Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Romanogers] Một thế giới khác (1)

"Em đã bảo em tự xách được mà."

"Để anh xách cho. Anh còn mang được cả khẩu M60 bằng một tay kia mà."

"Ôi, Steve..."

"Lại kia ngồi nghỉ đi."

Steve và Nat vừa chuyển đến căn hộ mới. Cả hai còn đang xoay xở bê đồ đạc vào nhà, chẳng nhiều nhặt gì, dịch vụ chuyển nhà cũng đã sắp xếp ổn thoả hết rồi, chỉ còn mấy thùng quần áo, sách và vài thứ đồ vụn vặt nữa thôi.

"A, chào hàng xóm mới."

"Chào anh. Tôi là Steve. Kia là vợ tôi Natasha."

"Chào Natasha. Tôi là Tony. Tôi sống đối diện ngay đây."

"Chào anh, Tony. Gọi tôi là Nat được rồi. Anh có thể vào chơi."

"Cảm ơn."

Gã hàng xóm bước vào, tiến tới chỗ Nat và ngồi cạnh cô. Gã trông có vẻ thân thiện, trừ bộ râu khá khó hiểu của anh ta. Anh ta ngồi trò chuyện rất vui vẻ với Natasha khiến Steve yên tâm dọn đống đồ đang chất đầy ngoài hành lang.

"Cô được mấy tháng rồi?"

"À, 5 tháng."

"Chà, cô biết đấy...bọn trẻ, sinh chúng ra, yêu thương chúng, rồi chúng lớn lên, ngang bướng, cãi lời ta, sau đó bỏ đi rồi lại quay trở về..."

"Haha...anh có con rồi à?"

"Phải. Tôi có một cô nhóc 5 tuổi rất nghịch ngợm."

"Cô bé tên là gì vậy?"

"Morgan. Là tôi đặt tên con bé theo giấc mơ về vị bác sĩ của vợ tôi."

Nat cười. Cô vén lọn tóc đang rủ xuống mặt lên mang tai, chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu của anh ta. Cô không để ý Steve đã xong việc và bắt gặp cảnh tượng chẳng mấy vui vẻ gì với anh.

"Mới đó đã 5 giờ chiều rồi. Tôi phải đi đón con bé đây. Chào tạm biệt."

"Tạm biệt. Mai chúng tôi sẽ sang chào hỏi nhà anh sau."

Steve đáp, mặt anh bỗng đanh lại, quay sang nhìn Nat.

"Gì vậy?" Nat lên tiếng.
"Sao em nhìn gã ta bằng ánh mắt đó?" Steve trách móc cô, tỏ vẻ mặt hờn dỗi pha chút giận dữ và ngồi phịch xuống ghế.

"Ôi thôi nào Steve, anh sắp làm cha rồi đấy..." Nat dỗ dành khi dựa đầu vào vai anh. "...Steve của em còn là một người lính dũng cảm nữa kia mà. Steve của em đâu có ghen vô cớ thế này. Anh nhỉ?" Nat cười khúc khích. Cô xiết chặt lấy Steve, thì thầm vào tai anh như trêu ngươi "Chà, anh ta thật sự có một đôi mắt rất đẹp."

"Em còn nói nữa! Nat!"

"Nhìn vẻ mặt giận dỗi của anh kìa. Yêu quá đi mất!"

Nat nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi niềm phấn khích. Cô đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ rồi chuẩn bị buông ra, nhưng Steve kịp kéo cô lại, ôm lấy cô, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt của cô, chồng lên nụ hôn có chút vương vấn vừa nãy. Anh buông cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, một tay đưa lên vuốt má, một tay vòng qua eo cô nói nhỏ:
"Anh yêu em."

"Anh sắp phải yêu thêm một người nữa đấy!" Nat hóm hỉnh.

Steve cười lớn, đáp:
"Ừ nhỉ..." rồi đặt tay lên bụng cô, thủ thỉ "...phải yêu thêm một đứa nữa, nhưng con chỉ được một nửa tình yêu của ba dành cho mẹ thôi. Không được ganh tỵ nhé!"

_

Steve nấu bữa tối, mùi thơm của bơ và cá hồi xộc lên mũi làm Nat đang nằm đọc sách phải bỏ dở ở đó mà nhanh chân vào bếp.

"Coi nào, nhẹ nhàng thôi chứ!" Steve nói khi anh thấy Nat nhanh nhảu chạy vào bếp.

"Ỏ, không sao mà. Nhanh lên em thèm quá rồi."

"Được rồi. Có ngay...Mà chuyển qua đây tuyệt nhỉ?" Steve rót một ly rượu vang và ngồi xuống đối diện.

"Uhm..." Nat vừa nhai vừa nói "...Từ căn bếp mà nhìn được cả thành phố luôn. Thành phố về đêm đẹp quá!"

"Đẹp sao bằng em..." Steve nói, trìu mến nhìn Nat bằng đôi mắt long lanh của anh, đồng tử mở to đen láy, phản chiếu hình ảnh của người anh yêu nhất, Natasha Romanoff.

Nat cười khúc khích "Thôi nào, đừng để em ăn ngọt nhiều quá! Sẽ không tốt đâu."

Cả hai đều cười lớn, đôi mắt họ nhìn nhau tràn ngập hạnh phúc. Steve gắp salad cho Nat, anh lấy thêm muối cho cô, anh lấy nước cho cô sau khi ăn xong,... Anh chăm sóc cô từng chút một, từng chút một đều tràn ngập tình yêu, sự che chở của anh dành cho cô. Suy cho cùng, một người phụ nữ đang trong thời kì thai nghén, có người đàn ông của đời mình bên cạnh lo lắng, chăm sóc chẳng phải đã mãn nguyện lắm rồi ư?

_

Steve rửa bát đĩa còn Nat thì ngồi xem ti vi, trên đó đang chiếu show truyền hình thực tế mà cô yêu thích. Để đôi chân duỗi thẳng trên bàn một cách thoải mái nhất, Nat hỏi anh:

"Bao giờ thì chúng ta mời họ đến nhà? Bạn của chúng ta ấy? Và cả mấy người hàng xóm xung quanh nữa?"

"Em đang có thai mà Nat. Tổ chức một buổi tiệc có vẻ không hợp lý."

"Không sao, không sao. Một buổi tiệc nho nhỏ và nhẹ nhàng thôi mà... Anh nhé?" Nat vòi vĩnh, ôm chặt cánh tay của Steve khi anh vừa ngồi xuống ghế.

"Được rồi. Chiều em vậy..."

"Để xem nào... Ta sẽ mời bạn của cả hai! Đương nhiên là Bucky rồi, cả Sam nữa. Bọn họ bây giờ sao rồi? Lâu lắm rồi họ không đến thăm chúng ta."

"Ừ, họ bận lắm. Bucky thì chuyển sang khu vực khác rồi, còn Sam thì vẫn làm Không quân."

"À, Carol, cô ấy cũng làm Không quân nè. Em sẽ mời cô ấy. Đương nhiên không thể thiếu Wanda và Bruce nữa..."

"Trời, thế mà em bảo ít người ư? Đúng là..." Steve mỉm cười nhìn Natasha đang rất phấn khích, cô thậm chí không ngồi yên mà cứ để Steve phải nhắc mãi...

Steve thoáng nghĩ anh thật may mắn khi có được cô, thật may mắn khi được yêu thương và chăm sóc cô vô điều kiện.
Có thể ở một thế giới khác, một thế giới có sự tồn tại của cả hai nhưng em và anh mãi mãi không thể đến được với nhau, mãi mãi không thể cùng anh có một đứa con và một ngôi nhà nhỏ, nhưng dù ở thế giới nào, anh nhất định sẽ luôn yêu em!

/Còn tiếp/

Đăng 18/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro