Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chia tay

" Long.."

"Không"

" Anh chưa cần biết câu hỏi luôn sao?"

" Phiền phức"

Yêu nhau ngót nghét được 5 năm, đã từng rất hạnh phúc mà giờ thì sao?

Em biết rõ, biết trong lòng người kia giờ chẳng còn em nữa rồi. Người ta thật sự hết yêu em rồi

...

Loay hoay dọn nhà, đeo tạp dề vào thì điện thoại là ting 1 cái. Em phủi phủi tay mình vào tạp dề rồi cầm điện thoại lên

💬: hú, thằng Long có đang ở nhà m không?

💬: Không, chi vậy

💬: sent a photo
      Vl, m có nghĩ cái t đang nghĩ k, đ khác j th Long

💬: ? đéo tin

💬: Này, lại tin tưởng quá cơ, khách sạn bạn t đó th l
Th l long vào đấy với con nào là cái chắc, cẩn thận th bồ m đi con
Đ tin bố cho m check tên người đặt phòng

💬: sent a photo
đọc cho kỹ, nghiêm vũ hoàng long của m nhé

💬: ? vcl

💬: haiz.. th bố khuyên thật, bỏ đi cho nhẹ lòng

....

Cạch

" Anh mới đi đâu về?"
em ngồi trên sofa trước cửa trầm ngâm cất tiếnng mà không thèm nhìn lấy hắn một cái

" Lại gì nữa? kiếm chuyện à"

" Ừ! tao kiếm chuyện đấy thì sao nào thằng chó"

Chát

" Mày đừng có hỗn láo với tao, bấy lâu nay tao nhịn thế là đủ rồi"

Hai hàng nước mắt cứ thế rưng rưng rồi chảy dài trên má. Hoàng Long dịu dàng, ân cần của em nay còn đâu?

Em ôm má chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

...

Tối đến

em nằm trên giường đối mặt với góc tường rồi khóc thút thít.

Cạch

Nghe thấy tiếng người nọ vào phòng, em gạt nước mắt rồi nhắm nghiềng lại

" Em bé, đừng giận anh chuyện lúc nảy nhé?"
Hắn nằm lên giường nhẹ nhàng buông ra những lời mật ngọt dỗ dành em

" Haizz"

em thở dài một tiếng. Em quen với cách dỗ ngọt này của hắn rồi, em chán ghét khi phải nghe những lời mà hắn đã nói với biết bao nhiêu cô gái ngoài kia.

Em nhất định sẽ không nhẹ dạ tha thứ, sẽ không bao giờ rơi vào cái bẫy của hắn nữa, 1 tên cặn bã

" Em.. em đừng im lặng như thế với Long mà"

" Em bé ơi.." Hắn lay lay vai em rồi tiếp tục nói

" Phan yêu của anh hết thương anh rồi à..."

" Bé.."

" Chia tay đi"

Em lạnh lùng nói ra lời đề nghị, chán ghét và kinh tởm những thứ hắn nói rồi

Trong đầu cậu chỉ nhớ nhung Hoàng Long lúc trước, mọi điều anh làm đều ngọt ngào và đáng yêu

Nhưng từ khi chuyển vào sống chung với hắn. Em như mất đi quyền của một con người, ép buộc mối quan hệ, đày ép em đến chết đi sống lại.

Em thật sự ghét cách hắn dày vò bản thân em bằng những lời mật ngọt.

" Mày? vừa nói cái gì"

Hắn lật người em lại, bóp lấy cằm rồi gằn giọng lên tiếng

" CHIA TAY ĐI THẰNG LỒN"

Em hét vào mặt hắn.

Long bây giờ mặt đỏ bừng, tay nổi gân xanh lên hết. Tay phải bóp lấy cằm người nọ siết chặt lại.

Em cảm nhận như xương hàm của mình gãy luôn ấy chứ.

" Mày bỏ tao ra không thì bảo?"

" Này? mày láo lắm rồi đấy nhé?"

" Hah.. mày nhìn lại mày trước đi, gái gú chịch choẹt. Tao sợ con người mày lắm rồi Long ạ"

Chát

Hắn lại như vậy. Tát lên đôi má phúng phính mà hắn từng cưng nựng như ngày nào. Nay lại chính đôi tay ấy làm cho má hóp đi, còn điểm lên đấy vài dấy bàn tay đỏ chót

"Tao sẽ nói hết những gì mày làm với tao cho mẹ mày, để lúc ấy coi thử bà ấy ra sao"

" Tao nói luôn, mai tao dọn đi. Thoải mái dẫn gái về đây chơi nhé, đỡ lo ngại"

Em vùng vằng bỏ ra ngoài phòng khách, nằm lên chiếc sofa chật chội mà khóc.

Còn nhớ ngày nào hắn dắt em về nhà, hai đứa cùng nằm trên chiếc sofa, chật chội nhưng lại thật ấm áp. Bây giờ thì chỉ toàn thấy hơi lạnh lẻo trong căn nhà này.

" Á.. Thả tao ra thằng lồn"

Hắn không thương tiếc nắm lấy tóc em kéo vào phòng rồi đẩy mạnh một cái ngã lên giường

" Mày chống đối tao?"

" Hay là cái lỗ này câu mấy thằng rồi bây giờ lại muốn chia tay tao à?"

" Hức.. hức.."

Em chỉ đau đớn nhìn người đàn ông man rợ trước mặt. Không, đây nhất định không phải Long của em

" Đã thế nay địt mày cho mày đéo bỏ tao theo thằng khác luôn nhỉ?"

...

" Dừng lại đã.. ức"

" Sao? trình tao tốt hơn mấy thằng trước chứ nhỉ?"

" Mày.. hức.. không phải Long..mày không phải Hoàng Long!!"

"..."

...

Đã mấy ngày kể từ hôm đó.

Em trong mấy ngày nay cứ như người mất hồn, không còn những cử chỉ thân mật với hắn lúc trước, cũng không còn phản ứng ghen tuôn

Cảm xúc đó của em khiến hắn bứt rứt không thôi. Phải, dày vò em là niềm vui của hắn mà. Mất đi niềm vui ai mà không muộn phiền nhỉ

Quả thật, hắn lại bỏ đi hết gái gú bạn tình. Chú tâm hơn vào việc nhà bếp núc, cụ thể là em

Ngồi trên bàn ăn với tô mì hắn chuẩn bị từ trước. Đối mặt là gương mặt cười mỉm nhìn em, làm em phát ngấy chẳng động đũa chỉ ngồi thẩn thờ nhìn tô mì trước mặt

" Khụ khụ" Trời đã vào đông, nhưng em chẳng có một bộ đồ ấm áp. Chỉ khoác một cái áo mỏng

" Em bệnh từ lúc nào?" Thấy em dằn vặt trong cơn ho khan, hắn liền quan tâm hỏi han

" Không phải việc của anh"

Em khó hiểu tại sao hắn cứ phải nói những lời vu vơ đấy để hàn kết mối quan hệ?

Nhìn vào hành động đã bày tỏ một sự không trân trọng cậu.

Đã có chút mong chờ khi hắn nói sẽ làm bữa sáng. Thực tế vã vào mặt em một cái bằng một ly mì

Hắn còn ngân nga kể lý như thể ly mì đó em ước ao lắm vậy

" Em định không ăn uống gì à? còn uống thuốc nữa"

" Thuốc tránh thai uống từ hôm trước rồi, khỏi lo"

Thuốc men gì chứ, hắn chỉ đang lo em sẽ cho hắn đứa con thôi.

Mỗi lần làm xong, hắn bắt ép em uống thuốc tránh thai. Hắn sợ rằng sẽ bị người ngoài dòm ngó và không dây dưa được với cô gái nào nữa.

".. Không phải cái đó.. tí anh mua thuốc ho cho em"

Em rợn người.

Từ khi nào hắn biết làm mấy hành động quan tâm thế chứ? Nhưng dù sao thì mấy cái đó hắn đã áp dụng lên cô gái khác để dỗ dành rồi.

Hoặc là lời gió bay cho em động lòng thôi nhỉ? Haizz, chắc tí nữa sẽ chắc có túi thuốc nào.

...

" Phụt! vãi, có xạo lồn không đấy?"

" Thật mà.. gã còn mua thuốc cho em đây"

Em đưa túi thuốc và tờ note nhắc nhở cách uống sáng đêm của hắn.

Em không tin rằng anh trai lại bất ngờ vậy.. Bạn hắn tiếp xúc với hắn nhiều như vậy, chắc chắn phải bắt gặp hắn mua thuốc cho cô nào rồi chứ

" Chuyện lạ à nha.."

" Nói cái này em đừng bất ngờ.. Thằng long nó chưa bao giờ mua thuốc rồi còn nấu cho ai ăn đâu.."

Wait

Em không tin những gì mình được nghe.. Nhưng thì.. chắc anh ấy chưa bắt gặp thôi nhỉ.

Lý trí là bảo vậy, nhưng đâu đó trong tim em lại lấp ló một tia ấm áp từ lâu đã mất đi..

Nhưng sau đó dần tỉnh lại, hắn từng dắt bạn tình về tận nhà ân ái. Từng đánh đập em không thương tiếc. Em không nào tin vào đấy được. Nhất định không được rung động một lần nào nữa

".. À em cũng không rõ nữa hì"

Em cười ngượng một tiếng rồi không nói gì nữa

" Hm vậy thế thôi, hôm nào lại gặp em nhé" Hoàng Dũng đứng lên rồi tạm biệt em

Trước khi đi anh còn bóp lấy má em một cái

" Nhớ ăn nhiều vào đấy nhé, gầy lắm rồi em ạ"

" Dạ cảm ơn anh đã nhắc, anh về nhé!"

" Em đáng yêu ghê, cho em cái bánh này, vị dâu em thích đó nha"

" Hihi anh tốt thậtt, cảm ơn anh"

...

Em nào biết, ngoài này vẫn còn một người đàn ông mặt mày hậm hực, tay siết chặt vô lăng qua màn hình theo dõi em trong nhà.

" Dũng à? không ngờ bạn làm thế với tôi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro