Chương 3
Mối quan hệ của Ôn Nhược Hàn với thê tử mình không được coi là nhu tình mật ý cho lắm, nhưng trái lại cũng chẳng phải lạnh lùng bạc bẽo với nhau. Kể từ khi quen nhau đến tận bây giờ thì cả hai người chỉ thờ ơ với đối phương mà thôi. Kỳ lạ là, cái kiểu song phương thờ ơ đó lại tạo nên một mối quan hệ hôn nhân khá là dễ chịu.
Và vì vậy, Ôn Nhược Hàn hiện giờ đang nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh chiếc giường nơi thê tử đang đau ốm thập tử nhất sinh, ngẩn người liếc nhìn nàng sau khi cả hai bọn họ nhìn nhi tử nhà mình đau buồn xin cáo lui ra khỏi phòng với bàn tay nắm chặt và những giọt lệ chực lăn xuống nơi khoé mắt đỏ hồng.
Hài tử độc đinh của bọn họ, rõ như ban ngày là không thừa hưởng cái tính lãnh đạm đó.
"Ta đã dạy hắn không cần quan tâm đến người khác." Người phụ nữ trịnh trọng nói, đồng thời yếu ớt dịch người nằm xuống.
Ôn Nhược Hàn tán đồng như một lẽ hiển nhiên, nhưng rồi y cũng phản bác lại. "Ta dạy hắn giết chóc khi mới năm tuổi."
"Ừ thì ta cũng dạy hắn chỉ nên yêu chính bản thân mình." Nàng ương ngạnh đáp.
"Và ta dạy hắn nên căm ghét thế giới này." Ôn Nhược Hàn nói thêm.
Rồi cặp phu thê lại nhìn nhau mà thở dài.
"Ta không nghĩ chúng ta có thiên phú giáo dục ai khác đâu."
Điểm này thì Ôn Nhược Hàn không thể không đồng ý. Mười ba năm làm cha nương của bọn họ cũng đã trôi qua rồi, vậy mà cả y lẫn thê tử y đều không biết vì cớ gì trưởng nam của họ lại lớn lên thành một nam nhân hào phóng, luôn luôn nhiệt tình hăng hái và...
Được rồi, có cho cả ngàn năm sống thọ thêm y cũng chưa dám nghĩ đến từ này.
Tốt bụng.
Có lẽ sự ngay thẳng và cương trực của Ôn Trục Lưu truyền nhiễm được chăng?
Mấy tuần sau đó, vì Ôn Nhược Hàn luôn bận rộn với những công việc mà thê tử để lại nên y phải tạm thời gác lại chuyện Vô Tiện hành xử kỳ lạ trước đó sang một bên.
Ôn Trục Lưu đã thông báo với y rằng Ôn Vô Tiện đã đột nhập vào nơi ở của một nhánh bên gia tộc, nơi những tu sĩ chuyên chữa bệnh sinh sống. Đó là một sự cố gắng ngu ngốc, Ôn Nhược Hàn nghĩ vậy. Nếu Vô Tiện làm thế, hẳn hắn chưa nghĩ đến chuyện chính y cũng đã lùng sục tung hết cả cái thành phố và cả những vùng phụ cận để tìm phương thuốc. Sợi dây tin tưởng lần đầu tiên dao động mãnh liệt, nên y quyết định sẽ để thất bại tự dạy cho hắn một bài học thật đau đớn, để hắn biết rằng tất cả những cố gắng tìm thuốc chữa cho sức khoẻ đang dần đi đến bờ vực của mẫu thân mình chỉ là công dã tràng.
Nhưng Ôn Vô Tiện lại mới là người dạy cho y một bài học.
Hậu quả là, giờ đây vai Ôn Nhược Hàn đang bị nhi tử kịch liệt nắm lấy với thần sắc giận dữ đến mức y cảm tưởng như mình đã không còn lý do nào để chống trả nữa. Linh lực của hắn cũng bạo động và bùng phát ra bên ngoài, chớp mắt hoá thành một cơn gió mạnh càn quét trong căn phòng ngủ nhỏ mà suýt chút nữa đẩy đổ những bức tường bao quanh nó. Quang cảnh này không hề kém cạnh việc tẩu hoả nhập ma, ngoại trừ việc Ôn Nhược Hàn trước đây chưa bao giờ nghĩ việc ấy có thể trông tuyệt vọng giống thế này bao giờ.
Vợ y không hề tốt hơn chút nào. Thần thái quy củ kiêu ngạo thường ngày sụp đổ, nàng cong người đưa tay ôm ngực, cử chỉ như muốn làm dịu bớt cơn đau đang nhói lên từng đợt ở tim mình. Môi dưới đã sớm bật máu vì bị cắn lấy quá mạnh bạo khi nàng không thể ngừng khóc một cách khổ sở.
Giọng của cả hai người họ khàn đặc đến mức tưởng như không từ hoàn chỉnh nào chạy ra được khỏi đầu lưỡi nữa.
Một hài tử chưa đầy mười ba tuổi, một hài tử với kim đan vỡ nát, đang để mặc bản thân bị rung lắc và mắng chửi xối xả. Ngược lại, hắn chỉ cười và cười với niềm hạnh phúc rất đỗi trẻ con khi chạm đến được chiến thắng mình mong muốn.
Nói là lãnh đạm, đến nửa điểm cũng chẳng hề giống.
~~
Ôn Nhược Hàn thầm chửi thề một tiếng.
Bằng cách nào đó, y sẽ sớm bị bức tử bởi việc này.
Nói chung là, Ôn Nhược Hàn thoả mãn với danh tiếng như là một tông chủ không có trái tim và ác độc nhất trong tất cả các gia tộc. Y được biết đến như là một kẻ ưa thích nỗi đau của người khác cũng như luôn có những phương pháp đặc biệt để tra tấn kẻ thù cho đến khi họ chết đi một cách chậm rãi và đầy thống khổ. Kiểu lưu truyền đó cũng không quá sai trái, và quan trọng nhất là nó hữu dụng.
Thậm chí, Ôn Nhược Hàn từng nghĩ rằng nó khá khôi hài. Thử ngẫm mà xem, còn thứ gì dễ hơn việc hoàn toàn làm đối phương khiếp sợ quy phục thay vì ôn hoà giảng giải? Còn thứ gì thú vị hơn việc phá hư mọi luật lệ và nhào nặn Tu chân giới theo các mà y muốn chỉ bằng vài mối đe doạ được chọn lựa kĩ càng?
Nhưng bây giờ, nó không còn khôi hài nữa.
Khi Ôn Nhược Hàn đọc báo cáo gần nhất của các gia tộc khác về Kì Sơn Ôn thị, y luôn muốn đâm ai đó với bội kiếm đã chăng màn nhện từ lâu của mình, chỉ để giải toả cảm xúc rối rắm hiện giờ.
Rõ ràng, nhiều người tin rằng Ôn Nhược Hàn đã giết chính nhi tử của mình.
Rõ ràng, nhiều người tin rằng Ôn Nhược Hàn đã đánh nhi tử đến chết vì không theo kịp được tiến độ rèn luyện tu hành y đã đặt ra.
Rõ ràng, nhiều người tin rằng Ôn Nhược Hàn đã ra lệnh cho Ôn Trục Lưu hoá đan nhi tử của mình, rồi đày đoạ hắn cho đến chết.
Cái thoại bản cuối cùng thậm chí còn tiến hoá thành một câu chuyện tầm cao hơn về tình yêu tay ba giữa y, thê tử và Ôn Trục Lưu như thể việc đồn rằng y thủ tiêu chính hài tử của mình còn chưa đủ bi kịch cho đám người đó. Và rồi bọn họ cũng hỏi nhau vì sao y ngừng tham dự đống Thanh đàm hội nhàm chán đó mà không tự hỏi mình đã làm gì trong suốt cái buổi yến tiệc ấy. Nói thẳng ra là Thanh đàm hội chỉ là nơi một đống người cùng một chỗ thảo luận mấy cái không đâu nghe có vẻ cao siêu lắm, cho đến khi danh tiếng của ít nhất một gia tộc bị bôi đen đến đáng thương.
Ôn Nhược Hàn lại nghĩ về người thừa kế của mình, người sau này sẽ phải đối mặt với thế cục rối ren cùng lòng dạ âm hiểm khó lường của những hạng người như thế. Nhi tử chính trực kiên định của y không chỉ đã nhiều tháng chưa chuyển biến tốt hơn, mà hệ miễn dịch của hắn cũng đang xuống dốc thảm hại dù đã phải ẩn đi một thời gian dài để chăm sóc sau vụ bạo phát linh lực đợt trước.
Hơn nữa, cái sự thật rằng thế giới bên ngoài kia quá dễ chấp nhận với việc Ôn Vô Tiện suy yếu đến tột cùng như vậy trước cả khi hắn chính thức bước vào đời làm Ôn Nhược Hàn quả thật rất phiền lòng. Từ trước đến nay, y chưa cảm thấy bồn chồn giống vậy bao giờ.
Đó không phải là loại tình huống mà y có thể khắc phục bằng những lời doạ dẫm hay động tay động chân kiểu nào đó. Ôn Nhược Hàn nghĩ việc này không hẳn là vô dụng, nhưng nếu có một điều mà y biết chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn hẳn chính là chống lại những tin đồn ấy với những tin đồn khác thậm chí còn ghê gớm hơn.
Với dự định đó, Ôn Nhược Hàn đến sảnh chính nơi Thanh Đàm hội tiếp theo tổ chức với bộ dáng kiêu ngạo, không thèm nhìn ai lấy một cái dù y biết mình không được hoan nghênh cho lắm. Vị tông chủ sải bước qua lối vào trong ánh mắt thận trọng và sợ hãi từ phía những kẻ thù của mình và ngồi xuống vị trí danh dự đã định sẵn. Đương nhiên, là chỗ ngồi lấy lại được khi nhìn chằm chằm Kim Quang Thiện đến khi người kia đổ mồ hôi lạnh mà xuống nước nhường lại cho y chiếc ghế bị chiếm đoạt của mình.
"Hoan nghênh chư vị đến với cuộc đàm đạo năm nay." Ôn Nhược Hàn bắt đầu với một nụ cười mà y biết rõ là trông vô cùng ác ý, "Bây giờ, ta đã suy nghĩ và quyết định thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện hôm nay. Chúng ta hãy nói về tương lai, về thế hệ tiếp theo. Chúng ta hãy nói về Ôn Vô Tiện, người thừa kế duy nhất của ta, dù sao thì chư vị có vẻ rất thích bát quái về nó."
Ôn Nhược Hàn đã sớm vẽ ra được một kế hoạch trong đầu. Đó là một kế hoạch dài hạn, trong đó y sẽ dành nhiều thời gian trong những cuộc thảo luận vô bổ này để nói về Vô Tiện một cách nhân đạo và cũng vô nhân đạo nhất có thể. Y sẽ nói nhiều hơn về nhi tử mình, đủ để mọi người sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chống lại người thừa kế của y đến khi ít nhất là họ đã chuẩn bị đủ chu toàn để đấu ngang được với toàn bộ sức mạnh của Kì Sơn Ôn thị. Y sẽ kể về hắn đủ chi tiết đến tận lúc chính mình sẽ khiến những cuộc đàm đạo vô dụng này thậm chí còn vô dụng hơn cả hồi trước. Đến cuối cùng, Ôn Nhược Hàn sẽ thành công khiến những tông chủ khác chỉ vì ghen tuông bực dọc mà có thể đẩu hoả nhập ma đến nơi.
Ôn Nhược Hàn thực sự hi vọng rằng Vô Tiện có thể biết ơn những cố gắng khổ sở này của y khi hắn trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro