Chương 1: Hi sinh vì họ, hay vì hắn?
Nguỵ Vô Tiện không bao giờ muốn thừa nhận điều này, nhưng hắn đang sợ hãi.
Những tu sĩ Ôn gia đang điên cuồng lùng sục khắp nơi, và hơn nữa là đặc biệt gắt gao đối với Vân Mộng Giang thị sau tin đồn rằng một trong những môn sinh của họ đã suýt lấy mạng trưởng nam của Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc. Làm thế quái nào mà lại có chuyện đó được? Nguyên do cũng không có ai biết rõ, chắc cũng là vì kẻ tội ác tày trời đó đã sớm mất vào màn đêm trước khi những tên lính canh gác kịp thấy được mặt hoặc thậm chí là động đến một góc áo của y.
Và thế là Vân Mộng Giang thị, gia tộc có địa bàn gần đó nhất, đương nhiên trở thành nơi bị tình nghi số một.
Ngu phu nhân xem ra chẳng vững vàng hơn mọi người là mấy vì bà cũng không khỏi bị kinh sợ trước tin đồn này. Kể cả khi chưa có thông báo gì chính thức từ phía Kỳ Sơn, thì họ cũng đều biết rõ cái giá của việc động đến đại công tử Ôn Húc sẽ là tính mạng của một trong hai người thừa kế của Giang gia. Ngu phu nhân đã nhanh trí gửi trưởng nữ Giang Yếm Ly của mình đi đến doanh trại để giúp ít việc vặt nhằm tránh được kiếp nạn này, trong khi Giang Trừng thì vẫn đang theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ
Nhưng đáng đau buồn là dù họ có trốn ở đâu đi nữa thì cũng không có gì có thể giúp họ không rơi vào lòng bàn tay của Ôn gia.
"Đó là lý do vì sao tông chủ vĩ đại của chúng ta, Ôn Nhược Hàn, muốn các ngươi giao nộp một trong hai tỷ đệ Giang thị, hoặc một đệ tử quan trọng nào đó." Sứ giả kết thúc bức thư, giọng điệu thản nhiên như chỉ vừa hỏi chuyện về thời tiết chứ không phải về việc phải bắt hài tử của ai đó đến làm con tin ở cái nơi tính mạng mong manh như Kỳ Sơn Ôn thị.
"Ngươi nhắc lại lần nữa xem? Tại sao hài tử của ta phải bị đưa đi vì lỗi của một kẻ nào khác chứ?" Tử Điện bắt đầu sáng lên trong tay Ngu phu nhân, như thể đại diện cho cơn giận dữ đang trào lên từ đáy lòng bà.
"Vậy xin hỏi phu nhân sẽ làm gì nếu đó là trưởng nam của bà, chứ không phải Ôn đại công tử?" Câu hỏi vang lên bên tai khiến lông mày Ngu phu nhân chợt nhíu lại, còn Nguỵ Vô Tiện chỉ biết đứng lặng người ở đó, nhìn chằm chằm tên sứ giả với sắc mặt đỏ bừng đầy phẫn nộ.
Giang thúc thúc vẫn im lặng không nói gì, nhưng thần sắc trên khuôn mặt lại bình tĩnh lạ thường, y như thể ông đã nhìn rõ một con đường nào đó để cứu được cả hai đứa trẻ của mình.
"Ta chắc chắn rằng chúng ta có thể tìm cách khác, nếu ngươi về báo lại với Ôn tông chủ rằng Giang thị rất sẵn lòng giao ra kẻ hạ thủ, nếu như tìm được hắn." Giang Phong Miên trầm mặc một lúc rồi quyết định lên tiếng, không giấu khỏi sự run rẩy trong tông giọng của mình. "Ngài ấy cần phải hiểu điều đó."
"Không thể. Chủ nhân của ta chỉ cho các ngươi ba ngày để nộp người." Tên sứ giả không nóng không lạnh mà từ chối.
"Nhưng..."
"Cứ nói tên hắn ra đi, Phong Miên!" Ngu phu nhân thét lên. "Ngươi muốn đưa Yếm Ly đi sao? Không, đương nhiên là không thể. Nhưng còn Giang Trừng? Tất nhiên ngươi sẽ sẵn lòng tiễn thằng bé đi!"
"Tử Diên, nàng đừng nói lung tung nữa."
"Ta chỉ nói sự thật mà thôi! Giang Phong Miên, ngươi chưa bao giờ yêu thương Giang Trừng, nên nếu ngươi đưa nó cho Ôn thị thì chẳng phải ngươi sẽ có thể đường đường chính chính nhận nuôi đứa con rơi kia sao?"
Giang thúc thúc cau mày, và khi ông chuẩn bị quát lên thì Nguỵ Anh đã nhanh chóng chen vào giữa hai người.
"Ta sẽ đi." Mọi người trong phòng đều hoảng hốt quay ra nhìn hắn, nhưng hắn vẫn không lung lay nói tiếp. "Ta sẽ đi thay cho người thừa kế chính thống của Giang gia."
"A Tiện." Giang thúc thúc nhẹ giọng gọi.
"Đại đệ tử sao?" Tên sứ giả ngẫm nghĩ một hồi, rồi còn cười tươi hơn ban nãy. "Tất nhiên là được. Nếu ngươi thu dọn xong, chúng ta có thể đi càng sớm càng tốt."
Ngu phu nhân không lên tiếng, gương mặt hoà hoãn hẳn đi. Hẳn là bà sẽ thế rồi, vì đơn giản là Nguỵ Vô Tiện vừa tự vứt bản thân hắn vào bàn tay của quỷ dữ còn hài tử của bà sẽ được an toàn.
Nguỵ Vô Tiện đúng là tự hi sinh bản thân mình.
Thứ duy nhất giúp hắn có thể tu tiên đến bây giờ là bởi vì Giang thúc thúc đã cứu hắn từ nơi đầu đường xó chợ rồi cho hắn một mái nhà, cho hắn một Vân Mộng Giang thị để yêu thương và bảo vệ.
Nguỵ Anh phải làm mọi thứ để đáp ân tình của họ, không đúng sao?
"Được. Ta, Giang Phong Miên, Vân Mộng Giang thị tông chủ, chấp nhận để đại đệ tử Nguỵ Vô Tiện gánh toàn bộ trách nhiệm về sự cố của Ôn đại công tử."
Một cơn ớn lạnh bò dọc lên sống lưng Nguỵ Vô Tiện, nặng nề chụp một chưởng vào trái tim hắn.
Ông ấy vừa đồng ý sao?
Tất nhiên Nguỵ Anh là người tự yêu cầu đi thay, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng Giang thúc thúc sẽ dễ dàng chấp nhận việc ấy như vậy. Sau mọi chuyện, thì chẳng phải ông ấy luôn tự hào và bảo hộ hắn hay sao? Nguỵ Vô Tiện đã mong rằng sẽ có nhiều tranh cãi hơn, hay chí ít là một tia quan tâm đến từ người đối diện.
Nhưng hắn đều không thể hiện ra mà chỉ nở một nụ cười nhẹ, giấu nhẹm nỗi buồn của mình vào lòng. Thế rồi, hắn bước thẳng đến chỗ tên sứ giả trước khi bất kì người Giang gia nào kịp nói thêm điều gì.
Họ sẽ không nói gì cả đâu, Nguỵ Vô Tiện biết thế.
Gia nhân chỉ đưa hắn một túi đồ nhỏ đủ cho ba ngày, đủ để đi và không bao giờ thấy được ánh dương lần nữa. Hắn muốn khóc, muốn hét lên vì hắn đang rời khỏi xngôi nhà thứ hai của mình.
Nhưng việc này là vì Giang Trừng và Sư tỷ.
Nguỵ Vô Tiện quay lại nhìn Giang tông chủ và Ngu phu nhân rồi cúi người kính cẩn hành lễ. Hắn cúi gập xuống như một hạ nhân hèn mọn, hành xử y như cái cách mà Ngu phu nhân đã mong chờ được nhìn thấy suốt bao nhiêu năm qua.
"Nhắn lại với Giang tông chủ và Ngunphu nhân, Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện cáo từ." Đó là tất cả những gì hắn có thể nói, trước khi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Ngu phu nhân vẫn bảo tồn im lặng, và cả nam nhân tử y bên cạnh cũng không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện rút Tuỳ Tiện khỏi vỏ và rời đi cùng hạ nhân của Ôn gia. Hắn thẳng bước đi về phía trước một cách dứt khoát y như thể hắn đã biết rõ rằng một khi hắn đặt chân đến Kỳ Sơn, thì linh hồn của hắn sẽ chẳng bao giờ quay trở về được nữa.
......
Trải qua ba ngày đường, họ đến được Bất Dạ Thiên. Sứ giả không ngần ngại ép hắn quỳ xuống trong Viêm Dương điện để cúi chào chủ nhân của mình.
Nếu lấy thân phận là Nguỵ Anh, Ôn Nhược Hàn sẽ chẳng bao giờ có cách gặp được hắn. Thế nhưng, hắn làm điều này là vì Sư tỷ và Sư đệ của mình. Nguỵ Vô Tiện sẽ tình nguyện cúi đầu để bảo vệ những người thân thiết, quan trọng với bản thân.
Đó là những gì hắn nghĩ trên khắp đường đi đến sảnh chính, nơi Ôn Nhược Hàn đang ngồi đợi.
Điều đầu tiên Nguỵ Vô Tiện chú ý khi giáp mặt vị tông chủ lừng lẫy này là y không hề xấu xí như lời đồn. Thành thật mà nói, y rất cao ráo, đến nỗi kể cả khi đang ngồi thì hắn vẫn có thể thấy được độ dài của chân y một cách rõ ràng. Mũ miện bằng vàng cũng không quá xa lạ đối với các tông chủ, nhưng cái của y trông còn xa hoa hơn nhiều những vị tông chủ bình thường đó.
Điều thứ hai là, ừ thì dù hắn không muốn nói là mình đang khen người kia nhưng kẻ chết tiệt trước mặt có một đôi mắt màu huyết, và cái sắc đỏ rực đó đang ngạo nghễ thể hiện sự quyền lực đến vô hạn mà một người có thể đạt được.
"Tông chủ, người đứng đầu Giang thị đã nhận tấm lòng hào phóng của ngài." Hào phóng? Nếu đó là hào phóng thì Nguỵ Anh có thể đổi sang họ Lam luôn ấy chứ. "Nhưng thuộc hạ lại thấy khá bất ngờ, khi vị đại đệ tử này lại quyết định đi thay hai tỷ đệ nhà họ."
"Thế sao?" Nam nhân trước mặt vô cảm hỏi lại, không nói rõ được y đang chán nản hay chỉ đang không quan tâm lắm đến việc ấy.
Y nhìn hắn, và Nguỵ Anh ngay lập tức hiểu rõ những lời bàn tán của các tông chủ khác khi đề cập đến vị Ôn tông chủ này. Khí tức của y sáng chói như mặt trời vật, nhưng là một mặt trời đầy nguy hiểm và mưu mô.
"Ngươi tên Nguỵ Anh?" Mất đến năm giây để hắn hiểu rằng người kia đang hỏi mình.
"Vâng, Ôn tông chủ. Nguỵ Anh, tự Vô Tiện." Kể cả khi hắn có thể bị giết vì tội không lễ phép, còn lâu hắn mới dám nhìn thẳng vào ánh mắt kinh dị kia.
"Ngươi nổi tiếng một tu sĩ vô cùng tiềm năng, con trai của một nam nhân có trí thông minh trời ban và dòng máu của một nữ nhân bất tử." Nguỵ Anh chắc mẩm giờ mình thà chết còn hơn. "Nhiều người nói ngươi là người Phong Miên yêu chiều nhất. Hắn thật sự để ngươi đến một mình ư?"
Có lẽ một nét mất mát nào đó trên gương mặt Nguỵ Vô Tiện đã cho Ôn Nhược Hàn câu trả lời, vì y đã cười lớn, một nụ cười đầy nhạo báng.
"Ta hiểu. Hắn thật sự đã đẩy ngươi đi như vứt một cọng rơm cọng cỏ, đúng chứ?" Hắn muốn hét lên để cắt ngang lời nói tàn độc kia, nhưng tỷ đệ hắn cần phải được an toàn.
Ôn Nhược Hàn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, một cách chăm chú đến khó chịu, trước khi lên tiếng lần nữa.
"Ngươi có thể trở thành môn sinh Ôn thị. Ta là kẻ luôn trọng dụng người tài, và ngươi vừa hay lại không sai biệt lắm." Thái độ của y làm Nguỵ Vô Tiện thấy mình như một con gà đang được khen vì nó mập mạp béo tốt vậy. "Ngươi có vấn đề gì với việc trở thành gia nhân trong Ôn gia không?"
Lòng tự tôn của hắn nói có, nhưng hắn vẫn chầm chậm đáp lại.
"Ta rất biết ơn ngài khai ân. Nhưng ta muốn hỏi, làm gia nhân dưới trướng ai thế?" Vì nếu câu trả lời là Ôn Triều thì hắn sẽ tự bạo ngay bây giờ.
"Trưởng nam của ta, Ôn Húc. Bằng cách đó ngươi có thể bù đắp nó bằng tính mạng của ngươi. Ngươi sẽ trở thành môn sinh Ôn thị, nhưng phải bằng lòng chết thay cho nó khi nguy hiểm kề cận. Ngươi thấy được không, con trai của Tàng Sắc Tán Nhân?"
Thiên địa ơi, ta chắc chắn sẽ bỏ mạng trước hai mươi tuổi thôi.
Hắn nhận lời đề nghị, trong khi trong tâm vẫn chắc mẩm điều gì đó tệ hại sắp xảy ra. Cái kiểu cười tươi rói của Ôn Nhược Hàn khi nhắc đến tên nương hắn có thể mang vô vàn ẩn ý, nhưng cũng chẳng phải kiểu tốt lành gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro