8.
! lời của hắn - mck
_______________________________
em mơ một mai thức giấc
chẳng có cơn đau nào sẽ ghé quá...
em mong ngày mai có nắng
sưởi ấm con tim buồn đau tối qua.
em mong dù cho vấp ngã
có lắm phong ba bình yên chở che!
em đau trời cao có thấu
có biết cơn đau mùi hương thế nào?
- thêm bao nhiêu lâu -
cũng 5 tiếng trôi qua từ khi nó vào phòng cấp cứu rồi, suốt khoảng thời gian đó tôi chỉ ngồi ở ngoài, mặt cứ cúi gầm xuống, hai bàn tay cọ vào nhau, thật sự rằng bây giờ tôi cực kỳ lo lắng cho nó luôn ấy, cảm thấy có lỗi quá, cả quãng thời gian vừa rồi là tại tôi! tất cả là tại tôi! tôi làm nó tổn thương nhiều quá rồi đúng không? tôi chưa bao giờ hiểu được cảm giác của nó cả, tôi từng lớn tiếng, từng trách móc, từng vô cảm với nó, nhưng đáp lại với tôi chỉ là một tiếng im lặng, nó là người không thích cãi nhau, nhưng một khi nó cãi nhau thì hiểu rằng nó buồn lắm, nó không là ai có thể cho nó dựa dẫm vào cả, nỗi đau này vẫn khắc sâu mãi trong tim nó
trái tim này tại anh mà không thể chữa lành.
trong đầu tôi giờ chỉ nhớ đến những lúc nó vui vẻ, tươi cười, tích cực, chứ không như bây giờ, nó không còn là một wxrdie mạnh mẽ nữa rồi, tôi tự trách bản thân rằng, tại sao? tại sao? tôi lại đối xử với một chàng trai mới 23 tuổi, trong cái tuổi cần được hạnh phúc, vậy mà tôi vì tính cách cáu bẩn này mà làm nó bị tổn thương hết tất cả, tôi nghĩ, kể từ giờ nó sẽ không bao giờ có thể tin tưởng tôi như lúc trước nữa
em, anh thường nói về sau này
nhưng đâu biết sau này làm gì còn
em và anh?
" người nhà của bệnh nhân nam hải là ai ạ? "
thoát khỏi suy tư rối tung này khi nghe thấy tiếng của bác sĩ, tôi vội chạy đến nơi bác sĩ đang đứng trước cửa phòng bệnh của nó, tôi muốn biết rằng, nó có ổn hay không
" là tôi, bệnh nhân ổn không vậy? "
" bệnh nhân bị quá áp lực tinh thần, những áp lực đó xuất hiện đôi khi do chính bản thân bệnh nhân không thể cân bằng giữa tinh thần và cuộc sống hằng ngày, theo như tôi kiểm soát thì nó xuất hiện dấu hiệu này từ khoảng từ tháng 10 - là tháng tôi và nó cãi nhau, vì vậy mà khiến đầu óc mệt mỏi, căng thẳng và dễ kiệt sức, ngoài ra sức khoẻ của bệnh nhân còn bị suy giảm khá nặng, cho nên khi bệnh nhân tỉnh, hãy cố gắng bảo vệ tinh nhân cho bệnh nhân nhé, anh có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng tốt nhất là không nên gây ra tiếng động mạnh, dễ làm bệnh nhân giật mình, tạm biệt! "
bác sĩ nói xong rồi rời đi ngay lập tức để lại tôi một mình chết chân đứng ngay tại chỗ, những lời nói vừa rồi làm tim tôi hẫng đi nhịp
tổn thương anh dành cho em nhiều quá em ạ.
viết cho em những ngày trời nhiều nắng
để ghi dấu lòng mình mỗi khi mưa
anh ở đây bên em khi chiều vắng
hỏi nỗi buồn hôm đó đã đi chưa?
tôi quyết định vào phòng bệnh của em, căn phòng lạnh lẽo, thoang thoảng mùi khoáng, em thì nằm trên giường bệnh, tay thì truyền ống nước, hơi thở đều đều, tâm tôi cũng nhẹ đi chút, tôi kéo ghế ngồi bên cạnh em, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt này, môi thì tím tái, mắt thì sụp đi, tay nó gân cũng nổi lên hết cả rồi, nhìn nó xem, người cũng gầy đi nhiều nữa chứ
càng nhìn tôi càng thấy xót, em khổ nhiều quá rồi em nhỉ? nếu như khoảnh khắc hôm đó, tôi biết kiềm chế lại, biết lắng nghe những gì nó giải thích, thì chắc chắn sẽ không thành như này cả, bỗng nước mắt tôi tự rơi xuống, tay cũng tự động xoa đầu nó
kể từ bây giờ, anh chính thức yêu em.
cảm ơn em, đã cho anh 1 bài học quý giá.
anh sẽ yêu em, đến hết cuộc đời.
cuộc đời của em, để anh lo.
em vẫn là em, còn anh thì phải thay đổi.
hứa với anh, không được để bản thân buồn.
có trái tim xinh vừa vỡ nát
trong căn phòng nhỏ nhắn lặng thinh
một chiếc hôn, lời yêu thương đạm bạc
anh ở đây, đến khóc với anh.
nếu bầu trời hôm nay chẳng có nắng
nếu đêm sao mà chẳng thấy ánh trăng
nếu anh làm em cảm thấy lo lắng
hãy bảo anh, anh hôn em ngàn lần.
mỗi lần em dỗi,
anh sẽ tặng một nhành hoa
đừng giận anh nhé,
anh mong chúng mình hoà nhanh.
⋆𐙚₊˚⊹♡
sorry các tyeu rấc nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro