[Stony] Lời tạm biệt nơi cửa sổ (3)
"Hôm nay cậu mang gì đến cho tớ mà cầm lủng lẳng ở tay thế?"
"Bánh sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật tớ!" Steve nhìn vào cửa sổ với cặp mắt xanh đang mỉm cười, làn da trắng trẻo mịn màng như đang bừng sáng dưới ánh nắng chiều hôm dịu dàng ngả màu rực rỡ.
"Chà, chúc mừng sinh nhật cậu! Tớ lại chẳng chuẩn bị quà gì cả..." Tony đáp lại, vẻ mặt có chút áy náy.
"Hông sao đâu, hihi... cậu không biết mà. Với lại hôm nay tớ nhận đủ quà rồi...Tớ vào nhé?"
"Vào đi."
Steve trèo vào phòng Tony, hai đứa trẻ vui vẻ nói chuyện, chia nhau ăn miếng bánh sinh nhật phủ đầy kem và bên trên còn có quả cherry mà Steve để dành cho Tony nữa...
Cả hai cùng trò chuyện và cười đùa vui vẻ nhưng hôm nay cậu thấy tâm trạng Steve có chút kì lạ... Hình như có một chút bối rối, lưu luyến, hơi ngần ngại và... buồn. Steve có một chút buồn!
"Thôi tớ về nhé!"
"Này, chờ đã... Hôm nay cậu lạ lắm, cậu bị làm sao à?" Tony lo lắng hỏi.
"Tớ... tớ..." Vẻ mặt bối rối với gương mặt cúi gằm làm Tony lo lắng nhưng cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh để trấn an Steve.
"Nói đi, không sao đâu."
"Tớ phải chuyển nhà đi nơi khác!" Steve dứt khoát nhưng giọng nói có vẻ buồn.
"Cậu... Bao giờ cậu chuyển nhà? Chuyển đi đâu?"
"Ngày mai. Bố mẹ tớ chỉ nói rằng sẽ chuyển về một vùng quê chứ không..." Steve cúi gằm mặt, hai tay bối rối không ngừng bấu víu vào nhau.
Tony bất ngờ ôm chầm lấy Steve, như cái lần mà Tony siết chặt lấy cậu mà khóc nức nở... hôn vào má cậu rồi thủ thỉ: "Không sao đâu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã làm bạn của tớ, cảm ơn cậu rất nhiều..."
Dúi vào tay cậu một thanh kẹo Mars, Steve ôm lấy Tony "Tạm biệt cậu, Tony."
Từng sợi nắng vàng nhẹ chảy dài từ khóe mắt xuống đến đôi gò má, hòa cùng hàng nước mắt trong veo rồi rơi lặng lẽ xuống cằm khi Tony đưa mắt nhìn về phía mặt trời. Mặt trời của cậu hôm nay chẳng còn đẹp như trước nữa, chẳng còn đẹp khi cậu rời đi...
_
"Sao vậy con? Món khoai tây có hơi mặn đúng không?" Maria ngập ngừng hỏi khi bà thấy Tony cứ ngồi thừ mặt ra và chọc ngoáy đĩa khoai tây trên bàn ăn cả buổi tối.
"Mẹ ơi...Bao giờ thì cha về?" Giọng nói buồn buồn của cậu vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề và tẻ nhạt.
Tony chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi mẹ câu này, chẳng phải cậu đã thỏa mãn lắm khi thấy mẹ phát hiện ra cha đã ngoại tình theo đúng như kế hoạch của cậu sao? Chẳng phải cậu đã sung sướng lắm khi thấy cha quỳ xuống xin lỗi mẹ sao? Cậu bé lanh lợi và thông minh này cuối cùng cũng nhận ra rằng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, và một đứa trẻ thì cần tình thương của cả cha và mẹ.
"Tony con à..." Maria mềm giọng, bà không hiểu thằng bé đang nghĩ gì nữa.
"Mẹ nói cho con biết đi!"
"Mẹ nghĩ cha sẽ không..."
"Mẹ còn thương ông ấy không?"
"Tony...Sao cơ? Con nói gì vậy?"
"Mẹ còn thương ông ấy chứ?"
"Mẹ...không!"
"Mẹ có! Mẹ còn thương cha. Mẹ còn yêu cha mà! Xin mẹ...xin mẹ hãy cho ông ấy một cơ hội nữa... Xin mẹ hãy cho con một mái ấm nữa...xin mẹ..." Tony bật khóc nức nở, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn dài, rơi lã chã xuống hai bàn tay đang nắm chặt để gọn trong lòng.
Maria ôm lấy Tony, bàn tay thon dài của bà lau nước mắt cho cậu, dựa đầu cậu vào vai để Tony có thể thỏa thích hít thật sâu mùi hương của bà và để cậu rúc đầu vào cổ bà như những ngày cậu còn nhỏ.
Tony có thể cảm nhận thấy từng giọt nước mắt của mẹ thấm vào lưng áo cậu và giọng nói nghẹn ngào của bà "Được rồi con yêu... Mẹ hiểu rồi..."
~ Một thời gian sau ~
*ding dong*
"Tony, con ra mở cửa nhé!" Maria đứng trong bếp và nói vọng ra.
"Vâng mẹ..."
Cánh cửa bật mở và thứ trước mặt Tony làm cậu không khỏi ngạc nhiên... Một thùng táo đỏ? Trông ngon quá! Của ai vậy nhỉ?... Thứ gì đây? Cậu cầm bao phong bì được để trên đó và mở ra... Một bức thư tay, chữ viết có vẻ hơi nguệch ngoạc nhỉ..
"Gửi Tony,
Tớ là Steve đây. Như lời hứa với cậu, tớ đã gửi cả một thùng táo đỏ đến cho cậu đó! Chỉ tiếc đây không phải quả từ cây táo mà tớ đã trồng, đây là quả của một cây táo cổ thụ trong vườn nơi nhà tớ đang sống. Người chủ cũ đã trồng nó và bây giờ bà ấy đã qua đời rồi :(( Táo rất ngon, nhớ ăn hết nha...
Tớ ước có thể gặp cậu ngay bây giờ. Tớ nhớ cậu...
Thương mến, Steve."
"Nụ cười tươi rói đó đến từ đâu vậy?" Howard vui vẻ hỏi khi thấy Tony bước vào, tay nắm chặt lá thư với nụ cười tươi rói nở trên môi. Chạy tới ôm chầm lấy Howard, Tony thủ thỉ: "Ba biết không? Mặt trời hôm nay đẹp quá!"
"Ý con là sao? Mặt trời nào cơ?"
"Mặt trời của con."
•HẾT•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro