4.
Hôm nay em phải đi ra một quán cafe gặp producer của mình để nghe beat về làm thêm một số beat nữa, nhưng thật sự là em không muốn đi chút nào, vì em đang rất mệt, đang rất đau bụng, nói thẳng ra là đau bao tử, lí do chắc chắn là cả ngày hôm qua em không ăn một bữa nào hết, em chỉ tập chung làm việc thôi, với cả cả buổi tối em ngủ được mỗi 3 tiếng đồng hồ, tại em có ngủ được đâu, suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi. Nói thật thì em cảm thấy sức khỏe em không ổn đâu ấy
Em cơ mặt quán cafe với một tâm trạng không tốt lắm, trước mặt em là 2pillz - producer, em với pillz nói chuyện với nhau cũng tầm 30 phút rồi, tai em vẫn nhưng mắt lại để ở chỗ khác, và chỗ đấy là nơi có 1 "cặp đôi" đang ngồi gần chỗ của em nói chuyện vui vẻ, nhìn vào mắt nhau, bón nhau ăn bánh, và cái cặp đôi đang tình tứ với nhau đó
Là mck và tlinh
Lí do có sự xuất hiện của 2 người họ là vì ban đầu lúc em với pillz đi vào ngồi một tí thì thấy họ đi vào, tlinh đi vào trước nhưng em không thấy, đến lúc hắn vào cùng tôi mới thấy, hắn cũng thấy em rồi cười khểnh với em một cái
Tại sao lại trùng hợp đến như thế chứ, tâm trạng em đã không tốt rồi giờ càng không tốt hơn. Hai người họ tình tứ đến nỗi em không thể là tập trung nổi nữa, em biết hắn đang cố tình làm em để mắt đến rồi muốn em khó chịu lên ấy mà
- "wxrdie ơi mày có làm sao không vậy" 2pillz thấy tôi không để ý đến nhiều quá nên mới hỏi
- "à, à không có sao đâu anh, anh nói tiếp đi" em rời mắt rồi quay lại cố tập trung vào việc
- "thôi, tao biết mày không tập trung nổi đâu, tao biết mày vẫn luỵ tlinh, nhưng mà giờ làm cách nào được, tlinh cũng quay lại với mck rồi nên mày hãy kệ đi wxrdie"
- "vâng em biết rồi mà" em vừa nói vừa giả vờ đọc lyrics nhưng thật ra em vẫn muốn nhìn họ chứ
- "wxrdie"
- "sao anh" em giật mình quay lên nhìn 2pillz
- "ờm...hôm nay tao thấy mày tâm trạng không ổn nên chuyển sang tuần sau bàn việc tiếp nhé, chứ nhìn mày thế này sao mà tập trung nổi" 2pillz nhìn thẳng vào mắt em rồi nói nghiêm túc với giọng điệu dõng dạc
- "nhưng mà..."
- "nhưng nhị gì, về đi tao thấy mày không khoẻ mấy đâu"
Em cũng định không nói gì nữa đâu, tại em mệt thật, giờ làm gì cũng không nổi, và em cũng càng không muốn nhìn 2 người họ nữa đâu, em vừa khó chịu vừa luỵ
- "vâng thế em về đây, anh cũng về đi" em cất tờ lyrics vào túi rồi cũng đứng lên và rời đi luôn
Em đi ngang qua 2 người thật nhanh, nhưng không nhanh nổi, chỉ vì em lỡ làm rơi chiếc điện thoại của mình ngay bàn của họ, thật sự em không hiểu rằng lại trùng hợp đến thế đâu, tại em đã không muốn chạm mặt rồi cơ mà
Em cúi xuống định nhặt lấy thì bị một bàn tay đầy hình xăm nhặt lên, nhìn cái tay mà ngón tay vừa dài vừa gầy, lại còn có hình xăm làn khói này thì chỉ có thể là tay của hắn thôi chứ còn tay của ai được nữa
Em đứng lên rồi nhìn hắn đang nghịch chiếc điện thoại của em một cách chả ra gì
- "nam hải của tao vẫn để hình nền khoá ảnh tlinh hả" hắn nhìn em vừa cười vừa chỉ vào màn hình
- "thì làm sao" em đang rất cáu, đã lấy điện thoại của em lại còn nói như thế nữa chứ
- "mày không thấy kì à, tao đang yêu tlinh mà mày vẫn để hình ẻm"
- "giờ mày không muốn thì trả điện thoại tao"
Em giựt lấy mạnh điện thoại của mình từ tay hắn rồi rời đi ngay và luôn, em không muốn tlinh phải thấy cái bản mặt vừa mệt mỏi vừa cáu kỉnh này của em chút nào
______
Về đến studio, việc em cần làm ngay bây giờ là thay đổi hình nền ngay và luôn, vì cái chuyện vừa nãy làm em tức ói máu, có phải em không muốn thay hình nền đâu, mà là từ hôm chia tay đến giờ em làm gì có thời gian mà thay hình nền, chứ em để lại làm gì? chia tay thì cũng chia tay rồi, nên thôi đổi hình nền luôn đi để người khác đỡ nghĩ mình còn lụy tình yêu...
Sau mấy phút lựa ảng thì cuối cùng em lại để một hình đen xì ngòm, không có chữ hay tí màu sắc nào cả, lý do em chọn hình này vì nó đang giống tâm trạng của em bây giờ vậy, tối om như một màn mây đen, sẽ không thể có tí ánh sáng chói loá nào chiếu vào cả
Nhưng thật sự em không hiểu rằng càng ngày em càng luỵ tlinh, đã 1 tuần kể từ ngày mọi chuyện xảy ra rồi, mà cứ mỗi đêm em đều không thể ngủ ngon giấc, vì là bình thường sẽ có tiếng
- "chúc anh ngủ ngon"
Giọng nói của tlinh chúc em khi cả hai chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Em vẫn nhớ giọng nói đấy, giọng nói trong veo, ngọt ngào, nhẹ nhàng, nghe thôi cũng thấy nhẹ lòng, nhưng bây giờ em lại không thể nào nghe được nó nữa rồi. Kể từ lúc em làm rơi điện thoại rồi đến lúc em và hắn đôi co với nhau, chỉ cảm nhận được giọng nói của hai người đàn ông, chứ không có một tiếng nói của cô gái nào đó phát ra cả
Thảo Linh chỉ ngồi đấy nhìn 2 đứa tôi cãi nhau, mặt thỉ bình thường, không vui cũng không buồn
Đúng là, người ta nhớ
lại chẳng nhớ ta.
Trách sao được
khi tình mình còn chưa bén lửa...
Đúng là, tình yêu làm mù quáng mọi thứ.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro