Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

hôm nay em được xuất viện rồii, tại bác sĩ bảo là sức khoẻ em tốt hơn rồi nên là được trả về, sáng nay em với anh em đang dọn đồ để về, ban đầu dự định của em là vẫn sẽ về studio thôi, mà tự dưng lại nhớ căn hộ của em quá, mấy tháng rồi em chưa ở, nên thôi em quyết định về nhà mình

20:01

tít tít tít

em mở cửa nhà bước vào, mùi hương hoa hồng vang vảng xộc thẳng vào mũi em, chắc có lẽ lâu lắm không ngửi mùi này nên em hơi bị giật mình, vẫn là khung cảnh ấy, đồ đạc đều được xếp ngăn nắp, không một thứ nào được di dời, chỉ trừ đồ đạc của hắn, có vẻ hắn đã dọn đi rồi, vì hồi đó chúng em ở chung mà

em chả hiểu sao, lòng em cứ lâng lâng, đầu em lại hiện về những ký ức, những khoảnh khắc mà cả em và hắn cùng nhau nấu ăn, làm việc, mỗi đêm lại xem phim, kể chuyện về ngày hôm đó thế nào, rồi lại cùng nhau ngủ, uầy, lúc đó thân thiết nhỉ? thế mà bây giờ, không chung đường

em dọn đồ vào nhà, tranh thủ rót cốc nước uống, vừa uống vừa ngắm xem có nên thay đổi gì không, nhưng mà nghĩ trước thôi, tính sau, tại có khi em còn chẳng có thời gian ấy, vì em còn MV demo chưa phát hành kia kìa

em bước vào căn phòng của mình, lại một mùi hương khác - mùi hoa nhài, vì em thích phòng của mình được nhẹ nhàng, bình dị, nhưng mà, có một điều lạ ở đây rằng, phòng em đã được dọn dẹp sạch sẽ, và em nhớ rõ rằng trước khi em chuyển sang studio thì chỉ riêng phòng em là em không dọn, em muốn phòng của em phải bộn bề, rối tung, vậy mà sao bây giờ ai lại dọn phòng em thế này? thật sự là em vừa bất ngờ vừa hơi khó chịu, vì rõ ràng chả có ai có chìa khoá mà vào được nhà em lại còn vào phòng em nữa, ngoại trừ...hắn!

em không muốn nghĩ nữa đâu, em sẽ không tin rằng hắn tự lòng mình dọn dẹp phòng của em cả, em mong, em mong nó sẽ không phải sự thật, làm ơn đấy, vì nếu là thật, thì phải thế nào đây? hãy hiểu cho em đi, em khổ quá rồi, mọi thứ đột ngột đến làm ai không kịp xử lý, từ vui - buồn - tột cùng







                                      _____

em đang nằm trên giường, em chưa ăn gì cả, nhưng em không đói, vì những suy nghĩ lấp đầy hết rồi, hôm nay thành phố sáng và đông đúc thật, đèn đường, các toà nhà, chỉ còn em đang trùm chăn trong căn phòng tối không chút đèn, chỉ có một thằng nam hải đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà

em chả biết nữa, em nghĩ, mình lỡ rơi vào nó rồi, cái thứ, được gọi là

tình yêu.

em không hiểu, mỗi khi em gặp hắn là lòng cứ xáo trộn hết cả lên, em rối quá, em ghét hắn, rất rất ghét hắn, nhưng sao tim cứ đập nhanh thế? nhưng em chắc chắn, 100% em không có chút rung động

lời nói ra chắc gì đã là thật hả em?

                         có những kẻ hèn nhát
     dấu tình cảm của mình vào một lời nói dối


nhưng em cần yêu bản thân em nhiều hơn đấy nam hải!

bản thân em đáng nhẽ ra phải được yêu thương hơn rất nhiều, gia đình, bạn bè, các anh chị trong giới rap đều thương em, thế mà cái người bạn thân mà em quý nhất bây giờ lại là người mà em không muốn nhắc đến nhất

                              em đã từng nghĩ
                         chúng ta sẽ bên nhau
                            cho đến khi cả hai
                 chẳng thể bao dung nhau nữa.

lủi thủi cô đơn trong bóng tối lẻ loi, mình em.

cả cuộc đời em, cảm xúc buồn gần như chiếm hết đời em, một phần là hắn, chính hắn, hắn đem lại cho em thứ gọi là "mất tình yêu", khi đó cuộc đời em màu hồng, hạnh phúc bên tlinh mà chỉ vì một"ánh đen" lướt qua cuộc đời em mà đã làm cho nó tối sầm lại

không rapper nào cũng ấm áp cả.

tự dưng, em chả có tâm trạng để mai làm nhạc nữa, và em không muốn phát hành nó, thật sự đấy, tại vì, trong MV đó có sự góp giọng của hắn, em đã nhờ hắn feat chung trước khi xảy ra "sự cố", thu âm thì cũng đã thu âm rồi, và em cũng ghép vào bản nhạc rồi, không thể xoá được, đồng nghĩa với việc nếu được phát hành thì chắc chắn sẽ có giọng hắn, thế mà, em hối hận quá, tại sao lần ấy em lại chọn hắn feat cùng chứ?

tại sao không phải là một người khác mà lại là hắn chứ? em tự trách lấy bản thân mình, trách vì đã mời hắn...

em có một nỗi buồn thật đẹp, đẹp đến nỗi không thể ai biết được.

em bật khóc rồi, em bật khóc trong chiếc chăn, từng tiếng khóc cứ vang lên trong căn phòng, giọt nước mắt thì lăn dài trên má, em đây, ai ở cạnh em? em căm ghét cái người đàn ông phá vỡ trái tim nhỏ bé giấu mãi trong lòng này, cuộc đời của em như trang giấy vậy, người đó xé nó đi, và nó bay đi không thể trở lại

trải qua bao nhiêu chuyện từ vui buồn đến đau khổ, vết thương trong lòng nam hải tưởng chừng như đong thành "ổ khoá" để ngăn chặn trái tim lần nữa tan vỡ.



Sài Gòn | em - nỗi buồn giữa lòng thành phố.






_____

- anh vẫn luôn đợi em đấy thôi...

- chỉ là không để em biết, không để em nhìn thấy, càng không để em cảm nhận được.

- anh biết, em đau, em sẽ không còn quay đầu nhìn về phía anh nữa.

- chỉ là, anh đã cố chấp, nán lại với hi vọng một ngày nào đó em sẽ quay lại, nhưng anh quên mất, anh là người gây ra, là do anh trông mong nhiều quá rồi.

- em yên tâm, vào một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ quên, không phải quên em, mà là quên đi cách đã gây tổn thương em nhiều thế nào.



Sài Gòn | anh - tự trách chính mình.









ᶻ 𝗓 𐰁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: