[Stony series] Stony bingo (2)
trân quý của đời
Author: parkstark
Source: https://archiveofourown.org/works/30284607
Tags: Superfamily, Domestic Fluff, Drunk!Steve
Summary:
Steve lấy chăn để che chắn thân thể. "Dừng lại ngay! Em xã tôi sẽ giết anh đấy!"
Tony mất ít lâu để ngộ ra ý của hắn rồi bật cười. "Steve, là em, Tony mà." Anh cố gắng kéo chăn xuống, nhưng Steve không để anh làm vậy.
"Đừng có mà - lợi dụng tôi! Chồng tôi sẽ giết anh!"
Nói cách khác, Steve là người chồng chung thủy, kể cả sau khi đã say bí tỉ vì rượu mật ong của Asgard.
↻ ◁ II ▷ ↺
"Anh ấy đi rồi," Tony nhìn quanh quất phòng khách. Lần cuối anh thấy ông xã nhà mình, hắn đang nằm dài trên sàn nhà, nhìn lên trần và hát trong lúc Peter bi bô trong chiếc quây cũi của trẻ con.
Hiện tại thì căn phòng vắng tanh như chùa Bà Đanh, chỉ còn mỗi Peter vẫn đang chơi ở trỏng, và Clint say ngất trên cành quất nằm vất vưởng trên sofa.
Cả bọn quyết định chè chén đêm nay bởi kết quả rèn luyện của họ khá tốt, cộng thêm với việc gần đây không có nhiệm vụ nào quá nguy hiểm.
Nửa đội Avengers thuộc team tỉnh táo: Tony, Natasha, Bruce; nửa còn lại thì xỉn quắc cần câu như trẻ vị thành niên trong buổi tiệc trường: Steve, Thor và Clint.
Thor đã đột nhập vào hầm rượu của Asgard để đưa rượu cho Steve uống, bởi rượu bình thường không xi nhê gì với hắn. Họ không nghĩ hắn sẽ say cho tới khi Steve bắt đầu dính lấy mọi người, không chỉ mỗi chồng và con trai mình.
Sau đó Clint cũng ham hố đòi uống, cuối cùng thì gã bất tỉnh nằm trên đi văng, còn Steve thì hát nhạc Disney cho Peter nghe.
Đó chính là nơi Tony rời đi để kiểm tra Bruce và Thor ở phòng tắm. Thor đang rất chill trong chiếc Jacuzzi không có nước cùng với một hộp Cheerios, còn Bruce thì ngồi cạnh để đảm bảo gã không vướng vào rắc rối nào.
Tony đi tới bếp và thấy Nat đang ngồi ăn táo trong lúc trông chừng Clint và Peter. "Chồng tôi đâu?"
Cô chỉ vào hành lang. "Peter nhờ anh ta đi lấy voi nhồi bông của thằng bé."
"Bố đi lấy Ellie!" Peter vỗ tay reo lên. Hiện tại đã quá giờ ngủ của bé, nhưng Tony không thể trách bé được vì tối nay họ quá ồn ào.
"Để tôi đi kiểm tra và đảm bảo anh ấy không ngất giữa đường," Tony mỉm cười. Anh không thấy phiền khi phải chăm nom ông chồng say xỉn của mình. Steve chưa từng say trước đây, chí ít là sau khi bị tiêm huyết thanh, và Tony vui rằng cuối cùng hắn cũng được tận hưởng cảm giác say bí tỉ của những ngày xưa cũ. Người đàn ông cũng là một kẻ thích ôm ấp vô cùng dễ thương khi say nữa, vậy nên Tony không bận tâm chút nào.
Anh đi xuống hành lang, chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy siêu chiến binh cao 193cm nặng 113kg nằm ở đất, nhưng ở đó trống trơn.
Anh đi vào phòng Peter và bật cười trước cảnh tượng bên trong. Steve đang nằm ở giường trẻ con của Peter được thiết kế theo tạo hình của Lightning McQueen, và hắn không vừa với nó chút nào. Nửa chân dưới của hắn thò ra ngoài, một tay để xuống đất, con voi của Peter nằm gọn trong ngực đối phương.
Tony đi tới và khẽ lắc vai hắn. "Thân ái à... Sao anh không về giường ngủ nhỉ?" Steve rên lên và vùi đầu vào gối.
"Anh muốn nằm ở giường của Peter à? Anh không nghĩ giường của chúng mình to và thoải mái hơn sao?"
Steve lại rên lên và quay đầu để đổi tư thế, nhưng lại nghĩ mình đã biến mất khỏi tầm mắt của Tony.
"Em vẫn thấy anh mà cưng," Tony bật cười. "Nhưng nếu anh muốn ngủ ở đây thì cứ tự nhiên. Trước hết hãy khiến anh thoải mái hơn đã."
Anh cởi tất cho hắn rồi chuyển tới cạp quần kaki. Khuy áo sơ mi đã bị cởi từ vài tiếng trước, còn hiện tại nó bị ném vào đèn ngủ trong phòng. Tony bắt đầu cởi cúc và kéo khóa quần hắn, nhưng Steve gạt phắt tay anh đi. Tony nhíu mày nhưng vẫn kéo xuống.
Steve ngửa đầu và lườm. "Thôi đi." Sau đó hắn lại ngã vào gối.
Tony đảo mắt và kéo quần xuống dưới mông hắn. Anh mỉm cười khi phát hiện hắn đang mặc quần lót in hình Iron Man.
Steve lấy chăn để che chắn thân thể. "Dừng lại ngay! Em xã tôi sẽ giết anh đấy!"
Tony mất ít lâu để ngộ ra ý của hắn rồi bật cười. "Steve, là em, Tony mà." Anh cố gắng kéo chăn xuống, nhưng Steve không để anh làm vậy.
"Đừng có mà - lợi dụng tôi! Chồng tôi sẽ giết anh!"
Tony không nhịn được mà bật cười. "Cưng ơi, là em đây."
"Tôi yêu Tony - tên em ấy là Tony!" Steve lớn tiếng kêu. "Em ấy đâu rồi? Em xã của tôi đâu rồi?"
"Em ở ngay đây mà."
"Con tôi đâu - chúng tôi có một cậu con trai!" Steve quay lưng lại và mở bừng mắt, nhưng khi hắn nhìn lên trần, tầm nhìn của hắn bị nhòe đi đáng kể.
Tony rướn người để mặt đối mặt với Steve. "Tình yêu à, em ở đây. Peter đang ở phòng khách đợi anh mang thú nhồi bông đến."
Steve nhìn anh hồi lâu rồi cuối cùng trố mắt. "Tony! Có người - định cởi quần áo của anh. Anh đã nói không."
Tony dịu dàng ôm má hắn. "Em biết, dấu yêu à. Ổn mà, không sao hết."
Steve kêu lên và kéo Tony vào lòng giống như những gì hắn đã làm với voi nhồi bông của Peter. "Anh là của em."
"Đúng vậy," Tony vòng tay ôm hắn. "Và em là của anh."
"Hừmmm."
Tony nhìn lên và thấy hai mắt của Steve đã díp lại. "Này Nat! Cô bế Peter tới phòng thằng nhóc giúp tôi với!"
Steve nhăn mặt trước âm thanh ồn ào đột ngột. Hắn đáng yêu phụng phịu, "Yên nào Tony. Anh đang ngủ."
Một lúc sau, Natasha bế Peter đứng ở cửa. Khi thấy hai bố đang nằm trên chiếc giường ô tô của mình, bé bật cười. "Ba! Bố! Ngốc quá!"
Steve hé mắt khi nghe thấy tiếng khúc khích của Peter. "Bé gấu..."
"Bố ơi!" Peter phấn khích kêu lên khi Natasha thả bé xuống đất. Cậu nhóc dùng đôi chân nhỏ chạy nhanh hết sức tới giường và bám vào Steve để trèo lên trên.
Tony giúp bé và Peter nằm xuống ngay trước mặt Steve.
Steve mỉm cười ấm áp. "Chào anh bạn nhỏ..."
"Chào anh bạn lớn!" Peter cười toe toét và hôn lên mũi hắn. "Em nhớ bố!"
"Bố cũng nhớ em nhiều lắm!"
Natasha đứng ở cửa bật cười. "Tôi sẽ để một nhà ba người đây. Tôi phải tới chỗ Clint và đảm bảo anh ta không nôn vì chính bãi ói của mình."
"Cảm ơn Nat," Tony cảm ơn rồi cô rời đi.
Sau đó, Peter nằm cuộn tròn trong ngực Steve. Bé lim dim đưa ngón cái vào trong miệng mút, tay còn lại tự xoa mấy lọn tóc xoăn nho nhỏ của mình.
Tony ngắm cậu nhóc thêm ít lâu rồi thì thầm, "Chúng ta nên đi về giường của mình thôi. Em không nghĩ rằng Lightning có thể chịu được cả ba người."
"Lightning khỏe lắm!" Peter bĩu môi. "Đừng đi."
Steve ôm họ chặt hơn. "Hai ba con đừng đi."
Tony lại quay về rúc vào lòng Steve. "Bọn em không đi đâu cả. Anh đừng lo."
"Của anh mãi mãi," Steve hôn lên đỉnh đầu Tony rồi tới Peter. "Ở lại nhé."
"Mãi mãi về sau." Tony ước ao rằng phút giây này sẽ kéo dài tới vĩnh cửu.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro