2
Vài năm chếch choáng qua đi, kể từ cái ngày đầy tuyết đó sớm đã trôi vào quá khứ.
Đứa nhỏ ngày đó được đem từ một con ngõ nhỏ bẩn thỉu, bây giờ đã có được một nơi để về theo đúng nghĩa.
Không cần phải bôn ba rong đuổi khắp chốn hang cùng ngõ hẻm chỉ để kiếm cái ăn, kiếm nơi ngủ mỗi ngày. Hơn nữa, không còn phải sợ sệt hay bị đánh đuổi nữa. Lại không cần phải đổ máu chỉ để kiếm cái ăn từ miệng của những con vật sống lang thang y hệt bản thân.
Vì đó, đơn giản chỉ là muốn tồn tại.
Nhưng vốn dĩ những ngày tháng đó đã sớm trôi vào dĩ vãng, còn bây giờ, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu.
Một khởi đầu cho những câu chuyện để kể sau này.
"Lam Anh sư huynh, Lam Anh sư huynh." một đứa nhỏ có khuôn mặt bánh bao đáng yêu cùng đôi mắt nhanh nhẹn hồ hởi gọi to vài tiếng với người đằng trước, hai chân ngắn ngủn như củ sen lạch bạch chạy tới, trên tay còn cầm một tờ giấy có ghi gì đó nhưng khá là khó nhìn do nét chữ viết trên mặt giấy xiên xiên vẹo vẹo không thẳng hàng "Đệ tìm huynh mãi đấy sư huynh, mệt quá đi thôi."
Người phía trước nghe gọi liền dừng bước chân rồi quay người lại, thái độ hơi bất ngờ khi nhìn đứa nhỏ đang phì phò thở không ra hơi ở đằng sau.
"Đệ đừng chạy loạn như thế, nếu có ai thấy được thì sẽ không xong đâu."
Đứa nhỏ kia nghe vậy liền cười hì hì, sau đó lon ton chạy tới người đằng trước rồi vẫy vẫy tờ giấy trên tay, đưa cho người kia.
Lam Anh khó hiểu nhìn đứa nhỏ, rồi sau đó nhìn tờ giấy mà đứa nhỏ đưa cho "Đây là thứ gì ?" rồi không đợi đứa nhỏ trả lời liền cầm lên, khó khăn đọc được vài chữ rồi dứt khoát đầu hàng "Chữ đệ khó đọc quá, đệ mau về luyện lại đi, nếu không sẽ bị phạt mất. Không có chuyện gì thì mau về luyện chữ đi."
Đứa nhỏ kia nghe vậy liền ỉu xìu như cọng bún, hờn dỗi nói "Không phải, đệ không muốn nói đến cái đó."
"Thế đệ muốn nói đến cái gì ?" Lam Anh bất đắc dĩ hỏi lại.
"Đệ muốn hỏi huynh về khúc nhạc này ra sao mà, đừng để ý đến chữ đệ như thế chứ." đứa nhỏ hơi cáu giận đáp.
Nhìn lướt qua thì khó có thể nhận ra được đây là một đoạn nhạc phổ của một bài nhạc nào đó, nhưng khi nhìn kĩ lại thì miễn cưỡng có thể lí giải được. Nhưng mà ...
"Nhạc khí của ta là sáo mà." Lam Anh tiếp tục bất đắc dĩ nói "Nếu ta không nhớ nhầm thì của đệ là cầm, sáo và cầm tư chất khác nhau, huynh có muốn giúp đệ cũng khó." rồi sau đó trả lại tờ giấy cho đứa nhỏ vẫn còn đang hờn dỗi.
Đứa nhỏ bất ngờ mở to mắt nhìn vị sư huynh đang bất đắc dĩ đến tột cùng trước mặt, rồi sau đó ủ dột cúi đầu rầu rĩ "Đệ quên mất chuyện này, xin lỗi huynh nhiều."
Thấy đứa nhỏ cất công đi tìm mình như vậy mà không thu được kết quả gì, trong lòng cũng thấy đáng thương đôi chút.
"Hay là đệ thử đi hỏi Nhị công tử xem sao, nhạc khí của huynh ấy cũng là cầm, huynh ấy chắc chắn sẽ biết đó."
Đứa nhỏ nghe thấy ba tiếng 'Nhị công tử' sắc mặt liền tái mét, lắc đầu lia lịa khiến cho mạt ngạch trắng thuần bị lệch đi một chút "Không, không cần đâu. Đệ, đệ đi hỏi người khác cũng được mà. Cảm ơn huynh đã nhắc nhở." sau đó cúi đầu rồi lạch bạch chạy đi.
Cơ mà Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy nhanh, đứa nhỏ này thực là muốn đến Tàng Thư Các chép phạt sao ?
Lam Anh đấu tranh tư tưởng một chút, rồi sau đó dứt khoát coi như chưa nhìn thấy hòng cứu đứa nhỏ đó một cái mạng. Cơ mà có người cứu, thì sẽ có người không buông tha cho, tỷ như--
"Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy nhanh, đi nhanh, đến Tàng Thư Các chép gia quy ba lần."
Khổ cho đứa nhỏ kia rồi.
Lam Anh âm thầm mặc niệm một lúc cho bàn tay nhỏ nhắn kia, ba lần đấy, chắc cũng phải mất ba đến bốn ngày đi.
Lúc nào chép xong thì qua bên đó thăm đứa nhỏ đấy một lúc vậy.
Còn đứa nhỏ kia, sau khi nghe lệnh không một lời cáo từ liền phi như bay đi. Đương nhiên nếu như muốn tăng gấp đôi hình phạt thì cứ việc chạy, còn muốn lành lặn trở ra thì đành ủy khuất khóc ròng trong lòng mà đi một cách nhanh nhất có thể thôi.
"Nhị công tử." Lam Anh thành thật xoay người quay lại hành lễ với người kia. Ngoài mặt thì bất biến nhưng trong lòng thì đang âm thầm nghĩ xem liệu bao che cho đồng học phải chép bao nhiêu lần mới xong.
Chắc cũng phải năm lần hoặc hơn đi.
Lam Anh âm thầm khóc trong lòng một trận.
Lam Vong Cơ nghe vậy lòng liền không vui, tâm tình đang tốt vì túm được người mà lại tuột dốc không phanh.
"A Anh."
Không khí trong phạm vi năm trượng bỗng dưng rét lạnh không rõ nguyên do.
"Ờm." Lam Anh phẫn uất cúi đầu không dám nhìn người.
Sao tự dưng lạnh quá đi.
Ngu ngốc ! Này là đang tức giận cho nên xung quanh mới lạnh đó ! Mau mau dỗ Lam nhị công tử đi nếu như ngươi không muốn bị đem cho thỏ ăn !
"Nhị ca ca." Lam Anh ngoan ngoãn sửa sai, đầu cũng không dám ngóc lên nhìn người.
Lam nhị công tử của chúng ta ... vẫn không hài lòng !
Bởi vì đứa nhỏ kia căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn a !
Là không dám nhìn hắn !
Không nhìn hắn !
"Ách, nhị ca ca ?" đứa nhỏ thấy hắn không nói gì cùng với không khí ngày càng rét lạnh thì bồn chồn không yên, hai tay nhỏ vặn vẹo đầy quẫn bách cùng nôn nóng. Nhưng đầu thì vẫn thủy chung không ngẩng lên.
Cảnh sắc êm đềm, khung cảnh yên ắng. Tiếng rì rầm từ những con côn trùng, tiếng róc rách từ con thác nhỏ.
"Lát nữa thúc phụ dẫn ta cùng huynh trưởng đi ra ngoài học hỏi một chút, đệ có muốn đi cùng không ?".
"Đệ, đệ được đi theo ?".
"Ừ."
"Cái này" Lam Anh không biết nên nói gì cho phải, mặc dù rất muốn đi nhưng cậu cũng chỉ là người ngoại tộc thôi. Lam gia nhiều quy tắc như vậy, chắc chắn sẽ không cho cậu đi lẫn vào dòng chính đâu, chưa kể Lam Khải Nhân tiên sinh còn rất nghiêm khắc nữa.
Thấy đứa nhỏ do dự không biết nên nói thế nào cho phải, hắn không đành lòng nói đỡ "Ta sẽ xin cho đệ." vậy nên yên tâm đi.
Lam Anh nghe vậy tâm liền dao động một chút, nhưng lí trí vẫn làm chủ được bản thân nên rất nhanh đứa nhỏ liền lắc đầu từ chối yêu cầu của hắn.
Lam Vong Cơ bất ngờ nhìn đứa nhỏ.
"Vẫn là thôi ạ. Huynh cùng Hi Thần ca ca lâu rồi mới được đi chung với nhau, tốt nhất đệ không nên xen vào mới đúng." Lam Anh ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười với hắn.
Chưa kể mẫu thân vừa mới qua đời không lâu. Hai huynh đệ cũng lâu rồi chưa có dịp nói chuyện với nhau được câu nào.
Lam Vong Cơ tự nhận bản thân có chút vô tâm.
Lam Anh đứng ngoài cuộc thấy bộ dạng thất thần của hắn nhịn không được mà buộc miệng thốt lên "Huynh mau đi nói chuyện với ca ca đi." nói xong mới thấy bản thân lỡ lời liền bối rối mím môi lại, hai tay nhỏ vặn vẹo đan vào nhau.
Quả nhiên là người ngoài cuộc, rất nhanh đã chọt vào đúng trọng tâm.
"A Anh nói đúng."
Không cần quay lại cũng biết là ai.
"Huynh trưởng." Lam Cong Cơ hơi cúi đầu hành lễ.
Lam Hi Thần vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lam Anh, đoạn mỉm cười với Lam Vong Cơ.
"Đệ cũng lâu rồi không nói chuyện với ta." mẫu thân mất, vừa đúng lúc y đang tiếp nhận giáo trình của phụ thân giao cho nên rất bận. Sau khi tang của mẫu thân qua đi thì y mới rảnh rang được một chút, muốn tìm đệ đệ nói chuyện thì mới giật mình nhận ra đệ đệ của mình không biết đã biến mất từ bao giờ.
"Là lỗi của đệ." hắn hơi hạ mắt nói.
Lam Hi Thần thở ra một hơi, đoạn xốc lại tinh thần của mình "Không phải lỗi của đệ đâu mà, một phần cũng là do ta quá bận." thấy đệ đệ hé miệng ra muốn nói y liền thẳng thừng gạt đi "Không nói đến chuyện này nữa, đệ đã ở đây rồi thì ta cũng không phải tìm đâu xa làm gì." đoạn quay sang đứa nhỏ còn lại, cười nói "Nếu A Trạm đã nói như thế thì đệ cùng đi với chung ta đi. Có chúng ta rồi thúc phụ sẽ không mắng đệ đâu."
Lam Anh bối rối không dám đáp lại lời mời ngay.
"Không sao đâu mà." Lam Hi Thần hiền lành nói.
Lam Anh nghe vậy đành bất đắc dĩ gật cái đầu nhỏ của mình. Không phải cậu lo xa đâu, nhưng cậu cảm thấy lòng bất an trước cuộc săn đêm này lắm.
___
#. 28/1/2019.
Tôi đã quay trở lại với đồng nhân hắc hóa rồi đây =))), có ai nhớ tôi không nào =)))))). Nhìn cái ngày đi các cô, ngày đấy tôi một phát viết không biết xong bao nhiêu chương rồi mà ém cho đến tận bây giờ luôn =)))) thôi thì tạ lỗi trước nè.
#.23/6/2020 [ đã chỉnh sửa lại ].
Tôi có chỉnh sửa lại chương này một chút, còn đâu nội dung chính vãn giữ nguyên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro