
Đoản 7: (P4)
Mấy ngày sau... Tại nhà ăn....
"Hi Thần ca~ người ta nhớ anh lắm nha~~~~"- một con ả nũng nịu bám dính trên người Lam Hi Thần nói
"Cô là ai? Mau tránh ra"- Lam Hi Thần cố gắng đẩy ả ra, lo lắng Giang Trừng sẽ hiểu lầm. Bỗng tóc ả bị nắm lấy, đầu bị người tàn nhẫn lôi về đằng sau. Đến khi nhìn kỹ, ả đối mặt với một đôi mắt tím đậm nguy hiểm đang nhìn ả
"Muốn quyến rũ ta mục tiêu? Xin lỗi, ta chính là Không! Cho"- Giang Trừng tàn nhẫn ném ả mạnh về phía bàn thức ăn
"Ngươi... Ngươi... "- ả bò dậy, người ả dính đầy thức ăn căm phẫn chỉ thẳng vào mặt Giang Trừng quát
"Ta? Làm sao vậy?"- Giang Trừng đưa tay lên nới lỏng cà vạt, chân quẹt qua làm mất thăng bằng của hắn, nhanh như chớp cưỡng hôn hắn sau đó nhìn qua ả một cách khiêu khích
"Có giỏi tới cướp lấy. Cống rãnh mà đòi sánh với đại dương. Cút!"- Giang Trừng đẩy Lam Hi Thần ngồi lên ghế, nhìn thẳng ả nói
"Ngươi... Ta là hôn thê của Hi Thần ca! Nhân yêu mau buông anh ấy ra"- ả điên cuồng lao nhanh về phía y
Giang Trừng nhẹ nhàng tránh qua một bên. Ả lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện ngay đằng sau Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện liền cầm tay ả kéo lại, ôm lấy eo, vẻ mặt thâm tình nhìn ả
"Cô nương, liệu có thể nào bỏ qua cho ta sư đệ không? Ta dám chắc có thể giúp cô nhận được hạnh phúc a~ Hủy hôn với Lam Hi Thần đến với ta được không cô nương"- Ngụy Vô Tiện
"Ta....ta"- ả đỏ mặt đẩy Ngụy Vô Tiện ra, chạy nhanh lướt đi
"Haha Lam Trạm, thấy ta mị lực như nào?"- Ngụy Vô Tiện
"Khinh cuồng"- Lam Vong Cơ tức giận nói liền đi
"Hắc! Giang Trừng thấy ta sao?"- Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ Giang Trừng
"Như tên Vong Cơ nói. Mà ~ ta phải quyến rũ tên kia đến bao giờ?"- Giang Trừng trừng mắt nhìn y nói
"Đến khi nào ngươi được hắn tỏ tình còn ngươi có đồng ý hay không thì tự quyết"- Ngụy Vô Tiện
"Ờ"- Giang Trừng
"Còn ta thấy mục tiêu mới rồi. Ta sẽ giúp ngươi dẹp kia chướng ngại vật. Haha"- Ngụy Vô Tiện nói liền cầm tay Giang Trừng kéo đến bàn ăn
"Huynh trưởng! Người đi rồi"- Lam Vong Cơ tới vỗ vai Lam Hi Thần gọi
"Nụ hôn đầu của ta"- Lam Hi Thần ôm gương mặt đỏ như gấc của mình
Lam Vong Cơ không nói gì. Nhưng y ẩn ẩn cảm thấu có điều gì đó sắp thay đổi. Mấy ngày sau, Ngụy Vô Tiện không còn quan tâm đến y nữa, hết giờ hắn lại thấy y chạy đi đâu đó
"Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ gọi lại muốn hỏi thì chợt nhận ra mình với hắn chẳng là gì cả nên không biết nói thế nào
"Ah! Lam Trạm gọi ta sao? Nhanh lên ta còn đi chơi với ta bạn mới, nàng đang chờ ta"- Ngụy Vô Tiện hớn hở nói
"Nàng? Con gái?"- Lam Vong Cơ
"Ân. Nếu may mắn có thể đó sẽ là ta bạn gái nha"- Ngụy Vô Tiện vô tư nói không để ý đến một Lam Vong Cơ đang thẫn thờ nhìn mình
"Thôi ta đi nha"- Ngụy Vô Tiện vẫy tay với Lam Vong Cơ liền đi
"Chậc tên Ngụy Vô Tiện lại sắp có người mới. Haizz khi nào ta mới thoát kiếp độc thân đây"- Giang Trừng
"Người mới? Ngụy Vô Tiện từng quen rất nhiều người sao?"- Lam Hi Thần ngạc nhiên hỏi
"Hắn? Thay người yêu như thay áo. Thấy ai thú vị thì tán, không quan trọng nam nữ. Lúc đầu không nhầm là tính tán tỉnh ngươi đệ đệ nhanh có vẻ như là chuyển mục tiêu rồi"- Giang Trừng chống một tay vào cằm, một tay xoa má Lam Hi Thần nói
"Thật sao? Vậy ngươi thì sao?"- Lam Hi Thần
"Ta? Từ trước nay chưa từng có bạn gái hay trai gì hết"- Giang Trừng như nghĩ ra cái gì,cúi sát xuống tai Lam Hi Thần nói -"Ta không thích con trai nhưng nếu là Lam tiểu thư thì được nha~"
"Vậy ta thích ngươi. Ngươi thích ta không?"- Lam Hi Thần mặt đỏ như trái gấc chính nói
"Hửm? Thật hay đùa đây?"- Giang Trừng mắt mở to
"Thật. Ta thích ngươi từ trước. Thi học kỳ lần trước là ta nghe thấy vụ cá cược của hai người nên... nên chủ động nhường Ngụy Vô Tiện"- Lam Hi Thần mặt đỏ nói
"Ngươi thật là! Vậy ráng mà làm ta siêu lòng đi. Ta từ bây giờ sẽ không chỉ động quyến rũ ngươi nữa đâu. Mục tiêu của ta hoàn thành rồi"- Giang Trừng hứng thú nhìn hắn nói
"Ngươi cho ta cơ hội thật sao?"- Lam Hi Thần
"Dù gì cũng là người được ta chủ động chọn đầu tiên. Bỏ thì uổng lắm a~ Lam tiểu thư"- Giang Trừng
Bên này hai người phấn hồng bay khắp nơi. Lam Vong Cơ bên trên tâm đen một mảnh vì nghe thấy Giang Trừng nói chuyện
"Ngụy Anh! Ngươi không thoát đâu"- Lam Vong Cơ nắm chặt tay, lầm bầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro