Thành hôn li kì truyện
-Nè Giang Trừng , ta thấy ngươi mặc hỉ phục đẹp lắm đó. Chắc chắn khi Lam đại thấy ngươi ,y sẽ ko kìm chế được cho xem. Ngụy Vô Tiện vừa sửa y phục cho Giang sư muội vừa nói.
- Ngươi đừg có mà nhiều lời. Giang Trừng mắng nhưng trong đầu lại tưởng tượng cảnh Lam Hi Thần cùg mik thành thân mà y lại vô thức đỏ mặt.
- Giang Trừng , ngươi tưởng tượng cái gì mà đỏ mặt thế hả?
-Ko liên quan đến tên chết bầm nhà ngươi.
- Thật ko Vãn Ngâm~? Y bắt chước Lam Hi Thần.
-Ngươi muốn chết à? Tử điện từ đâu bước đến.Dám chọc phá chủ nhân ta sao?
- Ko có...ko có thật mà. Ngó ra phía sau Tử điện thì y liền thấy Tiên Tử cute đang theo sau
-Tiên Tử xông lên. Trừng muội và Tử điện đồng thanh
* Gâu* Tiên Tử said.
-Áaaaaaa . Lam Trạm cứu ta.Cả hai bắt đầu chạy vòng quanh Liên Hoa ổ.
- Xùy xùy Tiên Tử đi chỗ khác đi . Một nam à ko một nữ nhân bước vào , giúp Ngụy Vô Tiện đuổi Tiên Tử đi.
- Tử Sang cảm ơn ngươi nhiều.* Ngụy Vô Tiện bật mode ôm đùi vàng*
- Buông muội ra. Muội chưa muốn đi chép gia huy bây giờ đâu. Tử Sang lạnh lùg đạp Ngụy Vô Tiện ra .
-Hay lém. Lại hai kẻ kia đồng thanh nói.
- Ko phải lúc để vui mừng đâu Giang huynh . Ta vừa thấy Lam tông chủ nắm tay cô nương nào ở ngoài kia kìa.
Nói cho ngươi nghe vị nữ tử kia rất xênh đẹp đó nha, còn nữa nàng ấy cũng vô cùng hiền dịu nữa đó~ . Ko chừng có thể đó là vị nương tử thứ hai mà thúc phụ tìm cho cháu mik cũng nên. Cô tưởng tượng cảnh vị tiên tử kia về làm tẩu tử của mik nên không để ý Tử điện và Giang Trừng đang ở phía sau.
*Bụp...bụp....bụp..và bụp...*
-Ư..hai người chơi xấu. Ta ko thèm chỉ chỗ hai ngươi kia đâu. Tử Sang ôm đầu nói.
- Nhà người làm nó giận rồi kìa.
- Ngươi đoán xem.* Rắt *bẻ khớp tay*
- Nhà ngươi có nói ko nào .
-Ko bao.... có.. có Giang muội có j từ từ nói a. Ko nói thì auto ăn đập mất.
- Hắn ở đâu? Khuôn mặt y đã tối sầm tự bao giờ.
- A..ta thấy y ở tiệ...tiệm bán vải á.
- Cảm ơn. Lời cảm ơn chứa đầy sát khí khiến người nghe cũg phải khiếp sợ.
-----------------------------------
Bên ngoài Liên Hoa ổ.
-Cô nương, cô có sao ko ? Lam Hi Thần hỏi cô nương kia.
- Ta ko sao. Cảm ơn ngươi.
-Cô tên j?
- Khả Ái . Lục Khả Ái.
- Vậy à. Nhà cô ở đâu?
- Ta ko có nhà ở đây. Ta đến tìm người thân.
- Người thân cô ở đâu? Để ta đưa về.
- Ko cần , ta tự đi đc.
- Vậy thì hữu duyên tương lí ngộ.
-Ừ. A! Cô nương kia bỗng trượt chân ngã ra phía sau.
- Cẩn thận . Y đỡ cô nhưng đúng lúc đó thì Giang Trừng sư muội vừa lúc tới nơi và đã thấy cảnh tượng kia.
* Tiếng tim Giang Trừng tan vỡ*
- Ko ngờ Lam huynh lại như vậy. Lúc đầu chỉ tưởng Sang Sang đùa thôi chứ.
* Tiếng tim Giang Trừng tan vỡ lần 2*
- SƯ HUYNH À. Cô dùng khuỷu tay huýt một cú vào người Ngụy Vô Tiện làm y té ngã. Nhưng may mắn cho Ngụy Vô Tiện và xui xẻo cho Tử Sang , Lam Trạm đã xuất hiện từ lúc nào và đỡ Ngụy Vô Tiện.
- Chép gia huy 500 lần. Lam Vong Cơ mặt vẫn bình's tĩnh nói.
- (T^T) Oan ức cho ta quáaaaaaa. *Khóc nức nở*
Còn về Giang Trừng thì đã chạy về Liên Hoa ổ , đóng cửa bế quan và thề ko tiếp Lam đại trong 10000000000000 năm.
-----------------------------------
Tối đến ở Liên Hoa ổ , phòng của Giang Trừng.
- Vãn Ngâm, mở cửa cho ta đi đc ko. Lam Hi Thần gõ cửa đã hơn một canh giờ.
- Ko bao giờ . Có giỏi thì tìm vị thê tử kia của ngươi đi.
-Vị thê tử nào chứ. Trong lòng ta chỉ có một mik ngươi thôi mà.
* Bịch*
Đồ đạc , mạt ngạch của y cứ thế mà bị ném ra ngoài .
- Vãn Ngâm cứ thế mà đuổi ta đi sao.
- Ừ. Đáp lại là một sự lạnh's lùng's .
Thế là y phải khăn gói về lại Vân Thâm Bất Tri xứ.
- Sư huynh. Sao huynh lại trở về thế .
*Nội tâm của Trạm huynh : Hớ hớ chắc là bị vợ đuổi chứ gì.
Lam Hi Thần lườm sư đệ đang mang tâm trạng phởn vô cùng đáp.
- Haiz... Ta ko bt. Ta vừa đến thì đã bị đuổi đi mất rồi. Nếu ko vì thề phải giữ tiết tháo thì y đã bù lu bù loa từ nãy rồi .
- Cái này thì..... Tiếng la từ trong Tĩnh thất vọng ra ,cắt ngang lời y.
- Hàm Quang Quân... hức...hức... Ngụy huynh đã... hức.... Tử Sang vừa khóc nức nở vừa nói.
- Có gì từ từ nói. Lam Trạm said
- Ngụy huynh đã bị trúng độc dược mất rồi.
- Cái gì???? Nghe tới ái nhân của mik trúng độc , khuôn mặt liệt của Lam Trạm có phần biến sắc.
- Ta đang thử điều chế loại thuốc giúp người phàm có thể có n~ khả năng của loài chó nhưng trong lúc đag thử nghiệm thì sư huynh ko bt mà uống cạn nhưng do quá liều nên đã biến thành nửa người nửa cún.... Sư huynh màu cứu huynh ấy đi...hu hu. Cô vẫn chưa nói hết câu thì bóg Lam Trạm đã mất tiêu.
- Đáng đời huynh làm ta phải chép gia huy đến nỗi ko đc ăn tối. Cô lè lưỡi.
- Có chuyện gì thế. Lam Hi Thần vẫn chưa hiểu vấn đề.
-À ko có gì đâu. Cô cười gượng rồi lủi mất.
Trưa hôm sau.
- Đã đến trưa rồi sao Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối vẫn chưa ra khỏi Tĩnh thất nhỉ . Tư Truy tò mò.
- Huynh ko cần bt đâu. Màu đi thôi ko thì lại bị Lam lão gia phàn nàn cho coi. Có chết cô cũg ko khai cô đã làm gì đâu.
Tối hôm đó cả hai vẫn chưa ra khỏi phòng. Lam Hi Thần lo lắng hỏi cô .
- Tử Sang sao hai người họ vẫn chưa ra ngoài?
- Chắc là do ta quá tay rồi. Cô lỡ buộc miệng .
- Ngươi đã làm gì?
- À.. ừ..ta chỉ trả thù một chút thôi.
- Haiz... ngươi đã làm gì.
- Ta dùng độc dược biến người có đôi tai và đuôi thỏ dụ huynh ấy uống .
- Haiz... ngươi thật là.. Có cách giải ko?
- Ta ko bt.
- Từ đâu ngươi có?
- Ta nhặt đc ở Vân Mộng.
- Chỗ nào?
- Ở CHỖ HUYNH ĐỠ CÔ NƯƠNG KIA.
Huhu tại sao lại trở nên đáng sợ thế.
- Cô nương nào chứ?
- Cô nương mà huynh đỡ vào lúc sáng ấy.
- Rồi ngươi đi báo cho Giang Trừng đúng ko?
- Ko hề nhá Giang tông chủ tận mắt mik thấy chứ ta ko báo a.
- Đó là lí do mà Vãn Ngâm đuổi ta đi đúng ko.
- Chắc zậy. Tên đó giữ của ghê lắm.
Mà huynh có định giúp Ngụy huynh ko?
- Chắc vài ngày nữa sẽ hết. Chúng ta đi thôi.
- Ân~ .Cô ủng hộ điều này.
Cả hai nhanh chóng về phòng đi ngủ.
Nhưng họ ko bt, mọi nhất cử nhất động của họ đều đc một yêu hồ nắm đc hết
--------------------------------------------
Mọi người thấy mình viết đc ko.
* Cầu comment *
Phần sau sẽ tiết lộ yêu hồ kia là ai và liệu Giang Trừng còn giận Lam tông chủ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro