Đệ nhị chương
___
"Ngươi đã không muốn nhúng tay, được, vậy để ta xử lí thay cho ngươi. Ngụy Vô Tiện, ngươi dù có hận ta như thế nào đi chăng nữa, thì ta cũng chịu không nổi được nữa rồi."
_2_
___
Ân đoạn, nghĩa tuyệt ?
Hắn, với y ?
Nguỵ Vô Tiện bàng hoàng nhìn y, nhưng nhận lại, chỉ là cái nhìn đầy lạnh lùng.
"Ngươi ... Lam Vong Cơ ... ta, ta không ... đáng tin đến vậy, sao ?."
Hắn khô khốc chất vấn, giọng nói run rẩy đến mức nói không ra chữ. Sự nghẹn ngào trong cổ họng, cùng với là tiếng khóc lớn kìm nén càng khiến cho thân thể hắn run rẩy dữ dội hơn.
Y không nhìn hắn mà ánh mắt từ lúc nãy đến giờ, chỉ tập trung ở một người bạch sam cạnh y.
Bỗng dưng, hắn cảm thấy chói mắt lạ thường.
"Cha ơi, cha. Cha."
Hai giọng nói non nớt dễ nghe nhanh chóng kéo hắn về với thực tại, hắn cúi xuống nhìn trong ngực mình. Nơi đang có hai thân ảnh nhỏ trắng tinh đang khóc thút thít, không chịu buông hắn ra, tay giữ chặt lấy vạt áo đen trước ngực hắn.
Bỗng dưng, trong ngực hắn nghẹn lại biết bao nhiêu tội lỗi khi nhìn thấy hai sinh linh này.
Cha, cho cha xin lỗi.
Hắn cắn môi, đầy đau khổ mà ôm lấy hai đứa nhỏ trong lòng. Tiếng khóc đầy nghẹn ngào cố gắng không thoát ra khỏi cổ họng nhưng vẫn không thể kiềm chế được vài tiếng nức nở vỡ vụn, nước mắt đầm đìa nhuộm ướt cả vạt áo hắn.
"Lam Vong Cơ !".
Lam Khải Nhân rốt cuộc cũng không chịu nổi được nữa, ông gầm lên, mắt nổi đầy vệt máu nhìn chằm chằm vào y. Lam Hi Thần nghe tiếng gầm của ông liền nhanh chóng chạy đến cản ông lại. Mặc dù có tức giận, có phẫn nộ đến mức nào đi chăng nữa, nhưng y vẫn phải can ông đi đến chém cho Lam Vong Cơ vài nhát kiếm.
Sỉ nhục.
Quả thực là một nỗi sỉ nhục mà !
"Thúc phụ, thúc phụ, xin người bớt giận."
Lam Hi Thần lên tiếng khuyên cản, sau lại nhanh chóng nhìn về phía Lam Vong Cơ bằng ánh mắt đầy tức giận lẫn không thể ngờ được, thoắt thấy như Lam Khải Nhân sắp rút kiếm mà nhanh chóng giữ ông lại, tránh cho việc ông thực sự sẽ rút kiếm chém cho đệ đệ y vài nhát.
Nguỵ Vô Tiện giờ cứ như người mất hồn, cứ ngồi khóc như mưa, đầu đau đến lợi hại, trước mắt choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ biết rằng, vốn dĩ, hắn không cần tồn tại nữa rồi.
"Nguỵ tiền bối, Nguỵ tiền bối."
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi vội vàng gọi hắn nhưng hắn không trả lời lại, chỉ biết ngồi đờ đẫn mà rơi lệ, hai tay ôm lấy hai cục bông nhỏ vào trong lòng.
Tư Truy thấy cảnh như vậy cũng bất ngờ, nhưng sau lại đau xót biết nhường nào.
"Đi, đây không phải là chỗ của ngươi. Ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử, dẫn theo hai đứa nhỏ kia nữa, ra khỏi nơi này. Từ nay về sau, nếu ngươi mà dám bước chân vào đây, thì ta sẽ không khách khí nữa."
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn, mà hắn thì đờ đẫn nhìn lại y.
Lam Tư Truy rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, đứng phắt dậy.
"Hàm Quang Quân, xin người đó, con làm ơn xin người có được không ? Xin người hãy tỉnh táo lại, con xin người đó ! Con không biết người bên cạnh người tại sao lại biết những chuyện riêng tư của hai người nhưng, làm ơn, hắn không phải là Nguỵ tiền bối. Hàm Quang Quân, xin người hãy nghe Nguỵ tiền bối nói một lời thôi. Con xin người đó."
Nhưng cay đắng rằng, y lại không nghe một lời lọt tai nào.
Hết cách.
Không tự biện bạch được. Vậy hắn ngồi đây làm gì.
Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào đôi mắt lưu ly cực nhạt kia, sức lực trước đã hết, không biết hắn lấy đâu ra mà, từ từ đứng lên.
Không nói một lời nào, hắn quay đầu, hoàn toàn làm theo những gì y nói - đi khỏi Vân Thâm, đi khỏi Cô Tô. Không bao giờ quay trở lại nữa.
Mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn Nguỵ Vô Tiện tự động đứng dậy, rời khỏi gian phòng. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn hắn, đám đông xung quanh thấy vậy cũng tự động dẹp sang hai bên, không ai nói lời nào.
Tất cả đều diễn ra trong im lặng.
Thất thần một chút, hai đứa nhỏ cùng Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nhanh chóng đuổi theo. Hai đứa nhỏ mặt đầy nước mắt gào khóc gọi hắn, chân nhỏ vội vã chạy theo hắn ra khỏi Vân Thâm.
Tiếng gọi xa dần, xa dần rồi nhanh chóng trôi vào im lặng.
"Vong Cơ ! Trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì đấy hả ?! Ngươi không nghe lời ta nói hay sao ?! Nguỵ Vô Tiện đã chết, kẻ bên cạnh ngươi không phải là hắn đâu ! Đừng trách ta không nói trước, ngươi về sau đừng có hối hận !".
Nói rồi, ông tra kiếm vào vỏ, đầy tức giận nhìn y rồi vội vã ra khỏi gian phòng đầy ắp người này. Gia quy trước đó đều vứt sau đầu hết rồi.
"Ngươi không nhận hắn, không nhận con ngươi, thì ta nhận cháu ta ! Không liên quan gì đến ngươi nữa !".
Lam Vong Cơ nghe vậy không nói gì. Chân động, cũng chẳng thèm động.
Im lặng một hồi, các tiền bối nhanh chóng đuổi hết vãn bối đi, căn phòng trước đầy người sau bỗng dưng lại có chút vắng vẻ.
"Vong Cơ, đệ ..."
"Ta đã nói rồi, ta với hắn, không còn quan hệ nữa."
Y không đậm không nhạt cắt ngang, sau liền cầm tay người bên cạnh, dẫn ra ngoài cửa lớn. Trong phút chốc, hai bóng người liền biến mất.
Lam Hi Thần đầu đau đến lợi hại, sau mới sực nhớ ra chuyện ban nãy mà nhanh chóng rời đi. Y thực không biết tại sao gã nam nhân kia lại biết những chuyện riêng tư kia của hai người, nhưng y chắc chắn rằng, gã, không phải Nguỵ Vô Tiện.
"Còn chuyện này nữa, chuyện Lam Vong Cơ đả thương ba mươi vị tiền bối cùng huynh trưởng hắn, ta đương nhiên cũng biết."
Lúc gã đi qua người Nguỵ Vô Tiện, Lam Hi Thần y tai tinh nghe thấy gã nói với hắn như vậy. Y trước cũng bất ngờ, nhưng sau không thể so đo thêm gì với gã được nữa.
Nguỵ Vô Tiện hiện đang có thai, nếu như hắn làm điều gì dại dột, thì cho dù y có thương đệ đệ mình đi chăng nữa, Lam Hi Thần y, nhất quyết không buông tha.
___
Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm nghe tin, lúc đó đã đánh vỡ vài chiếc chén ngọc.
"Cái gì ?! Lam Vong Cơ hắn dám làm như vậy với Nguỵ Vô Tiện ?!"
Hắn tức giận đứng phắt dậy, mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm người trước mắt. Tử Điện trên tay lúc đó đã lập loè ánh tím, dường như chỉ cần một câu nói nữa thôi, chiếc nhẫn sẽ sẵn sàng hoá thành roi bất cứ lúc nào.
"Giang tông chủ, Nguỵ tiền bối bỏ đi rồi, con không tìm thấy người nữa. Cả hai đứa nhỏ cũng vậy, cũng biến mất tăm."
Lam Tư Truy bất chấp mặt mũi mà chạy đến Vân Mộng cầu cứu Giang Trừng. Lúc đó tuy cậu đã nhanh chóng đuổi theo, nhưng bất ngờ thay, Nguỵ tiền bối cùng hai đứa nhỏ đều hoàn toàn biến mất. Cậu sợ có điều chẳng lành liền nhanh chóng ngự kiếm đến Vân Mộng nhờ giúp. Bây giờ, tình hình thực loạn lạc.
Giang Trừng người run rẩy một lúc, lát sau hùng hổ chạy thẳng ra ngoài. Tư Truy đằng sau hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo hắn.
"Kim Lăng ! Ngươi mau dẫn người đi tìm Nguỵ Vô Tiện ! Tất cả mọi ngóc ngách cũng không được bỏ sót, tìm thấy hắn, bằng bất cứ giá nào cũng phải đem hắn về ! Nếu không, thì ngươi đừng vác mặt về nhìn ta nữa !".
Kim Lăng đứng bên ngoài cũng vừa kịp nghe chuyện, đang không biết thế nào mà Giang Trừng đã ra quát mang người đi tìm Nguỵ Vô Tiện. Mặc dù không ưu hắn, nhưng Kim Lăng nghe chuyện cũng thấy bất bình thay cho hắn liền không nói câu nào, dẫn người đi tìm.
Bỗng dưng Tư Truy sực nhớ ra một chuyện, vội vã túm Kim Lăng lại.
"Chuyện gì ?! Không thấy ta đang vội sao ?!".
Giang Trừng cũng đã dẫn một toán người, ngự kiếm hướng Cô Tô mà đến. Kim Lăng bây giờ cũng không rảnh rỗi gì, bị túm lại liền cau có quát.
Tư Truy bị quát cũng không có giận mà nhanh chóng nói.
"Nguỵ tiền bối đang có thai, ngươi có tìm thấy thì cũng đừng đả thương hắn."
Tư Truy sốt ruột nói, tay vẫn nắm chặt lấy y phục vàng kim không rời.
"Ta đã biết, giờ ngươi mau thả ta ra."
Kim Lăng tay ra hiệu người trong Giang gia ra ngoài tìm kiếm Nguỵ Vô Tiện, sau quay lại gắt lên với Tư Truy.
Nói xong rồi, làm ơn bỏ áo ta ra có được không ?!
"A ân, xin, xin lỗi. Kim Lăng, xin lỗi. Ngươi đi đi."
Tư Truy giật mình liền nhanh chóng bỏ tay ra khỏi y phục của Kim Lăng, cậu ấp úng xin lỗi nhưng Kim Lăng chỉ hừ một tiếng rồi nhanh chóng ngự kiếm cùng với mọi người.
Tư Truy ngây người một lúc, lát sau mới hoàn hồn cũng rút kiếm, ngự về Vân Thâm.
Cầu mong tìm thấy được người.
___
"Lam Vong Cơ ! Trước giờ ta chưa bao giờ ưa ngươi, nhưng lúc nào ta cũng phải nhịn vì Nguỵ Vô Tiện ! Bây giờ ngươi lại lật mặt nhanh như vậy, quả là bôi bác thanh danh của Lam gia mà. Nguỵ Vô Tiện hắn ở chung với ngươi sáu năm ! Vậy mà ngươi lại chưa một lần tin tưởng hắn, vậy thực có đáng cười không cơ chứ ?!"
Giang Trừng đem người đến Vân Thâm, một đoàn người áo tím mặt đầy khủng bố tức giận nhìn Lam Vong Cơ. Mà Giang Trừng hắn mặt đen đến mức có thể nhỏ ra nước, gân xanh nổi đầy trên trán và mu bàn tay, mắt giăng đầy tơ máu đầy căm tức nhìn y. Tử Điện trên tay lập loè ánh tím, trước là một chiếc nhẫn giờ đã hoá thành roi da, mặc hắn điều khiển.
"Lam Vong Cơ ! Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng ! Ngươi rốt cuộc có chịu tỉnh lại hay không ?!"
Trong ngực hắn tràn ngập tức giận lẫn chua xót. Tức giận là vì Nguỵ Vô Tiện vậy mà đi tin tưởng y, y nói gì thì làm nấy thật, không lấy một lời biện bạch cuối cùng, đuổi đi thì đi thật, không hề chống cự đến cùng. Nhưng cũng chua xót là vì Nguỵ Vô Tiện ấy vậy mà không có tìm đến hắn, bị đuổi đi cũng không hề tìm hắn mà lại lang thang đi đâu đó, tay dắt theo hai đứa trẻ cùng một đứa còn đang ở trong bụng mà lang thang khắp nơi.
Bầu trời trước nổi cơn mưa nhẹ, sau liền nhanh chóng trở nặng hạt.
"Hắn, đang ở ngay cạnh ta."
Lam Vong Cơ giọng điệu chắc nịch mà uy hiếp hướng phía Giang Trừng nói. Tay siết chặt lấy tay người bên cạnh mình tựa như muốn nhắc nhở hắn người bên cạnh y mới chính là Nguỵ Vô Tiện thực sự vậy.
Giang Trừng lúc đó cơ hồ như muốn hoá điên.
Phản bội.
Ngươi rốt cuộc cũng bị phản bội rồi Nguỵ Vô Tiện !
"Vậy thì đừng trách ta nặng tay."
Giang Trừng cười gằn từng tiếng, tay siết chặt lấy Tử Điện mà quật tới hướng Lam Vong Cơ cùng kẻ bên cạnh. Điệu bộ như muốn giết y tới nơi.
Môn sinh Giang gia chỉ chờ có như vậy, liền nhanh chóng rút kiếm nhất tề chém tới.
Dưới trời mưa to, hai bên ẩu đả nhau không một chút thương tiếc nào.
Lạ thay, hai bên đánh nhau ác liệt như vậy, mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non đã kiềm chế bấy lâu nay. Văng vẳng.
"Ngươi đã không muốn nhúng tay, được, vậy để ta xử lí thay cho ngươi. Ngụy Vô Tiện, ngươi dù có hận ta như thế nào đi chăng nữa, thì ta cũng chịu không nổi được nữa rồi."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro