hồng Nựu, rót rượu cho ta." Nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn, làm người ta nổi da gà.

Hồng Nựu cuối cùng cũng bỏ mạng che mặt, những vết thương nàng từng chịu qua chữa trị giờ đã biến mất không còn một dấu vết. Bộ y phục đỏ rực như màu máu kết hợp cùng hoa văn mặt trời đen tuyền lại càng tôn lên vẻ đẹp lãnh khốc của nàng. Hồng Nựu thong thả bước đến lấy đi vò rượu trên tay vị tỷ tỷ đang đơ ra vì sốc phía dưới, rồi nhẹ nhàng làm theo yêu cầu của Ôn Anh dưới ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro