Hôn Nhân Chính Trị - Alibaba Pov's
Tôi, Alibaba Saluja. Con trai út của dòng dõi quý tộc lâu đời, người ta thường nói gia đình chúng tôi mang dòng máu hoàng gia, dòng máu vĩ đại của vua chúa thời xa xưa.
Nhưng tôi lại nghĩ không phải như thế, tôi ghét bỏ sự xu nịnh của họ khi thấy tôi, ghét những ánh mắt khát khao được nằm trong lòng tôi của những cô gái không biết liêm sỉ. Phải, tôi cực kì ghét điều đó cho nên đến tận bây giờ tôi không muốn lấy vợ, nhưng sau những gì tôi làm cha tôi vẫn ép tôi đi vào một cuộc hôn nhân chính trị không mấy tốt đẹp. Và hiển nhiên rằng tôi cũng cực kì ghét việc sắp đặt điều gì đó cho tôi.
Tôi thích tự do hơn tất thảy. Nhưng chắc là do tôi nên mới xảy ra việc như hôm nay.
Khi vừa chào đời, tôi là một đứa trẻ sức khoẻ yếu ớt, bệnh tật triền miên. Sợ khó mà qua nổi. Chính vì vậy cha mẹ tôi lại tin vào những điều người khác nói, chỉ cần tìm cho tôi một mối hôn sự thì bệnh tật ắc tự khỏi.
Nhưng chuyện tôi không ngờ tới đó là bệnh của tôi khỏi thật!
Sau sự kiện đó, tôi đã là người có hôn thê từ bé. Điều đó không quan trọng vì khi lớn lên tôi không còn bị ép buộc phải lấy hôn thê nữa cho đến một ngày, tôi vì muốn trốn tránh những buổi xem mắt mẹ tôi đã sắp xếp mà giàn cảnh đụng xe giả bệnh trên giường suốt một tháng trời. Và giờ thì hay rồi tôi trở bệnh thật, từ giả thành thật luôn, cha mẹ vì lo lắng tôi không khỏi liền nhớ đến mối hôn ước từ lâu. Lại còn nói phải cưới gấp trong tháng này nữa!
Liệu đây có phải là tự cầm đá ngán chân mình không đây?
Tôi không biết rằng bản thân đang cần thứ gì nữa, sự nghiệp, người đẹp, giàu sang tất cả đều trong tay tôi giống như một giấc mộng hữu hình. Nhưng tôi lại cảm thấy thiếu gì đó, một thứ gì đó tôi cũng không rõ ràng. Thật khó xử.
Ngồi tựa mình vào vách tường, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang vương chút ánh chiều tà ảm đạm. Tôi tự hỏi, vì sao tôi lại sinh ra trong gia tộc này, tôi chán ngấy cái cảnh họ bao quanh lấy tôi và nịnh nọt, tôi cũng chán cái cảnh cha mẹ sắp đặt tất cả và cái hôn sự vớ vẩn kia nữa.
"Alibaba, mẹ có thể vào không? Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Không thấy tôi trả lời, bà lại nhẹ nhàng.
"Không trả lời là đồng ý rồi nhé!"
Tôi vẫn vậy, vận cứng nhắc như ngày nào. Khẽ ho lấy vài tiếng, bà đưa tay vỗ nhẹ lấy lưng tôi chậm rãi, rồi chạm vào tóc tôi âu yếm vò nhẹ, yên bình cũng thật ấm áp.
"Con đang lo lắng về vị hôn thê của mình sao?"
"Con không."
"Vậy điều gì đã làm con phiền lòng đây?"
"Phiền về mối hôn sự sắp đặt đấy ạ."
Mẹ tôi lặng người, tôi nghĩ bà hiểu tâm trạng của tôi.
"Khi trước mẹ cũng như con vậy. Đến với cha con cũng do gia đình sắp xếp, nhưng mẹ dành trọn sự tin tưởng và thấu hiểu ông ấy nên mới được như ngày hôm nay."
"Vậy sao mẹ cũng làm thế với con của mình?"
Tôi nói, có hơi lớn tiếng với bà.
"Con biết không, mẹ đã gặp hôn thê của con, con bé là một cô gái tốt. Mẹ biết điều đó qua cách cư xử và tôn trọng con cho dù con không xem nó là vợ."
"Vậy thì sao chứ?"
Tôi thắc mắc.
"Tất nhiên, mẹ nghĩ con sẽ thích. Một cô gái như vậy có cầu cũng không được. Mẹ tiếc vì con không gặp được con bé hôm nay."
Nói rồi, bà rời đi.
Tôi nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu. Và giờ thì tôi cực kì ghét người sắp sửa cùng tôi chung chăng gối, ả đã dùng mê thuật gì để mê hoặc họ vậy chứ?
Một cô gái tốt? Thật khó chịu khi nghĩ đến điều đó mà! Tôi vò đầu, không thể hiểu nổi!
Nằm trằn trọc cả đêm, tôi đã suy nghĩ đến một kế sách khác. Được rồi, chỉ là hôn lễ trên danh nghĩa, tôi nghĩ thế. Và sau khi hoàng thành lễ cưới để cha mẹ yên lòng với bệnh của tôi cũng như an ổn gia thất tôi sẽ nói với cô ta về điều này.
Một cuộc hôn nhân chính trị sẽ chẳng bao giờ ép buộc được tôi nếu tôi từ chối nó, nhưng vì mẹ tôi phải bấm bụng tự trói buộc mình với điều mà tôi không hề thích.
Chúng ta, tôi và cô sẽ giả vờ như một cặp vợ chồng ân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro