Chương 5 (Hoàn)
Ôn Nhược Hàn quyết định không gây chiến với Tu chân giới, ít nhất là không phải với thế hệ tu sĩ hiện tại. Hơn nữa, việc ấy liên quan đến không chỉ chính y mà còn đến người thừa kế của y, một người mà Ôn Nhược Hàn nhất quyết không muốn để thứ vinh quang vô dụng ấy đặt vào nguy hiểm.
Thành thật mà nói, y quan tâm nhiều hơn đến việc cố gắng thuyết phục nhi tử thiên phú của mình thực sự kế thừa vị trí lãnh đạo Kỳ Sơn Ôn thị hơn là dựng nên một tông môn độc lập ở Di Lăng. Không phải Ôn Nhược Hàn không tán thành tham vọng cuồng ngạo của hắn, mà chỉ là y không nghĩ rằng mình và thê tử đã thực sự sẵn sàng để sống sót khi sinh thêm một hài tử để kế thừa sản nghiệp của Ôn thị.
Bọn họ có thể cần đến vài thập kỷ nữa để hồi phục sau những căng thẳng mà đứa con đầu lòng mang đến.
Và do đó vì không phát động chiến tranh, Kỳ Sơn đã chủ động hòa hoãn một chút và đối tốt với các gia môn khác. Mặc dù hầu hết các tôn chủ đều tránh mặt anh ta như Ôn Nhược Hàn như tránh bệnh dịch sau rất nhiều năm y tra tấn họ bằng những màn độc thoại không dứt.
Chà, có lẽ y không hợp với chữ "tử tế." Chỉ là mềm lòng hơn một tẹo mà thôi.
Dưới sự kiên trì thuyết phục của con trai, Ôn Nhược Hàn miễn cưỡng gửi hắn nhập học ở Cô Tô Lam thị. Gia tộc này trước giờ lễ giáo đầy đủ và còn rất trung lập nên y nghĩ đây là nơi phù hợp để bắt đầu giới thiệu Vô Tiện. Ngoài ra, việc ấy hầu hết là do Ôn Nhược Hàn muốn thoả mãn tính hiếu kì mãnh liệt của nhi tử mình với cái gọi là "giao tiếp xã hội."
Hoá ra cuối cùng đó lại là quyết định tệ nhất mà Ôn Nhược Hàn từng làm.
"– quả thật không hổ danh một trong hai Lam thị song bích. Kiếm pháp của y cũng gần bằng con nhưng lúc y vung kiếm lại thanh nhã và nhẹ nhàng hơn cả ngàn lần. Xung quanh y cứ có tiên khí kiểu gì ấy, kể cả khi say, khi ngủ hay – "
Ôn Nhược Hàn nhìn nhi tử mình một cách rối rắm.
Ôn Vô Tiện yêu rồi.
Ôi không.
Hẳn là chưa quá muộn để thống lĩnh Tu chân giới phải không nhỉ? Có lẽ y nên bắt đầu xuống tay với Cô Tô Lam thị xảo quyệt kia. Và cũng có lẽ y nên đích thân đến thăm tên hỗn đản đã mê hoặc và dụ dỗ nhi tử mình bằng dạng mưu kế thâm sâu khó lường của hắn ta.
"- có thể y hơi lãnh đạm và là một nam nhân ít lời nhưng con chỉ cần liếc nhìn thôi là đã có thể biết tỏng y đang nghĩ gì rồi. Hai bọn con phối hợp rất tốt với nhau trong các cuộc săn đêm và...con đã đề cập đến việc y tấu cầm chưa nhỉ? Thanh âm của nó hợp với sáo của con đến kì lạ luôn - "
Đôi mắt Ôn Nhược Hàn ghim chặt vào nét tươi cười rạng rỡ trên gương mặt Ôn Vô Tiện, cùng đôi tay cố gắng phóng đại đang quơ loạn xung quanh và cái bộ dạng như sắp bay lên tại chỗ một cách vô cùng bùng nổ kia. Hắn trông sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết, đến cả gò má cũng đã sớm ửng hồng lên một mảng.
Cái kiểu không khí màu hồng chói mắt của tình yêu đầu đời ấy...
Ở phía sau, mắt trái của Ôn Trục Lưu dường như bắt đầu giật giật không ngừng.
"- quan niệm sâu sắc về danh dự, công lý và không thể chịu đựng được những thứ sai trái hay xấu xa. Nhưng y cũng có lòng kiên nhẫn đến kinh khủng ấy chứ, vì chí ít là y có thể chịu đựng được con quanh quẩn bên cạnh...Ý con là y cũng đã chấp nhận sự nỗ lực kết bằng hữu của con. Bọn con đã thậm chí còn tắm chung -"
Ra vậy.
Vì thế mới nói.
Có lẽ đã đến lúc phải nghỉ hưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro