Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 7

Tony đội chiếc mũ lưỡi trai đen, trùm thêm cái nón từ chiếc áo khoác bông dày sụ, cổ quấn khăn ấm và hai tay mang găng dày lấp ló ở một góc cây như theo dõi ai đó. Steve từ đằng sau đi tới chìa ra cho gã ly cà phê nóng hổi.

_ Tony, nhất định phải làm vậy sao?

Steve hớp một chút đồ uống nóng cho ấm người, thở dài nhìn Tony.

_ Nhất định. Tôi vẫn chưa yên tâm giao thằng bé cho tên đó. Phòng trường hợp nó lừa tình lừa tiền con tôi thì sao. Cả trường hợp nó đè con tôi ra rồi hiếp banh chành, xong lại bỏ đi. Khi ấy con tôi sống sao?

Steve bật cười khẽ.

Làm gì Tony cũng được, miễn đừng đụng vào Peter. Chỉ cần thấy đứa nào gây bất lợi cho Peter, gã lập tức xù lông lên như gà mái.

Có một lần, một thằng lưu manh cùng lớp với Peter đã lén đặt máy quay trong phòng thay đồ của thằng bé. Tên đó biết Peter có rất nhiều nam nữ để theo đuổi, thay vì bán đoạn clip đó cho từng người, tên lưu manh lại tìm gặp Peter và tống tiền thằng bé. Tony sau khi biết chuyện lập tức điều tra và mang cái nụ cười tươi roi rói cùng Steve đến gặp cha mẹ thằng bé kia. Cha tên kia vừa nhìn thấy gã đã lập tức run lập cập, mặt xanh như tàu lá, lôi thằng con ra, bắt thằng bé kia trước mặt mọi người xóa ngay đoạn clip ấy.

Steve sửng sốt ngạc nhiên, từ đầu đến cuối, Tony hoàn toàn treo nụ cười tươi tắn trên mặt và không hề nói tiếng nào. Chỉ có đối phương tự biên tự diễn. Sau này anh mới biết, cha thằng bé kia là nhân viên của Tony. Mà cái bản tính độc tài độc đoán của gã, trong ngoài công ty ai mà không biết nó khủng khiếp và dã man thế nào.

Bây giờ uy không thể dùng với cái tên người yêu của Peter nên Tony quyết định mặt dày lôi kéo Steve tham gia luôn vào chuyến đi chơi của hai đứa trẻ. Lại còn không biết xấu hổ bảo với Peter rằng:" Các con cứ chơi đùa thoải mái, bố và daddy đi cùng chỉ để hâm nóng tình cảm thôi, không xen vào không gian riêng của hai đứa!"

Và bây giờ ông bố mẫu mực kia lại lén lén lút lút dắt ông chồng mình theo để theo dõi con trai.

Steve mặc kệ Tony làm gì, anh ngồi an tĩnh bên mép băng ghế gỗ, lại lôi bút và sổ ra vẽ. Mãi đến khi Tony lật đật vừa nghe điện thoại vừa lăm lăn ống nhòm, điện thoại trong túi áo Steve rung khẽ.

"Daddy mang bố đi được không ạ? Bọn con không được tự nhiên!"

Anh thở dài một hơi, mắt xanh nhìn bóng lưng của Tony, gương mặt anh nhìn thoáng qua không biết đang trầm ngâm ưu tư hay là đang mang cơn giận dữ nén chặt vào lòng nữa. Steve ngồi nhích về phía gã, ngã đầu lên lưng Tony khiến gã giật mình.

_ Anh sao thế? Làm nũng tôi à?

Tony phì cười, buông cái ống nhòm xuống, đưa tay ra sau xoa xoa mái tóc vàng của anh.

_ Anh hơi đói. Ban sáng đồ ăn không hợp nên ăn được chút thôi. Em có muốn đi tìm gì đó ăn với anh không?

Tony không phải không biết anh đang giúp Peter nhưng thôi kệ, tạm tha cho hai đứa một buổi.

_ Được thôi!

_ Ban sáng lúc đi mua cà phê cho em có thấy một tiệm bánh donut, hình như có vẻ lâu đời.

Nghe tới món yêu thích, Tony bỏ qua luôn thằng con trai mà nắm tay kéo Steve vội vã đi.

.

Peter thở phào nhẹ nhõm, quay sang hôn lên môi chàng trai bên cạnh.

_ Wade, em xin lỗi. Bố em lo lắng thái quá thôi!

Wade cười tươi đến xán lạn, hai tay tóm lấy hai cái má phính phính của Peter, kéo ra như kéo dây chun khiến thằng bé la lên oai oái.

_ Thằng ngốc này! Bộ thích xin lỗi lắm sao!

Peter gãi đầu bật cười. Rồi bắt gặp cái nhìn đầy tâm ý không mấy trong sáng từ Wade, các giác quan của loài nhện trong nó theo phản xạ được đẩy lên một bậc.

_ Về khách sạn đi!

_ Sao ạ?

_ Anh với em... về khách sạn!

Peter hiểu rõ ý đồ của Wade. Nó biết Tony tuyệt đối ngăn cấm nó làm chuyện này. Nhưng trẻ con, càng cấm càng khiến chúng tò mò. Vậy cho nên, trong lòng thằng bé 20 phần lo sợ Tony nhưng đã hết 80 phần còn lại thôi thúc nó khám phá.

.

Tony vừa ngồi cắn bánh vừa uống cà phê, ngắm sương phủ trên mọi đường phố của nước Anh. Bàn tay Steve khẽ siết lấy tay gã, mắt anh nhìn dòng người bình thản đi lại trên con phố nhỏ yên tĩnh. Lâu lắm rồi cả hai mới có không gian riêng mà Tony không bị công việc bám lấy. Vậy nên, Steve trân trọng từng khoảnh khắc, cũng như muốn từ từ chữa lành và xoa dịu từng vết thương trong lòng cho Tony. Anh muốn, một ngày nào đó không xa, trong giấc ngủ của gã không còn thấy ác mộng, trong nụ cười gã, không còn chút ưu phiền vướng bận nào.

_ Steve, anh nghĩ xem, bây giờ hai đứa nhỏ đang làm gì?

_ Làm... gì hả?

Tony gật đầu, đôi mắt nâu không nhìn Steve.

_ Em nghĩ xem!

_ Hai chúng nó làm tình chớ chi! Còn bày đặt giả ngu à?

Steve ngớ người, ngồi mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên.

_ Anh xấu hổ cái gì? Chẳng phải anh tiếp tay cho thằng nhóc con nhà anh đó hay sao mà đỏ mặt!

_ Em biết rồi hả?

Steve nở nụ cười không có tiền đồ, ngại ngùng nhìn Tony.

_ Chồng với chả con! Bực hết cả mình.

.

Sau khi cả gia đình Steve cùng thằng con rể tương lai dắt díu nhau sang Anh du lịch vì những người còn sót lại trong tháp Stark giữa mùa đông lạnh lẽo mà mồ hơi thi nhau tắm ướt áo. Natasha thiếu chút nữa gào thét lên vì mệt và bực, Bruce phải vội vã nhốt mình trong phòng để tránh hóa xanh, Clint phải lật đật thu dọn đống tên cắm lỉa chỉa trong nhà.

Thủ phạm gây ra vụ hỗn loạn là con mèo đen hơi tròn với đôi mắt xanh lục bảo đang cuộn ngoan ngoãn trong lòng Thor.

Hết ngày 7.

P/s: Dạ bạn Vỹ cúi đầu chân thành tạ tội với mọi người. Dạo này mị sa ngã trong cái hố mới lọt nên bỏ bê fic. Đã vậy còn viết hơi nhảm nữa. Xin lỗi nhiều lắm ╥﹏╥

Sẵn tiện cho mị mạn phép hỏi có ai nhảy hố TRẤN HỒN như mị không? Đừng bơ mị nha (T▽T). Mị xin lỗi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro