Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Nhược Yên đem theo Tiết Dương rời khỏi địa phương,y một tay dắt Tiết Dương một tay đeo cái tay nải nhỏ đi về phía vô định.Y không biết phải đem đứa nhỏ này đi đâu,bèn đi ngược lại vào khu rừng mà y tỉnh lại,khi đi qua chợ,y ghé vào một tiệm thuốc.

- Ông chủ,ở đây có bán kim châm không.

- Kim châm,loại dùng để châm cứu?

- Vâng.

- Công tử đợi ta chút.

Chủ tiệm đem ra cho y một cái hộp,bên trong có khoảng gần năm mươi cây kim.

- Loại kim này rẻ,chỉ ba đồng bạc năm cái.

Nhược Yên đếm bạc trong túi nhỏ,dứt khoác mua cả hộp.

Đem theo Tiết Dương trở lại đường rừng,bước từng bước trên con đường đất khô cứng.Nom chừng thiên đạo thương cái thân huynh đệ bọn y,y tìm thấy một căn nhà hoang.Căn nhà hoang tuy có chút đổ nát,nhưng coi như vẫn ở được.Nhược Yên lục lọi xem trong nhà gì không,bàn ghế trong nhà hoang còn nguyên vẹn nhưng đã cũ nát,ở gian trong có cái chỏng tre phủ đầy bụi.Sau một hồi lục lọi,cuối cùng Nhược Yên tìm được một con dao rựa lớn,tuy hơi cùn.

Tiết Dương lon ton nhặt mấy cây củi khô gần căn nhà,dù sao mới là một tiểu hài tử,còn vô tư chán.Nhược Yên để ý thấy sau nhà có một tảng đá lớn,y xách con dao rựa lớn,dùng một tay vung cây rựa lên,một chạm,hai chạm,ba chạm...Nghe đinh tai nhức óc một hồi,cây rựa cùn thoáng chốc lóe sáng,lưỡi dao rựa trở nên sắc lẹm.Nhược Yên xách cây rựa tới một cái cây gần đó,dường như đã làm rất nhiều lần,y vung rựa,thân cây đổ cái rầm.Nghe tiếng động,Tiết Dương lon ton chạy ra chỉ nhìn thấy Nhược Yên đang cặm cụi rọc vỏ cây.

- Ca ca,huynh đang làm gì vậy? - Tiết Dương ngơ ngác.

- Huynh lấy gỗ sửa nóc nhà,A Dương chịu khó gom củi lại,tối nay chúng ta không sợ lạnh.

- Vâng ạ!

Nhược Yên vừa rọc cây vừa chợt nhớ ra,đây là một bộ tu tiên,không biết y có chút nào linh lực không nhỉ?Nhược Yên ngưng tay,đưa tay phải lên,luống cuống bắt chước cách các tu tiên giả bắt quyết làm ấn.Một luồng linh lực mờ ảo đọng lại trên tay y,chợt nguồn linh lực dao động,biến thành một thứ trông như cây kim.

Phập!

Nhược Yên giật mình vung tay phải,cây kim làm bằng linh lực phóng thẳng về phía trước,hình như đâm phải cái gì đó.Nhược Yên chớp chớp mắt,cây kim đâm xuyên qua cổ một gà rừng đi lạc,con gà chết không kịp kêu một tiếng.

- Chậc!tối nay có thịt gà ăn rồi.

Trời xập tối,Nhược yên chắn tạm cây gỗ trước cửa chính,dưới sàn nhà bằng đất,Nhược Yên xếp mấy cành gỗ làm thành cái bếp nướng,y bắc con gà đã làm sạch sẽ lên.Tiết Dương ngồi gọn trong lòng y,nhà hoang đã được sửa kha khá nhưng vẫn chưa ổn lắm,gió lạnh vẫn thổi vào,cũng may có bếp lửa,hai huynh đệ y coi như qua nổi đêm nay.Tiết Dương ăn no gà nướng,nhanh chóng ngủ say.Nhược Yên đem áo ngoài đắp lên cho Tiết Dương,đem tay xoa nhẹ đầu đứa nhỏ,cảm giác có người ở bên cạnh thật tốt.

Ở kiếp trước,y luôn một mình,chưa bao giờ có ai để đồng hành,nói đúng hơn là y chẳng cần.Đối với y,có người đồng hành là một gánh nặng,gánh nặng cho người đồng hành.Thật ra,Nhược Yên kiếp trước là một người tàn nhẫn,y làm gì để sống?giết thuê,cướp thuê,... đủ thứ tày trời,y về cơ bản là không ngại giết chóc.

Nhược Yên để đứa nhỏ nằm trên đống rơm,cầm lấy hộp kim,đi ra ngoài.

Bên ngoài bóng tối bùa vây,tiếng tà ma từ đâu đó vang vọng.Nhược Yên nhíu nhíu mày,không khí này rất dễ khiến người khác sợ.Rừng tối tuy âm u,nhưng vẫn có tiếng bước chân,tiếng bước chân của các tiên môn bách gia đi săn đêm.Nhược Yên bước trên đường đất,bước chân không thành tiếng,chậm rãi đi trong đêm.

- "Đây rồi"

Nhược Yên khẽ nhếch mép,y đứng sau thân cây lớn,nhìn mấy cái nam tử mặc y phục họa tiết mặt trời đang xúm lại một chỗ,Nhước Yên liếc mắt nhìn một nam tử cao lớn đang đứng sau một nam tử thấp hơn.

- "Ôn Trục Lưu"

Nhược Yên khẽ cười,đem cây kim bạc nhấc lên.

Rầm!

- Đây là chuyện gì?Làm sao có thể?

Ôn Tình toát mồ hôi hột,nàng kiểm tra cơ thể Ôn Trục lưu,một cây kim bạc xuyên thủng tim của hắn,không một phản ứng,thủng tim mà chết.

- Thật sự không có dấu hiệu nào sao?

- Thật...Trục Lưu một phát ngã xuống...không một tiếng động.

Nhược Yên vui vẻ một thoáng,cảm giác giết người tay không nhuốm máu,lâu lắm rồi mới dễ chịu như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro