Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Stony] Tony, em chết chắc!

Steve bị cảm cúm.

Gương mặt anh như bị ai đó đi qua vô tình giẫm phải... Hai mắt chảy nước liên tục, gò má ửng đỏ, hai hàng nước mũi cứ rỏ tong tong làm Steve lúc nào cũng sụt sịt xì mũi, đầu tóc rũ rượi, người thì nóng ran.
Anh nằm bẹp dí trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

Nat: Ôi, Steve... Ốm vật ra thế mà sao không vào phòng nghỉ? Ra đây nằm làm gì?

Steve: Tôi vừa chạy ra đây...ở trong phòng bức bối lắm.

Bucky *đi qua*: Tôi tưởng anh miễn nhiễm với tất cả các loại bệnh cơ mà. Mới trở lạnh mà đã...

Steve *sụt sịt một hơi dài*: Ai mà biết được...

Nat: Chắc trừ cảm cúm ra!?
Cả hai phá lên cười sặc sụa.

Bucky: Nat, em đi mua ít thuốc về cho anh chàng này đi.

Steve: Thôi, tôi nhờ Tony rồi. Chắc tí nữa là em ấy về đấy...

Bucky & Nat: OK, vậy chúng tôi đi đây!

Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Tình hình của Steve có vẻ tệ hơn. Đầu anh đau như búa bổ đến nỗi không thể chợp mắt. Cảm giác đau đớn và mệt mỏi của căn bệnh cảm cúm kéo anh xuống bếp - nơi có tủ thuốc trên kệ cao.

Lết được người ra khỏi ghế đã khó khăn, bây giờ lại phải tìm thuốc!? Thằng cha Tony chả được cái tích sự gì!
Steve nghĩ và bực bội ra mặt.

Anh gồng mình lên quờ quạo, ước còn vài viên hạ sốt đây... tay bới tung tủ thuốc nhưng chẳng tìm được 'loại thuốc có vẻ như dành cho người bị cảm cúm', ở đây chỉ toàn thuốc sát trùng, bông băng, thuốc chống phù nề và vài lọ siro ho của thằng Peter.
...mẹ kiếp, toàn những thứ dụng.

Anh bắt đầu hoa mắt và choáng váng vì cơn đau đầu ập đến bất ngờ. Đoạn, tay lại mở ngăn kéo của mặt bếp lôi ra một vỉ thuốc màu trắng, anh đoán đây là loại kháng sinh gì đó... cũng kháng sinh cứ uống đi, không đỡ thì thôi.
Nghĩ là làm, Steve lập tức nuốt hai viên thuốc rồi uống cạn một cốc nước đầy, sau đó quay trở lại ghế ngủ thiếp đi.

"Steve? Steven ơi..."

Tony lay anh dậy, giơ thuốc và túi đồ ăn trước mặt anh.

Steve *trách móc*: Em có biết tôi vật vã như thế nào không!? Cái đồ lề mề này!!!

Tony: Tôi xin lỗi mà... Nhưng anh đã toát hết mồ hôi ra rồi này, chỉ còn sổ mũi thôi! Vẫn còn thuốc hạ sốt à?

Steve: Tôi chẳng biết nữa... Tôi vơ bừa vỉ thuốc trong ngăn tủ kia kìa...

Tony: Đâu? Trong ngăn tủ kia á?

Gã vào bếp và bước ra cười ngặt nghẽo.

Tony: Haha... chết anh... chết thật Steven!

Steve *ngơ ngác*: Sao?

Tony *cười ngoác cả mồm*: Muốn biết không Steven...haha... Vỉ thuốc đó là thuốc 'kích dục' của tôi đấy...

Steve: Gì cơ?

Tony: Tôi để sâu trong tủ để thằng Pete đỡ mò ra ấy, haha... đéo thể ngờ được luôn Steven... Bây giờ thì chịu nhé, tôi không biết đâu...

Bảo sao vừa nãy mình mẩy cứ nóng ran lên, đổ nhiều mồ hôi, bứt rứt không chịu được....thật tình mà...!!!

Steve *khó chịu lắm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh*: Sao em phải dùng thứ này!? Hay mấy trận hôm trước làm em liệt rồi?

Tony *giở giọng chua ngoa*: Ê ê ông già... liệu cái mồm! Không tin tôi chứng minh luôn ra đây nhé!

Tony nháy mắt cười đểu nhìn Steve. Anh nhìn lại gã với ánh mắt khó hiểu.

Tony: Hồi tôi còn chơi bời ấy, thuốc đó để dụ mấy em xinh xinh nhưng khó bảo. Bây giờ thì...như anh đã biết...

Steve: Chết tiệt, Tony! Tất cả là tại em! Tôi phải làm gì bây giờ!?

Tony *bỏ chạy*: Tôi không biết! Tại anh mà! Tự xử đi...Hahaaa...

Steve: Tony! Em phải chịu trách nhiệm! Đứng lại đấy cho tôi!

Steve hét lớn, tay bụm lấy quần. Cảm giác ngột ngạt, bức bối và ham muốn đang bị dồn ép dưới chiếc quần nhỏ.
Cứng! Đau quá!!!!

Steve muốn chết đi mất. Thuốc kiểu đéo không biết nữa...Ahh... À nằm sấp xuống! Đúng rồi!

Anh lật người úp mặt vào gối, ấn mông xuống nén chặt 'ham muốn' của mình.

Mãi một lúc sau Steve mới nhẹ nhõm thở dài. Cuối cùng thì cũng chịu rút...Tony! Tối nay em chết chắc!

• HẾT•

Cập nhật 22/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro