Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13. Standing Up

Notes của tác giả

Tui mong mọi người thích chương này! Chương vừa rồi khá là tốt đẹp cho các nhân vật của chúng ta, nên họ sẽ nhận vài tin tức ở chương này.


— oOo —


Chương 13: Vực Dậy


[VÀI NGÀY SAU ĐÓ]


Bucky hít thở sâu, vuốt áo mình cho thẳng thớm. Cậu đứng trước cửa phòng Tony, cánh cửa cậu không đến gần từ sau vụ tai nạn với Steve. Sau một hồi do dự, cậu gõ cửa và chờ đợi.

"Ai đấy?"

Bucky hẫng một nhịp thở, và cậu nói, "James. James Barnes."

Một khoảng lặng trước khi Tony trả lời, bằng một giọng yếu ớt, "Vào đi."

Bucky khẽ thở phào nhẹ nhõm khi cậu mở cửa. Mắt cậu một chút thời gian để điều chỉnh trong bóng tối—đèn đã bị tắt, mấy cái màn treo cũng được thả xuống, dù có đang là giữa ngày, căn phòng trở nên tối đen.

"Chào, Tony," Bucky lên tiếng, đóng lại cửa sau lưng.

"James," Tony chào lại, mắt gã vẫn cố định trên đôi tay gã, không có ý định hướng về vị trí của Bucky.

Cậu dừng lại, quan sát vẻ ngoài của Tony. Trông gã không có tí gì là ổn cả, đôi mắt đỏ ngầu và gò má hốc hác. Bộ râu đã dài, không còn được chải chuốt, và tóc gã giờ đã dài quá tai, phần đỉnh lộn xộn.

Nhưng đôi tay đầy sẹo kia làm Bucky lo lắng nhất.

Tony ngồi khoanh chân trên sàn nhà, tựa lưng vào giường, và Bucky ngồi xuống vị trí cạnh gã. Tony thận trọng nâng đầu về hướng của Bucky, nhưng biểu cảm đó vẫn không thay đổi. Nó rỗng tuếch.

Bucky gian nan điều chỉnh tư thế của mình, nghiêng gần hơn về phía Tony. "Tony, tôi xin lỗi. Thật sự đấy. Anh đã tin tưởng tôi, mà tôi lại đưa Steve tới đây mà không hề hỏi ý anh hay T'Challa, nó thật—"

"James," Tony yếu ớt ngắt lời. "Dừng lại đi, James. Giờ tôi hiểu rồi. tôi chỉ... mất kiểm soát khi (nghe) thấy Steve, không ngăn được ký ức của những cơn hoảng loạn."

Bucky chậm rãi gật đầu, cậu không thể cười nổi vì có gì đó không đúng. Cảm giác Tony đang vuốt cậu xuống, rồi đẩy cậu ra xa bằng cách nói ra những lời mà cậu muốn nghe. Chuyện gì đó đang ngăn trở suy nghĩ của Tony.

"Cảm ơn anh." Bucky chân thành đáp lại, cậu chà xát bàn tay trên chiếc quần jean và nhặt ra một cọng chỉ thừa. Đôi mắt cậu vẫn tập trung trên người Tony.

Tony nở một nụ cười nửa miệng với cậu.

Bucky há miệng, rồi lại đóng. Khựng lại. Rồi lại mở miệng. "Tôi đến không chỉ vì một lời xin lỗi đâu, Tony." Thở dài. "Trông anh không ổn. Có chuyện gì thế?" Ánh mắt cậu đặt lên đôi tay đầy sẹo của Tony, lặng lẽ thắc mắc nguyên nhân gây ra chúng.

Tony không muốn làm Bucky thấy nặng nề bởi những tin kia.

"Tôi... James, nghe này..." Gã nói thật chậm.

Bucky đặt tay lên vai Tony. "Tôi biết có thể anh sẽ khó mà tin tưởng tôi lần nữa, sau những chuyện đã xảy ra, nhưng mà xin hãy tin rằng tôi ở đây là vì anh. Tôi sẽ không phản bội lòng tin của anh, không một lần nào nữa."

Tony gật đầu, giữ im lặng thêm một lúc, rồi gã buột miệng: "Chuyện này quá tốt đẹp để thành hiện thực."

Bucky nhíu mày, bối rối.

"Ross bị bắt giữ như thế, quá tốt đến mức không thể xảy ra được. Chúng ta thật sự cho rằng lão cứ bị... loại trừ như thế ư? Phải, không đời nào. Thế quái nào được." Tony tiếp lời. "Hắn ta làm Rhodey bị thương. Chúng ta chưa hề biết thêm một tin tức gì về cậu ấy kể từ khi cậu ấy bị bắt và giờ—và giờ chúng ta có những đoạn phim và ghi âm chúng tra tấn cậu ấy nếu T'Challa và Talbot không rút lại cáo buộc của họ."

Gã run rẩy thở ra một hơi, không hề nhận ra gã đã lảm nhảm quá nhanh.

Bucky ngồi thẳng dậy từ cạnh giường. "Thế thì các anh gửi những thứ đó lên Hội đồng, cho họ biết những việc hắn làm."

"Sẽ làm thế nếu thằng khốn đó không động tay vào Pepper." Tony cắn răng. "Ngày nọ Pepper cứ thế mất tích, cùng với đội vệ sĩ của cô ấy. Cô ấy đã đảm bảo với tôi là những người cô ấy làm việc cùng đã ở công ty nhiều năm rồi, cô ấy nên tin tưởng họ. Nhưng không hề khi Ross mua chuộc bọn chúng, chuyện vậy đó, bởi vì đội vệ sĩ chết tiệt của cô ấy đã đánh thuốc mê và mang cô ấy đến nơi khỉ gió nào đó có Chúa mới biết." Đôi mắt của gã bắt đầu nhức nhối. "Chúng tôi vừa nhận được một bức ảnh cô ấy bị trói trên một cái ghế gỗ ở một chỗ hoang vu nào đó, và khi tìm được địa điểm, thì hóa ra chúng gửi bức ảnh đó từ một trạm xăng ở New York. Không ích gì."

Bucky tái nhợt. "Gì cơ? Tất cả chuyện này xảy ra khi nào? Chúng tôi—không hề biết gì về những chuyện này."

"Pepper hả? Tối qua. Rhodey? Mới cách đây một ngày. T'Challa hẳn sẽ thông báo tin tức cho mấy người vào hôm nay bởi vì—" Tony dừng lại, nuốt nước bọt.

"Vì?" Bucky thúc giục. "Tony?"

"Bởi vì Laura... Laura Barton..." Tony hít sâu. "Chuyện này không phải thứ tôi nên thông báo."

"Cô ấy cũng bị bắt đi à?"

Tony nhắm chặt mắt. Lắc đầu. "Bị sát hại," gã thì thầm. "Sáng nay."

Những từ ấy đè nặng lên cổ họng gã.

"Không," Bucky nói, thật chậm. "Không, cái gì cơ? Chúng không thể—Clint sẽ—Không..."

Tony kéo một chân lên, và tựa đầu xuống đầu gối.

"Chết tiệt," Bucky thở hắt đi, dựa đầu vào thành giường. "Cái quái—chết tiệt."

Họ chìm vào tĩnh lặng.


—————————


Họ ngồi đó im lặng vài phút—hay đã một tiếng đồng hồ dã trôi qua rồi, họ không thật sự để ý thời gian—trước khi Bucky nhẹ nhàng tiếp cận, "Thế...những vết sẹo. Trên tay anh thì sao?" Cậu cầm cố tay của Tony lên, vuốt dọc một vết trong số đó.

"Bực bội," Tony nói khẽ. "Cho rằng đấm vào cái gương nhiều lần sẽ đỡ hơn. Đó là cái gương thứ hai mà tôi làm vỡ. T'Challa lệnh cho họ không thay cái mới nữa, dù sao giờ tôi cũng không cần một cái gương."

Bucky siết nhẹ tay của Tony. Mắt Tony mở to một tí, và Bucky bỏ tay gã xuống.

Ít phút sau, Tony lầm bầm, "Pepper không đáng bị như thế này. Cô ấy là CEO của một tập đoàn công nghệ, cô ấy không... không nên bị lôi kéo vào chính trị như thế này. Mỗi lần tôi dấn vào thứ gì, thì cô ấy cũng bị kéo vào đó. Tôi chẳng hiểu. Cô ấy không làm điều gì hại đến ai cả, nhưng chúng vẫn nhắm vào cô ấy."

Bucky nhìn Tony thật kỹ, tim cậu thắt lại khi nghe những lời đó. Đúng vậY. Pepper là một người tử tế, từ những điều cậu được kể—và đã thấy, trong số ít lần cô đến Wakanda—và cô bỗng trở thành mục tiêu hàng đầu của những kẻ thù của Tony. Giờ thì Laura Barton cũng bị dính vào, và... nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.

Thật khó để phủ nhận sự thật là Ross đã ra lệnh giết Laura, ngay cả khi hắn đang bị giam. Điều đó chỉ khiến cậu tự hỏi Ross đang bị giam giữ dưới quyền của ai, nói chính xác hơn thì, ai có thể cho hắn đủ tự do và quyền hạn để làm chuyện đó.

Lẽ dĩ nhiên Ross không phải kẻ duy nhất lợi dụng bản Hiệp định cho mục đích riêng. Và khi Ross bị điểm mặt, việc có khả năng cao nhất chúng sẽ làm là giữ im lặng và âm thầm trợ giúp hắn.

"Không, cô ấy không đang bị như thế." Bucky đồng tình. "Cả Laura cũng vậy. Nhưng anh biết rõ Pepper, chính anh kể cho tôi nghe về cô ấy... cô ấy mạnh mẽ, và thông minh. Tôi nghĩ cô ấy sẽ đá đít bọn chúng thôi."

"Không phải việc cô ấy có thể đá đít bọn chúng hay không," Tony giải thích, nhúc nhích thay đổi tư thể của gã. "Tôi biết cô ấy làm được, và cô ấy sẽ làm. Chỉ là—cô ấy vốn không cần phải làm điều đó. Pepper không có Extremis, và tôi đã hứa rằng cô ấy sẽ không phải dính vào cái đống chết tiệt này vì tôi nữa. Tôi đã nghĩ Hiệp định có thể giúp được, nhưng rõ ràng là tôi đã sai."

"Nhưng anh đã cố mà," Bucky cố gắng an ủi gã. "Anh đã làm điều đó vì cô ấy, và nó không thành công, nhưng sao anh có thể lường được..."

"Steve đã biết."

Bucky ngập ngừng. "Không giống nhau mà."

Tony nhướng một bên mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Này nhé, không ai trong số các anh có thể tiên đoán chính xác chuyện này sẽ đi tới đâu." Bucky diễn giải. "Anh đã thấy mặt tốt của bản Hiệp định, và anh muốn mở rộng điều đó, trong lúc chờ đợi thời cơ để loại bỏ Ross. Nếu anh vẫn đang ở Mỹ, có lẽ mọi thứ sẽ khác, Tony ạ. Anh đã kể với tôi, rằng anh liên tục đề nghị Laura về phe Talbot để được bảo vệ... và cô ấy cứ từ chối. Nếu anh và Clint ở đó, có lẽ cô ấy và Pepper sẽ không phải những mục tiêu đầu tiên. Steve sẽ không phải là một kẻ đào tẩu, tôi cũng sẽ không bị săn lùng đến thế. Tôi chỉ muốn nói... Steve đã đúng về việc không nên tin tưởng Ross, nhưng thật lòng, nếu tất cả chuyện này không xảy ra, thì việc sút thẳng cẳng lão ta dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta đều đang mắc kẹt ở đây, và lão có sức mạnh cũng như gián điệp khắp nơi."

"Phải rồi... Natasha và tôi muốn giữ một bên của tay lái," Tony nói. "Để đề phòng chuyện như thế xảy ra. Khi đó—ít nhất chúng tôi có một vai trò cụ thể, một tiếng nói đáng kể. T'Challa đã làm hết sức, nhưng ngài ấy là lãnh đạo của một quốc gia khác... Điều đó khác biệt."

Bucky gật đầu. "Đó là lý do các anh—đội Avengers—làm việc tốt nhất khi là một đội. Anh và Natasha có thể đảm đương phần truyền thông, mấy buổi họp, chi tiết của Hiệp định... Steve và những người còn lại có thể lo mấy kẻ phản bội và gián điệp lẩn trốn."

Tony nhún vai, nhưng gật đầu một cách do dự. Khó mà nghĩ Avengers là đồng đội của gã nữa.

Những gì gã có thể thấy là Steve đập cái khiên vào lò phản ứng của bộ giáp. Gương mặt Steve khi Tony xem đoạn phim đó. Gương mặt Steve khi nói về Howard. Gương mặt Steve khi anh luôn luôn thấy thất vọng bất kể Tony làm chuyện gì.

Đó là tất cả những gì gã có thể nhớ, và nó thật nặng nề. Thậm chí nếu họ xoay sở được mà hợp tác lại như một đội đi nữa... Không, quên chuyện đó đi. Họ không thể nào là một đội được nữa, Tony không thể cho họ bất cứ thứ gì nữa; Gã không thể chiến đấu, gã không thể tạo ra công nghệ mới, gã thậm chí không thể quan sát trận chiến từ căn cứ. Vậy nên không, không đồng đội... nhưng nếu họ cố mà thành người quen, Tony sẽ không thể nhìn thấy điều gì hơn ngoài những ký ức của gã về họ.

Liệu họ có đang cười với gã không, gã cũng không thấy. Gã sẽ chỉ thấy những gương mặt và những biểu cảm mà ký ức cay đắng của gã đưa ra.

"Có thể," Tony xác nhận. "Ngày xửa ngày xưa, có lẽ. Nhưng không phải hiện giờ. Giờ chúng tôi không thể là một đội. Giờ tôi không là thứ gì cả. Và nó tệ kinh, cậu biết tại sao không? Vì chẳng thể làm cái mẹ gì cả. Tôi còn không thể thấy được những thứ xung quanh mình, nói gì đến cái địa cầu chết tiệt và chỗ trốn của Ross."

"Tony, anh sẽ tìm được cách giúp cho chúng tôi mà." Bucky đảm bảo với gã. "Tôi biết điều đó. Anh—anh thông minh, và có kỹ năng, và anh sẽ tìm được cách nào đó thôi. Đừng quên rằng Wanda có thê giúp anh nữa. Chỉ là... việc bi quan không hợp với anh lắm."

Tony yếu ớt cười mỉa. "Ừ nhỉ, thường thì đó là việc của cậu." 'tôi nghĩ mình vô dụng, nên tôi muốn vào buồng ngủ dông. Dù cho tôi có huyết thanh siêu chiến binh, và Đức vua của Wakanda đề nghị làm cho toi một cánh tay bằng vibranium đi nữa, và tôi đã từng là một tên cuồng khoa học từ hồi những năm 1930, và tôi là một tay bắn tỉa cừ khôi, và tôi đã chiến đấu với Hitler—"

"Dừng đi," Bucky chen vào, một nụ cười nở trên mặt cậu. "Anh đã quên chỗ tôi bị kích động bởi một hệ câu 10 từ và tôi biến thành một tên sát thủ giết người hàng loạt."

"Và cậu thì quên rằng cãi não của tôi không nhận ra tôi có mắt, và sẽ không bao giờ tiếp nhận bất kì thứ gì tôi nhìn thấy."

Bucky thở ra, rồi đứng dậy và bước về phía cửa sổ bên kia phòng. Cậu thu rèm treo lên, rồi mở cửa sổ và hít thở bầu khồn khí trong lành. Cậu đứng bên cửa sổ một lúc, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, trước khi cất giọng hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì?"

"Về chuyện gì?"

"Về Ross."

"Tôi không biết. Chính xác thì tôi không ở trong vị trí đưa ra chiến lược đó."

"Vậy thì hãy đưa ý kiến của anh vào bất cứ kế hoạch gì họ đang bàn bạc đi. Hẳn anh cũng đã mệt mỏi khi phải đứng ngoài rìa, chỉ nghe T'Challa hay tôi báo cho anh biết. Bản thân tôi, cũng đã một lần, nghĩ rằng chúng tôi cần nghe suy nghĩ của anh."

"Họ không cần ý kiến của tôi." Tony yếu ớt phản bác, dù gã biết Bucky nói đúng—Gã đã mệt mỏi với việc đứng ngoài rìa, mệt mỏi với việc tránh mặt cả đội.

"T'Challa và tôi rất trân trọng điều đó. Không phải nói, chúng đang giữ Rhodey và Pepper. Đây không còn là chuyện về Nhà tù nổi và Siberia nữa, đúng không? Mà là chuyện về Laura và những đứa con của Clint, về việc Pepper đang bị bắt nhốt ở đâu đó và Rhodey bị tra tấn. Anh nên đi đến đó với tôi."

"Tới đâu cơ?"

"Biệt thự của đội."

Tony sững người, suy ngẫm một lúc. Bucky kiên nhẫn chờ đợi.

Và rồi, Tony bám chặt cái giường làm điểm tựa, và nâng cả người đứng dậy. Gã mò mẫm đầu giường để tìm kính râm, rồi tới cây gập được gấp gọn của gã.

Bọn họ có thể không bao giờ trở lại thành đồng đội được nữa, nhưng họ đều có chuyện cần giải quyết với Ross. Và cho đến khi nào bọn họ còn chung mục tiêu ấy, Tony sẽ cố hết sức hợp tác với họ để cứu Rhodey và Pepper.


— oOo —


Vậy là chúng ta đã bước vào nửa cuối chặng đường rồi,

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui <3


#Astrid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro