Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

❕đọc chap 6. rồi mới đọc chap này để hiểu rõ sự việc nhé ❕
note : ngoài đời mck và wxrdie xưng anh - em với nhau nhé, cnay tuôi biết




























15:11

mck
hilu m đâu r em

mck
eee m đâu r hải

mck
wxrdie

mck
chắc m ngủ mà đúng k em ơi

mck
2 tiếng sau t quay lại đấy, dậy đi



                                   



                                        17:41
                                                                      mck
                                                        t quay lại r này

mck
ê dm m sao z hải

mck
vc wxrdie ơi m đang hoạt động cơ mà

mck
ơ  hay cái thằng này

mck
em ơi đừng có làm t lo cmm hải ơi

mck
hải ơi m ngủ có dậy k vậy hay m ngủ luôn ?

mck
làm ơn rep a đi đừng làm a sợ tr oi

mck
ê m đang ở studio đúng k, t sang nhé dm
t sợ m bị sao lắm đấy wxrdie

                            



mck đã offline













tại nhà của tôi, tôi nhắn tin cho nó nhiều lắm rồi, nhưng không seen, rep càng không, tôi cũng bắt đầu thấy lo, vì tôi nắm rõ được hết lịch của nó mà, bình thường nó ngủ trưa đến 3h là dậy rồi, vậy mà lại không thấy hoạt động, nói thật chứ bảo không lo thì không phải, lo chứ, thằng hải nó dễ buồn với ốm lắm, nó mà một khi có chuyện gì buồn thì nó không rep tin nhắn ai đâu, nhưng mà nó ấy vẫn seen, thì đó, lần này lại quá khác, không seen không rep, căng thẳng không?

ban đầu tôi định không qua studio tìm nó đâu, nhưng mà không hiểu vì sao giác quan của tôi lại có linh cảm không tốt mấy, nói thật chứ, không quan tâm nó là vai diễn khó khăn nhất cuộc đời tôi ấy

nhưng mà thôi tôi quyết định rồi, tôi vẫn phi xe sang xem nó có bị sao không, tiện thể mua luôn mấy gói bánh với chai nước, sợ nó lại chưa ăn gì, nhìn người nó gầy lắm rồi










                                          ***











tôi đang có mặt ở trước studio, cho xe của mình rồi mở cửa đi vào, nó không khoá cửa cơ, tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà đi lên tầng, tôi để ý rằng từ tầng 1 đến tầng 3 đúng bừa luôn ấy, đồ đạc rơi hết xuống sàn, nhưng mà lại không có tí đồ ăn nào cả, như kiểu nó không ăn mấy ngày rồi á

tôi đứng ở trước cửa phòng làm nhạc mà nó hay lui tới, có chút ánh sáng le lói chiếu ra, tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng bây giờ chỉ có tiếng điều hoà kêu, cùng với mùi nến thơm hoa hồng, ban đầu là mùi hoa lài, nhưng hình như nó đổi mùi hương rồi

sau khi để ý xung quanh thì tôi mới để ý đến nó, tôi thấy nó đang ngồi trên ghế, nằm dài ra bàn, mặt quay ra chỗ tường, lưng đối với tôi, màn hình máy tính thì vẫn đang làm việc, tôi bước đến gần nó, lay lay nhẹ vào người nó một tí, không động đậy, tôi bắt đầu thấy sợ, nó sao vậy, tôi lay lay mạnh hơn, vẫn không có chút động đậy, tôi đã chịu hết nổi rồi, tôi quay người nó lại, sau đó tôi bắt đầu thấy nó không ổn, nó nhắm mắt, mặt thì xanh xao, môi thì khô, nứt nẻ, bọng mắt cũng thâm hơn, thề tôi nhìn nó đúng tàn luôn, kiểu tôi bị hoảng ấy, mới 3 tuần trước nó vẫn là một wxrdie có sức sống thế mà giờ nó là ai ấy, thật sự rằng tôi lại thấy thương nó chứ, tôi có cảm giác là tại tôi mà nó thành vậy quá, hình như nó ngất rồi

tôi hoảng hốt vội vàng bế nó lên, nhẹ tênh luôn ấy, tôi để đầu nó lên tay tôi rồi bế xuống tầng, cho vào xe ô tô rồi phi nhanh đến bệnh viện, vừa đi vừa quay sang nhìn nó, tâm trí cứ rối tung lên vì nhiều lý do xuất hiện trong đầu, nhưng tôi lại nghĩ rằng vì tôi mà nó mới thành như này





anh hối hận rồi
hối hận vì đã không thương em sớm hơn.


















sau khi đến bệnh viện thì nó được đưa vào phòng cấp cứu, còn tôi không được vào nên đã lái xe đi mua chút đồ ăn, thật sự mà nói thì tôi vẫn thương nó mà, ừm tôi quá đáng thật, wxrdie nó cũng mới 2001, lại còn trong giai đoạn phát triển thêm, thế mà tôi làm nó bị tổn thương, rồi bị không tập trung nữa, cho nên MV của nó 3 tuần trước dự tính rồi mà vẫn chưa ra đấy, dm hoàng long ơi, nam hải nó chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi, tha nó được chưa, tôi tự trách bản thân mình vì đối xử với nó như thế, nhưng mà tôi trách muộn quá rồi nhỉ

tôi chỉ mong nó ổn thôi, thằng này sức khoẻ nó yếu, cũng không giỏi kìm cảm xúc, vậy mà tôi cứ làm cảm xúc nó dâng trào lên, giờ tôi mới biết tôi quá đáng đến mức như thế

wxrdie ơi, tao xin lỗi nhé, nam hải của tao.












thật sự là...
vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn theo dõi
nhưng tất cả chỉ trong im lặng
















trời thu tắt nắng bỗng hoá đông
người thương trước mắt bỗng hoá dưng














                                   ꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹ ᰔ
anh chiều các em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: