Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 16 : (P3)

     Từ hôm xác nhận được rằng ái nhân còn sống, Lam Hi Thần liền mặt dày vứt lại tấu chương các thứ không quản đến mà chạy đến núi tìm người. Từ ngày có Lam Hi Thần thì không một ai lên núi được nữa bởi ngày nào hắn cũng đánh nhau với Giang Trừng tại đó

   Kiếm không có mắt, lúc chiến đấu khó tránh khỏi ngộ thương chẳng ai muốn lên làm nạn nhân cả. Từ đó dẫn đến việc nhóm của Giang Trừng cũng chẳng cướp của ai được cả

    "Ngươi là tên nào mà rảnh quá vậy hả? Bọn ta lâu lắm rồi không cướp được của ai rồi đó! Tên đáng ghét"- Giang Trừng chĩa Tam Độc thẳng vào mặt Lam Hi Thần quát

   "Vãn Ngâm về với ta"- Lam Hi Thần

    "Không! Cút cho ta"- Giang Trừng huy kiếm đánh về phía Lam Hi Thần từng chiêu từng chiêu tang nhẫn vô tình vô cùng

   "Ta đã nói rồi. Kiếm thuật của ngươi là từ ta mà ra. Ngươi không phải đối thủ của ta Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần rút kiếm đỡ từng chiêu một, cuối cùng một kiếm đánh bay Tam Độc ôm lấy Giang Trừng
  
   "Tên đáng ghét thả ta ra thả raaaaaa"- Giang Trừng cắn thẳng vào bắp tay hắn muốn thoát

    "Vãn Ngâm ngươi thực hư mà. Để vi phu đưa ngươi trở về"- Lam Hi Thần một phát đánh ngất Giang Trừng vác lên vai trở về cung

   "Vương gia cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Hoàng Thượng triệu người về cung"- một tên thái giám vội vã tiến đến thông báo

   "Ta đã biết lui ra đi"- Lam Hi Thần ôm chặt Giang Trừng vào lòng không cho bất kỳ ai nhìn thấy

   Tối đó, Lam Hi Thần kéo Giang Trừng cùng vào cung tham dự yến tiệc. Hoàng thượng thấy hai người rất vui vẻ qua đón

    "Lam đệ cuối cùng cũng chịu tới. Không biết cô nương bên cạnh đệ là...?"- hoàng thượng vui vẻ tiến ra đón, nhìn thấy Giang Trừng bên cạnh liền vui mừng hỏi

    Lần này Lam Hi Thần có dự kiến trước biết hoàng thượng là muốn tuyển vương phi cho chính bản thân nên đã nhòe hạ nhân làm Giang Trừng nam cải trang nữ cùng mình tới cung gặp vua

   "Là ngươi ta tâm duyệt, vẫn là nhờ hoàng huynh ban hôn"- Lam Hi Thần ôn hòa cười đáp

    "Tất nhiên tất nhiên. Mau vào trong vào trong!"- hoàn thượng vui vẻ đi trước theo sau là Lam Hi Thần cùng Giang Trừng

   "Con mẹ nó ai là ngươi vương phi. Ta đếch cần"- Giang Trừng giơ cao chân đạp một cái mạnh vào chân, tay hung hăng véo eo hắn quát

    "Là Vãn Ngâm chứ ai. Đừng nóng vào trong thôi!"- Lam Hi Thần nuốt ngược nước mắt vào trong, cầm lấy tay Giang Trừng nói

    "Cút! Buông tay ông ra!"- Giang Trừng rút lại tay, xách cao váy đi vào trước. Con mẹ nó hắn ghét mặc nữ trang, nếu không phào bị tên khốn nạn kia điểm huyệt cùng lấy đi Tam Độc thì hắn chém người từ lâu

     Buổi yến tiệc diễn ra suôn sẻ trong một khoảng thời gian dài. Nhưng rắc rối chung quy lại vẫn tìm đến. Trong lúc Giang Trừng đang vui vẻ ăn đồ ăn thì bị quận chúa tìm đến

    "Mày là ai mà dám thành Lam ca với ta hat? Khôn hồn mau cút. Ngày trước tên Giang Trừng ta không làm gì được hắn nhưng ngươi một con ả không quyền không thế đừng tưởng muốn làm hì thì làm. Lam ca ca là của ta"- ả quận chúa nói. Ả thích Lam Hi Thần từ lâu lần này vốn muốn xin hoàng huynh ban hôn với Lam Hi Thần ai ngờ có con ả từ đây chui ra làm hỏng hết kế hoạch của ả

   "Lam ca ca? Là ai vậy?"- Giang Trừng kinh ngạc nhìn ả hỏi

   "Lam ca ca Lam Hi Thần Lam Vương. Ngươi dám nói không biết"- ả trợn mắt nhìn y nói

   "Lam Hi Thần? Lam... Lam Hoán?"- Giang Trừng loạng choạng ôm đầu, ký ức từ đâu ùa về khiến đầu y đau như búa bổ

    "Còn dám giả ngây thơ?"- ả tức giận cầm cả bát canh hất vào người y

    Ngay lập tức, đầu Giang Trừng cúi thấp, nước từ trên tóc nhỏ giọt chảy xuống. Chưa để ả quận chúa kịp phản ứng, một cánh tay liền giơ ra tóm lấy cổ ả siết mạnh. Sau đó giọng nói của Giang Trừng cũng vang lên

   "Cẩu ở đâu chui vào cung làm loạn mà các ngươi lại không quản vậy hả? Nãy giờ sủa sủa điếc cả tai. Làm mất nhã hứng của bổn vương phi các ngươi quản được sao?"- Giang Trừng bóp cổ ả nâng lên, quay qua nhìn mấy tên hạ nhân muốn tiến lên cứu khinh bỉ nói

   "Thả quận chúa ra!"- một tên quát

   "Thả thì thả!"- Giang Trừng nói xong liền thả tay khiến ả rơi mạnh xuống đất, chưa dừng ở đó, một tay y cầm tóc của ả nâng lên sát mặt mình. Nhìn ả đau đớn vùng vẫy nói tiếp -"Lam Hoán là của ngươi? Nực cười từ khi nào phu quân của ta thành của ngươi vậy? Là súc vật thì phải biết vị trí của mình hiểu không? Muốn cướp người của ta vậy ban lĩnh của ngươi có bằng một góc của ta không? Bổn vương phi lại sợ ngươi quá cơ

    Không có bản lĩnh câu dẫn người khác thì đừng có ở đó mà sủa bậy. Cần bổn vương phi đưa ngươi vào kỹ viện học phương pháp câu dẫn chứ? Lại nói ngươi hơn phu quân của ta tới chục tuổi đi. Đã vừa già vừa không ai thèm thì đừng đến làm ô uế ta phu quân. Quận chúa là giỏi lắm chắc? Ta đây chưa từng ngán một ai đâu"

   Nói xong liền ném ả xuống hồ nước gần đấy, xong xuôi phủi tay không quan tâm nhìn Lam Hi Thần

   "Ta làm tình nhân của ngươi rơi xuống hồ rồi. Không sao chứ?"- Giang Trừng mặc kệ người đang nhảy xuống cứu ả ta quay qua nhìn Lam Hi Thần hỏi

   "Vãn Ngâm vui là được!"- Lam Hi Thần sủng nịnh cười đáp

    "Vui cái con khỉ!"- Giang Trừng nói xong liền vén váy lên phi thân đi mất. Y là nhớ lại toàn bộ rồi. Chỉ là... Suýt chết một lần vì tình, y cũng thông minh ra rồi. Ai cần tên Lam Hi Thần kia thì y cho chứ y chán rồi. Y thích chơi đánh nhau cùng đám anh em sơn tặc kia hơn cơ. Về lại Giang phủ lấy ít ngân lượng về chơi với anh em cũng được. Còn tình yêu là gì? Ăn được chắc? Mới không thèm đâu

    "Hoàng huynh, ta đi tìm vương phi về. Thất lễ đi trước!"- Lam Hi Thần hành lễ nói

    "Lam đệ đi thong thả!"- hoàng thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro