chương 1
Y tên là Hạ Nhược Yên,y sinh ra không cha không mẹ,sống như một kẻ vô hình trong trại mồ côi.Y thường hay nghe những lời móc mỉa,chê bai,y mặc kệ.Qua tuổi mười tám,y sống vất vưởng,trú trong một nhà trọ,làm đủ việc để kiếm cơm,cho tới ngày y tự sát.
Nhược Yên tỉnh lại ngay bìa rừng,mùi máu ập vào mũi,gió lạnh thổi vào người y.
-" Đây là nơi quái nào?"
Xung quanh chẳng có ai,y lững thững đứng dậy,phần eo đau nhói,y đang bị thương.Nhược Yên mặc kệ vết thương,dù sao cũng không chảy máu nữa.Y đưa mắt nhìn xung quanh,phía xa một chút có một cái địa phương,Nhược Yên chậm rãi đi về phía đó.
Khu chợ ồn ào,người ta tất bật đông tây,không ai để ý thấy có một vị công tử lững thững đi ngang qua họ.
- Nhìn xem cái thằng bé đó,thật khổ!
- Ai làm gì đi chứ!thằng bé bị xe ngựa cán mất.
Nhược Yên ngước lên,thấy phía trước là một thằng bé tầm sáu bảy tuổi,bụi bặm nằm dưới đất,xa hơn nữa có một chiếc xe ngựa đang lao tới.
Vụt!
Đứa bé nằm trong vòng tay Nhược Yên run bần bật,mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào y,chiếc xe ngựa đã chạy mất hút.
- Làm sao không? - Nhược Yên mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh,hỏi đứa nhỏ.
Đứa nhỏ yếu ớt ngước lên,Nhược yên dật mình,mắt hổ phách,có một cái răng nanh.Nhược Yên hiếm hoi để lộ sắc mặt khác,giờ thì y đã biết mình xuyên không vào chỗ nào rồi.
Ma đạo tổ sư
Và đứa trẻ này là Tiết Dương.
Nhược Yên nhìn đứa nhỏ,nó nhỏ bé và mỏ manh như một lớp băng mỏng,đụng vào một chút là có thể vỡ.
Sở thích hiếm hoi của Nhược Yên là đọc sách,y đã đọc "Ma đạo tổ sư" rất nhiều lần,đơn giản vì không có tiền mua thêm thôi.Nhươc Yên ít khi đồng cảm với ai đó,nhưng y lại rất đồng cảm với Tiết Dương,cũng chỉ vì y cảm thấy y và hắn giống nhau,đều bị thế gian này ruồng bỏ.Tiết Dương bị mất ngón tay út,còn y bị mất một bên mắt,kiếp trước y bị viện trưởng móc mất mắt phải,vì y đã thấy bà ta lấy tiền từ thiện đi đánh bạc.Nhưng cũng chẳng sao,y đã giết bà ta như cách Tiết Dương diệt Thường gia.
- Công tử,ngươi chảy máu rồi,ta là y sư,công tử theo ta
Một lão y sư là Nhược Yên dật mình,y luống cuống,tay ôm đứa nhỏ cẩn thận hơn.
- Ta...ta không có bạc... - Nhược Yên ngập ngừng.
- Không cần bạc,ta làm y sư là để giúp người,không phải để lấy bạc - Lão y sư dứt khoát kéo ống áo Nhược Yên - Đứa nhỏ này cũng cần kiểm tra,nhìn xem,cơ thể bầm tím hết rồi
Nhược Yên cuối cùng vẫn ôm Tiết Dương theo vị lão y sư kia,dù sao thì đứa nhỏ cũng cần phải kiểm tra cẩn thận,y không muốn thằng bé ốm.
Vết thương của Nhược Yên cuối cùng cũng bị lão y sư kia bắt buộc băng lại,còn Tiết Dương,tình trạng thật sự không tốt.Đứa nhỏ gầy yếu,người đầy vết thương,chỗ nào cũng bầm tím.Lão y sư muốn bôi thuốc cho thằng bé,nhưng Tiết Dương cứ nắm chặt lấy y phục của Nhược Yên.Nhìn thằng nhóc như thế,Nhược Yên chỉ đành bắt chước cách mấy cái ca ca tỷ tỷ dỗ đệ muội.
- Ngoan,để lão y sư bôi thuốc,ca ca ở đây. - Nhược Yên động tác có chút cứng ngắc xoa xoa đầu Tiết Dương.
Tiết Dương ló cái đầu nhỏ ra khỏi vòng tay Nhược Yên,nó chớp chớp mắt,nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu của lão y sư,cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay ra.
Nhược Yên không muốn làm phiền lão y sư quá lâu,ba ngày sau đó liền đem Tiết Dương rời đi.Lão y sư biết không thể giữ hai người,nhưng trước khi để hai người đi ông đem dúi vào tay Nhược Yên một túi bạc nhỏ.
- Ta đây có nghề nghiệp không lo thiếu tiền,cái ngươi cầm theo ít bạc,ít nhất trong vài ngày không lo đói.
Nhược Yên cố từ chối nhưng lão y sư cứ nhét vào tay y,hết cách,y chỉ đành nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro