3.
nhà giáo mầm non
Dũng
ra đây anh nhờ chút việc
dũng dz
sao thế?
nhà giáo mầm non
mày sang đây trông Long hộ anh
dũng dz
nhóc Long làm sao à?
nhà giáo mầm non
anh đi có việc
mà thằng Long hôm qua tự nhiên phát sốt
nằm lì ở nhà đây này.
dũng dz
anh để cửa đấy
giờ em sang.
——————————
ngoan chinh iu của long:3
Long ra mở cửa cho tao.
Nhắc thầy để cửa mà vẫn khoá
long thích dũng chinn
anh sang trông em à?
ngoan chinh iu của long:3
chả nhẽ sang trông nhà?
long thích dũng chinn
không sợ em lây cho anh à?
Thôi về đi không lại bệnh.
ngoan chinh iu của long:3
ngậm.
xuống mở cửa để tao còn đun lại cháo
nguội bây giờ
long thích dũng chinn
đợi em.
————————————
- Anh Dũng. Em mệt quá cho em ôm. - Vừa mở cửa Long đã nhào đến ôm lấy anh, Dũng cũng không muốn đẩy ra một phần vì Long đang bệnh. Khéo đẩy nhẹ có tí ngã ra đất chết.
- từ từ đã, ra kia ngồi đi để tao đi đun lại cháo. Nguội hết rồi. - Dũng bước đi khó khăn khi Long không chịu bỏ anh ra.
- cho em đi cùng. Tao rời xa anh một giây là tao ngất đấy.
- thế luôn? vừa đuổi về mà giờ kêu?
- tại lo cho anh chứ.
- rồi, ngồi đấy. Đun tí là xong.
Sau 5 phút Dũng cũng bê ra bát cháo nóng khói nghi ngút. Long hí hửng dịch sang một bên cho anh ngồi. Đặt bát xuống bàn, Long nhìn Dũng, Dũng nhìn Long.
- ăn đi chờ gì?
- em đang ốm. Anh phải đút cho em.
- có chân có tay tự múc mà ăn. Muốn tao mớm cho mày luôn không?
- có.
Dũng im ngang. Tự nhiên thốt ra làm gì không biết nữa. Thằng này nó không được như ý muốn là bỏ ăn luôn chứ.
- mồm tao thối lắm không mớm được đâu.
- anh phét vừa. Ghét thì nói câu để em tránh xa anh ra.
- mẹ . Há mõm mày ra.
Hoàng Dũng bực mình. Cầm thìa lên múc một thìa to, thổi cho bớt nóng rồi đưa vào miệng mình. Quay ra ôm lấy mặt của Hoàng Long đang cười toe toét. Nhìn mặt muốn đấm.
Hai môi vừa chạm nhau Long trực tiếp đưa thẳng lưỡi của mình vào trong miệng anh. Lấy đi hết những gì anh vừa cho vào miệng mình. Chưa muốn nhả ra cậu luồn tay ra sau gáy đẩy anh Dũng vào sâu hơn. Dũng nhăn mày đẩy không đẩy được. Giờ là cháo lưỡi chứ deo phải cháo thường.
* cạch *
- a haha mấy đứa hôn nhau tiếp đi. Tự nhiên, anh quên đồ tí. - Thái Nam ôm miệng cười khúc khích chạy nhanh vào phòng rồi lại phi ra với mấy tập giấy chi chít chữ.
Thái Nam vừa ra khỏi cửa Hoàng Long đã ăn trọn cú đấm vào bụng.
- đau em.
- mẹ tự đi mà xúc tao vào phòng mày ngủ. - Thẹn quá hoá giận, Dũng để Long một mình ngoài phòng khách ăn cho hết bát cháo. Tự rửa rồi phi thẳng lên giường ôm chặt anh Dũng vào người.
- ăn ngon lắm anh ạ, nhờ anh mà em khoẻ lại rồi.
- ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro