Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đừng

Những ngày tháng hạnh phúc, em dường như cảm nhận được trọn vẹn giây phút bình yên tận hưởng cuộc sống.

Em trân trọng bản thân mình hơn

Yêu bản thân bản thân hơn

..

Em ở trong bếp nghiêng cứu về món bánh hot hit. Crinkle cookie

Lau đi mồ hôi trên trán, em bày trí ra rồi tự mình nhâm nhi từng chiếc bánh ngọt.

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân vội vàng xuống cầu thang của hắn. Trên mặt hắn giờ chỉ có vẻ lo lắng và có gì đó áy náy

Em chỉ nghĩ rằng hắn trễ cuộc họp nên vội vàng như thế. Dù gì thì hắn cũng chả gì quan tâm đến em

" Phan.."

" Vest của anh tao để ở ghế kìa, mặc vào rồi đi đi"

" Không phải.."

"? anh lại muốn gây sự sao"

" Không không.. anh xin lỗi.."

Em làm rớt chiếc bánh ngọt trong tay rồi khôbg tin những gì mình đã nghe được.

"Anh ngủ say quá quên làm đồ ăn sáng cho em mất.. em đói không? cần anh nấu gì không?"

" Hah .. ý anh là ly mì dở tệ đó sao? Đừng cố gắng nữa, dù sao thì tao cũng không ăn"

Nhìn lên anh thì thấy anh cúi gầm mặt xuống, trên mi có vài giọt nước đọng lại.

Wtf, trời nay bị gì vậy.. hắn là đang khóc đó sao?

"Nhưng.. em từng nói mì anh nấu là ngon nhất mà.."

" Vãi haha, xin anh đừng tiếp tục ăn mày quá khứ, rồi làm ba cái trò mè nheo như thế"

" Tao kinh tởm lắm, đừng ngu ngốc tin vào mấy lời tao nói, đấy chỉ là lúc trước thôi Long ạ"

" Với cả.. tao không bỏ mày đâu, không cần sợ gia đình 2 bên. Anh thích làm gì thì làm, mặc kệ anh, tao không phiền nữa"

" .... Miễn là em thoải mái"

Đcm, sao hắn cứ mãi tự nhận tội về chính mình một cách đáng thương vậy. Tưởng như hắn mới là nạn nhân, tức điên lên được.

" Mm.. còn thuốc... em đã uống chưa?"

" Không cần thuốc của anh, mặc kệ tôi!"

" Không..không được"

Anh chạy nhanh đến cậu, dơ tay lên

Vô thức em nhắm nghiền mắt lại chờ đợi, chờ một cú tát giáng trời.. Trước đây đều vậy, em quen rồi

Bỗng dưng trên má cảm nhận được bàn tay thô ráp vuốt ve, em mở hờ mắt. Thấy anh ân cần xoa năng chiếc má của mình.

" Uống thuốc.. em uống.. mới khoẻ" Hắn ngập ngừng xoa má dặn dò cậu.

Em đơ người ra một lúc.. rồi lại bật khóc chạy đi

Thấy vậy Long nhanh chóng chạy theo, nhưng muộn màng ở giây cuối khi em đóng sầm cửa lại

...

" Phan Phan, anh xin lỗi anh xin lỗi. Đừng khóc, là anh sai, là anh làm Phan khóc.. đừng khóc mà"

" Anh không.. không làm sai nữa, anh xin lỗi, xin lỗi Phan mà.. đừng khóc"

...

Em bối rối ngồi trong phòng sợ hãi mà bật khóc. Tình thế gì đây..

Sao hắn lại trở nên như thế.. hình tượng hung dữ lúc trước đâu rồi..

Em biết rõ đây là lần đầu mình thấy hắn như vậy..
Có mấy lần giận dỗi, hắn chỉ cần nói vài lời là em lại tha thứ. Bây giờ có cần tỏ ra quan tâm một cách thái quá như thế không?

Ông trời thật biết trêu đùa cậu..Lúc cậu chìm đắm trong tình yêu, hắn lại là một con người lạnh lùng. Lúc cậu đã cạn kiệt tình cảm,hắn lại đóng vai quan tâm yêu thương cậu.

Nhất định là cái bẫy.. em tha thứ một lần nửa. Em không hiết mình phải chịu những thứ gì.
Tốt nhất là kết thúc mối quan hệ này đi.

Bên ngoài tiếng đập cửa vang liên hồi.

" Phan phan.. đừng tự nhốt mình, mở cửa cho anh"

" Phan ơi.. đừng làm anh lo mà, anh xin lỗi nhiều lắm. Làm ơn mở cửa cho anh.."

Cạch

" Anh muốn gì?"

Cánh cửa được mở, anh ôm chầm lấy cậu mà khóc thút thít.

" Anh..? khóc sao?"

" Hức..hức anh sợ, anh lo cho em lắm.. anh xin lỗi.. e.."

" Im đi.. đã nói không cần phải như thế đâu.. nếu anh đã thấy thiếu thốn đến thế thì để tôi kiếm giúp anh thêm vài mối nữa.."

" E..em..không phải thế, anh lo cho Phan thật mà.."

" Phan .. uống thuốc đi.."

" Nói đi.. thuốc đó là gì. Chắc không đơn thuần là thuốc ho đâu nhỉ?"

" Không..không.. thuốc anh mua cho Phan.. uống vào sẽ khỏi bệnh. Phan.. không mệt nữa"

"Anh nghe nói.. Phan bị bệnh cứ ho mãi, nên anh lo cho em. Ngoan một chút, uống thuốc nhé?"

" Cảm ơn đã quan tâm.. giữ lấy đi em không uống đâu. Đừng tốn tiền vào mấy cái vô bổ này"

" Đừng nói thế mà.. anh chỉ muốn Phan khoẻ lên thôi.."

" Ừ.. tuỳ anh"

...

Ngồi trong phòng riêng, hắn châm điếu thuốc rồi rối rít xin lỗi em..

" Xin lỗi.. Anh xin lỗi.. anh.. không biết tại sao mình lại như vậy.. Anh không tự điều khiển được tâm trí mình. Xin lỗi em vì những ngày tháng đau buồn ấy.. anh xin lỗi em.. Lê Phan"

Hắn nghĩ lại những gì mình từng làm với em, tự ghê tởm chính mình rồi tát mình.

Ngoài cánh cửa.. em cũng đang dựa đầu vào nó rồi khóc. Tại sao anh không nói sớm hơn.. nhưng.. có nên tha thứ hay không?

...

" Hmm.. như thế thì vẫn chưa là gì.."

" Thử mở lòng một lần đi.. xem biểu hiện của hắn như nào.. tốt thì tha thứ."

" Nhưng mày cũng nên nhớ rằng.. mày tha thứ cho hắn nhiều lần lắm rồi đấy"

" Hm.. cảm ơn.. t nghĩ.. t sẽ bỏ mqh này..dù hắn có hối lỗi, tao hết tình cảm rồi"

...

"Tối rồi sao anh không ngủ đi?"

" À.. hì em ngủ trước đi, anh bận tí việc"

Cậu không bận tâm mà đi ngủ như thường.

...

Sáng sớm

Chờ đợi cậu là một dĩa bánh quy và một ly sữa. .. nhớ tới bóng dáng đáng yêu của Long.. cậu lại vô thức cười,nhưng lại thức tỉnh bản thân.

Thấy cậu đứng đó, Long đi lại

" Em.. ngồi xuống ăn đi rồi uống thuốc.. để anh lấy thuốc cho e.."

" Anh thức đêm để làm ra thứ này?"

" Hihi.. đúng rồi, thấy anh thương Phan chưaa"

"Hoàng Long"

"À à để anh lấy thuốc cho em, anh chậm chạp thật phải để bé con đợi nhỉ haha"

" Đừng làm vậy nữa.."

".." Anh khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục lấy thuốc rồi đưa cho cậu.

" Hm.. em ăn thử xem hợp khẩu vị của em không? hihi"

" ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ NỮA"

" Anh chỉ đang dày vò tôi thêm thôi, không yêu thì đừng yêu. Đừng kiểu như vậy, anh muốn gì? tôi sẽ cho hết"

" muốn tình yêu của em.."

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro