Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

[ Chuyện tình mùa đông ]
(1/10)
Summary:
Trước khi yêu Kyllian, Neymar không nghĩ mình sẽ yêu anh.
Khi Kyllian yêu Neymar, hắn đã nghĩ đến chuyện chia tay.

Tác giả: CottonCandy_owo
Link: [https://archiveofourown(.)org/works/44058943/chapters/110779429]
Người dịch: Chả Tồm
❗️Mbappe x Neymar, Slut!Neymar.

---------

Chloe đã sống trên đời đủ lâu, lâu hơn nhiều so với hầu hết mọi người. Bà từng có một mối tình mãnh liệt, cũng như có một sự nghiệp nhiều thăng trầm; bà từng là người của nhóm gái đứng đường, sau khi lớn tuổi cũng từng làm ma cô; phần lớn đời bà đã gắn liền với khu đèn đỏ của Paris. Cho đến khi con cái bà lớn lên, và những người bạn cũ của bà lần lượt bỏ đi, bà cũng rời khỏi nơi này. Hàng chục năm qua, khách và gái điếm ở đây cứ đến rồi đi, nhạt nhoà như lướt dòng facebook.

Nhưng luôn có một vài hình ảnh mà Chloe nhớ rất rõ ràng.

Đầu mùa đông ở Paris không quá lạnh, sau khi nghỉ hưu, Chloe thích đi dạo trong công viên bên bờ sông Seine vào những lúc rãnh rỗi. Mụ ta già lắm rồi và chẳng thể tiếp tục đi lâu nữa. Bà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dài, bên cạnh một cô nhóc tầm tám, chín tuổi đang ăn kem.

"Mùa đông ăn kem sẽ rất lạnh".

Con bé tủm tỉm: “Nhưng ăn kem vào mùa đông thú vị lắm”.

"Cháu gái bà cũng thích ăn kem vào mùa đông," Chloe hồi tưởng: "Nhắc mới nhớ, bà biết rất nhiều người thích ăn kem vào cái mùa rét lạnh này".

"Vậy bà có thích không? Có lẽ bà cũng nên thử".

"Bà già rồi, một cây kem có thể tiễn bà đi trong mùa đông năm nay".

"Chà," cô bé vừa liếm một ngụm kem, vừa lẩm bẩm: "mẹ cháu luôn than rằng mùa đông lạnh, nhưng cháu thì không nghĩ vậy. Cháu rất thích mùa đông, nó yên tĩnh và có tuyết rơi. Cháu thấy mùa đông là một mùa lãng mạn".

“Chỉ có con nít mới nói như thế, rõ ràng là rất lạnh, nhưng chúng vẫn thích mùa này”. Chloe nhìn ra sông, bờ Seine cho ngay cả vào mùa đông cũng không bao giờ vắng bóng khách du lịch. Thật ồn ào, Chloe nghĩ, có lẽ đã đến lúc về nhà và đốt lửa lên rồi.

"Bà có nhiều cháu không?".

"Không, nhóc à, bà chỉ có một đứa cháu gái. Nhưng bà biết nhiều người trẻ tuổi cũng hoạt bát và đáng yêu như con".

"Ôi, bà ơi, cháu nghĩ bây giờ họ không còn trẻ nữa đâu. Có lẽ khi lớn lên rồi thì họ không thích mùa đông nữa ạ?”.

“Ừ, khi già đi thì sẽ không còn lãng mạn như thế nữa,” Chloe đặt cây gậy của mình lên vịn ghế và chà xát hai tay vào nhau: “nhưng có một ngoại lệ, bà nghĩ gã ấy vẫn luôn yêu mùa đông”.

"Tại sao? Con người thường trở nên nhàm chán khi họ lớn lên mà". Ăn gần hết kem, con bé ra sức hút chút kem tan còn sót lại bên trong vỏ ốc quế

“Có lẽ thế, nhưng không phải tất cả”. Chloe mỉm cười, “Nhóc à, khi lớn lên, con sẽ phát hiện thế giới hoàn toàn khác với những gì con tưởng tượng”.

“Được rồi, về sớm đi nhóc con”. Sức mạnh của gió mùa đông không nên coi thường, gió bắc đem theo lá rụng thổi qua, khiến gậy chống mém chút nữa rơi xuống đất. Chloe cầm lấy cây gậy, "Bà sẽ quay lại, nhưng nếu có thể gặp con lần sau, bà sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, một câu chuyện lãng mạn về mùa đông".

Nó ra làm sao?

Ngay cả bản thân Chloe cũng chẳng thể đảm bảo rằng bà ta thực sự có thể nhớ toàn bộ câu chuyện, thứ mà bà không bao giờ kể cho bất cứ ai.

Đó là một đêm đông bình thường. Tuyết ở Paris luôn như ngọn thủy triều, bông tuyết hòa lẫn với sương mù, làm người qua đường như bị cái lạnh của gió đông đè lên vai, cúi đầu bước đi vội vã.

"Lạnh quá, cái thời tiết chó đẻ này," chuông treo trước cửa hàng vang lên, kèm theo giọng phụ nữ the thé chói tai, "Paris chết tiệt, bọn Paris cũng chết tiệt, bà muốn nói rằng tất cả chúng mày đều như con c*c. Mẹ nó, lạnh đến mức làm bà mày đi bộ còn không được”.

"Chloe, lần sau đừng có ném cho tôi thứ khách hàng như thế nữa. Nghèo kiết xác, muốn mẹ đây đứng bên ngoài nửa tiếng đồng hồ để thổi kèn cho lão, nghèo đến mức không làm được toàn bộ chứ gì! Thậm chí còn đưa ít tiền như vậy!”. Người phụ nữ lau số tiền nhăn nheo trong tay.

"Nếu cô mà tiếp được mấy ông khách lớn thì cô đâu có làm việc ở đây. Giữ lại mấy lời phàn nàn đó đi". Cửa hàng của Chloe nằm trong một hốc nhỏ không đáng chú ý ở góc phố, với đèn neon và biển quảng cáo phát sáng trộn lẫn lung tung, phản chiếu ánh đèn rực rỡ lên lớp tuyết. Mặt tiền của cái tiệm nhỏ này quá khiêm tốn trong con phố sôi động, thế nên phải cảm ơn những bông tuyết đầy màu sắc đêm nay, làm cho cửa tiệm đột nhiên có một chút quyến rũ.

Người phụ nữ nghe vậy liền trợn trắng mắt, không có con điếm nào lại thích má mì rút bớt đi số tiền khó khăn mà mình đã kiếm được, chẳng qua tuổi đã hơn 35, lên phố tìm một cái tiệm gái cho cô ta làm việc thú thật không dễ dàng gì.

Sẽ luôn có những đứa ngốc trẻ hơn rơi vào cái hố đen bẩn tưởi này thôi.

"Ít nhất tôi cũng cho cô tiền, trong tiệm có bao nhiêu đứa tiếp khách đâu? So với mấy ả dưới chân đóng đầy mạng nhện, tôi còn giúp cho cô có được khoản thu nhập nhất định". Đều là các sinh linh tội nghiệp mà thôi, không mấy ai lại thích ra sức vặn vẹo dưới thân những con lợn tởm lợm ngu ngốc ấy. Người phụ nữ vén mái tóc bẩn thỉu sang một bên, chán ghét dùng giấy lau đi: "Cửa hàng này sớm muộn gì cũng tàn, khi đó mấy người chỉ có thể làm gái đứng đường, để cho chấy rận của mấy gã lang thang nhảy múa loạn xạ trên tấm thân dâm dục”.

Đây là cửa hàng kinh doanh tệ nhất trên phố, đó là sự thật. Chloe thậm chí không chắc liệu mình có đủ tiền để tiếp tục trả tiền thuê nhà vào cuối năm hay không.

Người quá kiêu ngạo rất dễ để trở thành cái gai trong mắt kẻ khác, tính tình nóng nảy không phù hợp để làm công việc này. Chẳng ai muốn chiều chuộng cô "đồng nghiệp" của mình, thế là cả cốc bia trực tiếp dội thẳng vào mặt người phụ nữ đang phát biểu.

"Tao nghĩ hậu quả của việc thổi kèn vừa rồi là miệng mày dính một đống phân đó nha”. Cô gái ngồi sau quầy bar nện ly bia xuống bàn, rồi đi tới giật tóc người phụ nữ vừa bước vào: ”Dòng con chó đẻ, để tao dạy mày cách đánh răng sau khi thổi kèn!"

Chloe thở dài, cãi cọ kiểu này giữa tụi gái mại dâm chưa bao giờ là hiếm, hai từ bao dung và thân thiện là những phẩm chất không hề tồn tại đối với những người nghèo hàng ngày lo kiếm kế sinh nhai. Cô cũng không chuẩn bị tính tiền, dù sao chúng nó cũng không thực sự phá hư đồ đạc trong cửa hàng - mọi người đều biết rằng bản thân không có thừa tiền để bồi thường cho những đạo cụ mà họ cần để mưu sinh.

Có lẽ quả thật cần tìm thêm người mới để phá vỡ cục diện, Chloe đột nhiên nghĩ, làm nghề này chính là như vậy, phần lớn khách khứa thích những người trẻ tuổi, và khách hàng cũ cũng sẽ không từ chối một số hoa hòe tươi mới khi họ chán. Vì vậy, tìm người ở đâu đã trở thành một câu hỏi khiến Chloe phải đau đầu, sau tất cả thì cửa hàng này cũng đã quá cũ nát, những cô nàng có chất lượng tốt thường không cân nhắc đến đây để làm.

Giờ làm việc là cả đêm, và Chloe sẽ là người cuối cùng rời đi khi tan tầm vào sáng hôm sau, vì cô đã quen với việc kiểm kê doanh thu trước khi đóng cửa.

"Ở đây... Có ai còn cần người không?"

Chloe vừa khóa cửa xong thì chợt giật mình, sáng sớm ở khu đèn đỏ, ngoại trừ những người thu gom rác ra, sẽ không có ai xuất hiện ở đây - thường thì những người dọn dẹp sẽ không nói chuyện với bọn họ, không ai lại vui vẻ trò chuyện với thứ gái điếm đại diện cho sự bẩn thỉu vào khung giờ hứa hẹn nhất trong ngày.

"Em cần một công việc".

Một cậu bé. Chloe đánh giá người trước mặt mình, một cậu bé xinh đẹp, cô ta đi đến kết luận này sau khi nhìn vào mông và đùi của người đó theo thói quen nghề nghiệp.

“Xin lỗi, tiệm tôi không nhận con trai”. Không phải Chloe kỳ thị nam điếm, bọn họ đều làm nghề này, có ai cao quý hơn ai? Chỉ là cô ta chưa bao giờ nhận một con điếm nam trước đây, và cô ta không có đủ tự tin hay hứng thú để học cách dạy dỗ một cậu bé thành con điếm gợi cảm bòn rút tiền của đàn ông.

“Em hiểu,” tên nhóc vội vàng thốt lên, sau đó đường như cảm thấy bất lịch sự, hạ thấp giọng nói, “Chị biết không, bọn họ nói em quá cứng nhắc để làm cái nghề này… Nhưng em thật sự cần tiền".

Đây là đã hỏi hết con phố này, rồi mới đến mình, luôn luôn là như vậy. Dù sao chỗ này cũng chỉ là một tiệm điếm nhỏ khiêm tốn. Bất quá theo Chloe, cậu bé trước mặt này tuy khó hiểu, nhưng trùng hợp lại có một loại tố chất rất ảo diệu khiến người ta si mê, không thể nào không có đất diễn được, chưa kể cậu còn trông rất đẹp trai. Nhiều lão già thích cặp mông cong nhưng không béo và cặp đùi mật ong mịn màng săn chắc, ngay cả Chloe là phụ nữ cũng không khó tưởng tượng được trải nghiệm tuyệt vời như thế nào khi được bẻ một cặp đùi như vậy trên giường và phang vào cái mông ấy.

“Cậu có đi thể pha cà phê, hoặc là đi bán báo, có Chúa mới biết. Công việc ở đây chỉ là cái cớ cho những kẻ ham ăn lười làm, chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn một chút thì sẽ luôn có con đường giành cho những chàng trai ngoan". Chủ nhà đâu rỗi hơi để chờ đợi một thằng nhóc tìm hiểu cách tiếp khách và trở lại thu tiền nhà khi nó tiếp thu xong, Chloe không muốn chi tiền cho việc “học tập” của một cậu bé chưa trưởng thành.

"Em cần tiền. Những công việc đó...Nó quá chậm với em. Em muốn có tiền ngay lập tức sau khi làm việc". Chàng trai nhìn lên, áo quần có chút sơ sài làm cho cậu trở nên yếu đuối trong tiết trời lạnh cóng. Đầu mũi vểnh bị đông lạnh đỏ bừng, chiếc khuyên lấp lánh đeo trên tai, vừa nhìn là biết có giá trị không nhỏ.

“Nghe này nhóc con, tôi không phải là nhà từ thiện,” Chloe hơi khó chịu, cô không biết tại sao thằng bé lại hành động như một tên ngốc không hiểu được lời từ chối, cô ghét lãng phí thời gian vào những điều không thể, huống chi “Bọn họ nói rằng cậu không thích hợp với cái nghề này, và Chúa mới biết cậu có thể mang tiền về cho tôi không, hay bắt tôi trả tiền chỉ để đóng gói cậu... Mẹ nó, thậm chí cậu còn chẳng nhìn thấy biển quảng cáo ở đây nói rằng chỗ này không phải là cửa hàng Ngưu Lang(*) sao? Chỉ tuyển gái chứ không tuyển trai, hơn nữa cậu còn là trai chưa đủ tuổi!”.
(*) Nam tiếp rượu quán bar, sàn nhảy, …
"Em sẽ làm việc chăm chỉ, em không biết vì sao họ lại nghĩ em không phù hợp với công việc này. Mọi người đều nói em xinh đẹp mà, phải không?" Chàng trai bước lên phía trước, đầu hơi ngẩng lên: " Em thực sự không còn nơi nào để đi, em cần tiền".

"Làm ơn đấy, em đang cố trốn tránh một số người. Cho nên chị hiểu mà, em chẳng có cách nào tìm được một công việc bình thường". Không biết có phải vì lạnh hay không mà giọng nói của thằng bé có chút run rẩy. Cậu ta chắp hai tay lại và thở ra một hơi, cho thấy bộ dạng đông cứng của mình.

Chết tiệt, ai nói cậu ta không có tiềm năng để bán mình? Thằng nhõi biết cách sử dụng lợi thế của mình để mê hoặc người khác. Chloe nhìn thấy một đôi mắt rất sâu, đôi mắt có màu xanh nâu với con ngươi nở to vì môi trường không mấy sáng sủa. Vào buổi sáng sau trận tuyết lạnh lẽo này, khi tia nắng đầu tiên tình cờ chiếu vào mặt cậu bé, Chloe ma xui quỷ khiến nói một câu: "Vậy thì tốt nhất cậu nên cầu nguyện mình có thể khui hàng vào đêm nay, tôi chưa bao giờ làm bảo mẫu trông trẻ cả".

“Cảm ơn, đây là cửa hàng cuối cùng em có thể hỏi”. Cậu bé cong mắt, khóe miệng cũng theo đó nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch với người chủ mới của mình. Nhưng cậu lập tức nói thêm sau khi chợt nhận ra mình đã dùng từ không phù hợp cho lắm: "Ý em là, em đã hỏi qua rất nhiều cửa hàng... Đây là cửa hàng cuối cùng... Không… Là cửa hàng cuối cùng em sẽ hỏi...".

"Cửa hàng không có kinh doanh, không cần nhấn mạnh làm gì. Bảy giờ, tôi hy vọng cậu không ăn mặc như một thằng ngốc đến làm việc”. Không có doanh nhân nào sẵn sàng nghe hết những điều vớ vẩn, Chloe quay người rời đi: "Tôi ghét những con điếm vị thành niên, làm cho tôi cảm giác như bản thân đang phạm tội vậy".

"Em đã trưởng thành!".

Tiếng la ó từ phía sau khiến Chloe muốn rút lại những gì cô vừa nói trong nháy mắt, Chúa mới biết liệu cô ta có vừa chiêu mộ một tên ngốc hay không.

"Này! Tên em là Neymar! Chị có thể gọi em là Ney!" Không cần quay đầu lại, cô có thể tưởng tượng được người phía sau đang la hét và vung vẩy cánh tay của mình thế nào.

Tốt rồi, Chloe thực sự đã hối hận vì điều đó, sau khi cô ta nghe thấy ai đó ở tầng trên mở cửa sổ và hét lên: "Câm họng đi! Đồ khùng!".

Kể từ đó, đã có thêm một thằng ngốc trong cửa hàng vào ban đêm.

Một thằng nhóc ngốc nghếch.

Chloe nghiêng người sang một bên, nhìn nhân viên mới của mình vui vẻ ngó đông ngó tây, nghiêm túc chào hỏi từng "tiền bối" rồi lại quay sang người bên cạnh sau khi nhận được một cái liếc mắt.

Thật là một tên ngốc, nhưng cùng lắm là một tên ngốc xinh đẹp. Đây là kết luận mà Chloe rút ra khi nhìn những người khác vội vã trang điểm, còn người mới đến vẫn rạng rỡ sau khi vô tình đẩy 2 kí keo xịt tóc lên đầu, "Cậu có biết thế nào là một con điếm nam không?"

“Biết, đơn giản là ngủ với người khác thôi”. Chàng trai nằm dài trên quầy bar, ngắm nghía ly rượu Boston mà bartender vừa đặt xuống.

Neymar trả lời nhanh đến nỗi khiến người ta nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của cậu.

"Tốt nhất cậu nên biết rằng, tôi không muốn khách hành xách quần đến tìm tôi để đòi lại tiền".

Chàng trai lộ ra hàm răng trắng noãn, cười nói: "Em không phải gà mờ, em biết làm thế nào để ngủ với người khác”.

Trời đã tối, có người bật công tắc đèn trước cửa tiệm, ánh đèn tím mơ hồ báo hiệu mọi người bắt đầu cuộc sống về đêm, Neymar cùng vài người bước ra ngoài để tìm khách hàng đầu tiên của mình tối nay.

Neymar đã khiến Chloe ngạc nhiên ngay từ ngày đầu tiên đi làm. Khách hàng thứ nhất của cậu ta là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trông có vẻ là một quý ông, khi Neymar đưa lão ta đến, cậu còn đá lông nheo với Chloe, và người đàn ông phía sau cậu bước đi theo vào trong cửa hàng cũ, dường như khó có thể tin một cậu nhóc hào nhoáng như thế lại làm việc trong một cửa hàng nhỏ đến vậy, bước chân chợt do dự. Cậu chủ động quay lại, nắm tay người đàn ông dẫn lên tầng hai.

Vào ngày hôm sau, khi kiểm kê xong các khoản tiền, Chloe đến từng phòng của khách như thường lệ để xem có nhân viên nào không về nhà mà trực tiếp nghỉ ngơi tại cửa hàng hay không. Cô đẩy cửa một căn phòng trên tầng 2, ngoài dự tính, rèm cửa đã được kéo ra, còn Neymar đang trần truồng nằm trên giường, chăn bông chỉ vừa đủ che đi cặp mông đang vểnh lên của cậu, mái tóc bù xù do keo xịt tóc gây ra nằm tứ tung như cây chổi, trên đầu tủ giường có đặt một xấp tiền. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu bé đang nằm sấp ngẩng đầu lên, lại lộ ra nụ cười đặc trưng: "Ngày đầu tiên đi làm rất thuận lợi, thời gian thử việc của em vẫn ổn chứ?"

Xấp tiền có giá 2.000 euro, Chloe chưa từng thấy vị khách nào hào phóng như vậy trong sự nghiệp, và cô bắt đầu nghi ngờ liệu Neymar có làm dịch vụ gì cho khách hàng vượt quá phạm vi hiểu biết của mình hay không.

“Em làm tốt công việc rồi”. Không đợi cô gái trước mặt đặt câu hỏi, Neymar đã quay người lấy chăn che đầu lại, “Em muốn ngủ thêm một chút”.

Chloe chẳng phát hiện đạo cụ kỳ lạ nào trong phòng nên không nói gì được thêm, cô cũng không có thời gian để quan tâm đến việc “nhân viên” dưới quyền “hành sự” như thế nào.

Trong tuần tiếp theo, năng suất làm việc của Neymar rất "tốt", cậu ấy có thể tiếp khách hằng ngày, và mỗi người đều sẽ để lại một khoản "thù lao" đáng kể. Không thể tin được rằng những khách hàng đó đều ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, thậm chí nhìn còn có chút "phong độ" - đây không phải là điều thường thấy ở khu đèn đỏ, và chỗ này cũng chẳng phải là địa điểm ăn gà hạng sang dành cho thành phần giàu có. Đủ loại người đến đây, có trai trẻ lén lút học đá phò, cũng có lao động chân tay dành dụm tiền lương chỉ để chơi được một lần, thỉnh thoảng có thể nhận được khách hàng thơm tho lịch sự. Tất cả đối với bọn họ đều là một loại "may mắn", huống chi Neymar cả tuần nay vẫn tiếp loại quý ông như vậy, nên cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu.

Những "nhân viên cũ" từng coi thường Neymar giờ chỉ muốn biết cậu tìm những khách hàng như thế mỗi ngày bằng cách nào, dù không kiếm được nhiều tiền đến vậy nhưng chỉ cần cải thiện được môi trường làm việc là đã tốt lắm rồi. Còn Neymar thì chưa bao giờ nghiêm túc trả lời họ.

Có lẽ cậu ta có một tài năng thiên bẩm nào đó trong lĩnh vực này, mới khiến những gã nhà giàu yêu thích con điếm nhỏ đến vậy. Điều này đã cho Chloe ý tưởng nhân cơ hội xây dựng một "thương hiệu" để hồi sinh cửa hàng của mình, nhưng cô nhanh chóng biết rằng kế hoạch này không thể thực hiện.

“Em không muốn bị công khai. Chị nhớ mà, em đang lẩn trốn kẻ thù của mình", Neymar nằm vắt chéo chân trên ghế sofa, mân mê chiếc khuyên trên tai. "Kiếm tiền thế là đủ rồi, em thích tự mình chọn khách hơn là bị một đám đàn ông coi như hàng hóa".

"Tôi không nghĩ mình đang thương lượng với cậu đâu, tôi có thể giúp cậu kiểm tra khách hàng, chứ không ngu đến mức tự hủy hoại lá bài giá trị nhất của bản thân". Mặc dù trong lòng có chút trống rỗng, nhưng đâu kẻ buôn nào chịu nhả bỏ món hời nằm sẵn trong miệng mình.

"Em có thể chia 7:3 với chị, em 3 còn chị 7, điều kiện tiên quyết là giữ nguyên trạng thái làm việc như lúc trước".

Đời còn dài, Chloe nghĩ vậy, cô đồng ý. Dù sao tương lai vẫn còn nhiều thời gian để thuyết phục cậu, chưa kể số tiền cậu kiếm được bây giờ là thật.

Neymar qua đêm trong cửa hàng mỗi ngày, biến mất không dấu vết sau khi thức dậy và xuất hiện trở lại khi đêm đến. Nếu không nhờ Neymar thuyết giảng về đạo lý "tránh thù" của cậu, Chloe còn nghĩ cậu đang làm 2 công việc cùng một lúc. Và hơn nữa cô cảm thấy tên nhóc này nhìn cũng không giống người chăm chỉ cho lắm, cậu ta giỏi giải quyết vấn đề bằng cách làm nũng và làm nũng hơn thôi.

Chloe nhận được tiền chia ngày này qua ngày khác mà không có bất kỳ sóng gió nào. Cho đến một hôm, khi Chloe mở cửa phòng Neymar, cô đã không nhìn thấy số tiền vốn nên nằm trên chiếc bàn cạnh giường ngủ.

“Ney ?”

Căn phòng sáng sủa thường ngày lại tối tăm ngoài dự liệu, rèm cửa không kéo, chăn bông cùng quần áo trên giường chất cao, trong đống vải loáng thoáng có thể nhìn thấy hai thân hình đang ôm nhau - người đang ở trong môi trường có nhiều ánh sáng thường không thể nhìn thấy rõ căn phòng trong lần đầu tiên.

Nghe thấy tiếng động, một bóng người trên giường hốt hoảng nhảy dựng lên, thò tay lấy quần áo ở dưới đất thì bị cột giường đập vào đầu, phát ra tiếng rít xuýt xoa.

Đó là một cậu bé da ngăm khác, dáng vẻ hoảng loạn có chút tức cười. Trong lúc mặc quần áo lại nhẹ xoay người ra khỏi giường như sợ làm phiền người đối diện, nhưng bởi vì mặc không đàng hoàng nên bị một chiếc quần khác vướng vào chân trái, khiến hắn lăn ra khỏi giường với tư thế buồn cười.

"Xin lỗi". Trong sự nghiệp của mình, Chloe đã nhiều lần chứng kiến khách khứa rời đi theo những cách hài hước khác nhau, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy khách hàng của Neymar có gu hoàn toàn khác với trước đây, cô đã sững sờ trong giây lát và không nhanh chóng rời khỏi phòng, để rồi xem được một cảnh tượng khá thú vị.

Chloe đóng cửa lại, một má mì có nhân cách tốt sẽ không quấy rầy khách hàng của mình, một tiếng nữa cô sẽ quay lại sau.

Nhưng một giờ sau, cô lại nghĩ khác. Nếu biết mình không nhận được một xu, thì Chloe đã chẳng lịch sự đóng cửa cho thằng nhóc đó mặc quần áo sáng nay.

"Em rất vui." Neymar nói với Chloe, và thừa dịp chủ tiệm còn chưa kịp đi từ tầng hai xuống tầng một, cậu ta đã chạy ra khỏi cửa hàng với tư thế rất kỳ lạ, suýt chút nữa chân trái đá chân phải ngã lăn ra cửa.

Chloe chỉ đành thôi miên bản thân rằng não mình bị úng nước. Cô ta có thể không để bụng, nhưng lại không hiểu vì sao một người bị chơi cả đêm vẫn không phàn nàn gì về việc mình đã ngủ một cách vô ích.

Chloe nhìn thấy một vài dấu cắn trên cổ của thằng bé. Công việc này cũng là một công việc cần thể chất.

Càng về sau, số lần không nhận được hoa hồng của cô càng nhiều, nói chính xác là chỉ cần cô mở cửa nhìn thấy Neymar đang nằm trên chiếc giường xộc xệch với dấu hôn to tướng, thì khẳng định sẽ chẳng có gì để thu. Tên nhóc da ngâm mà cô gặp sáng hôm ấy, giờ không thấy đâu nữa.

Neymar có tâm trạng rất tốt, mỗi sáng mang theo vết đỏ trên cổ, cồng chiêng chiêng cồng ngân nga câu hát bước ra ngoài, nhân tiện đi ngang qua dang tay bày tỏ bản thân sẽ làm việc chăm chỉ hơn vào ban đêm để bù lại tiền cho buổi sáng.

“Cắn hôn nhiều quá sẽ tụ máu đông". Chloe không làm từ thiện, vì đôi khi Neymar có thể trích tiền của mình cho cô ta vào ngày hôm sau, bởi vậy ả chỉ có thể tự nhắc mình rằng cây tài lộc vẫn còn lắc được ra tiền.

Đó là một buổi sáng, cô gặp lại thằng nhóc da ngâm ngày hôm nọ. Chloe có chút bất ngờ khi thấy hai người bước ra từ cánh cửa. Cô từng nghe những con điếm khác nói rằng họ đã nhìn thấy cậu bé đó vài lần, thậm chí còn phàn nàn với Chloe rằng phòng của Neymar dạo này kêu quá to, cách âm không tốt nên bản thân họ phải tốn thêm công sức để phục vụ khách hàng. Nhưng Chloe không lắp camera giám sát trong cửa tiệm dựa trên quan điểm coi khách hàng là thượng đế, vì vậy cô không xem được tên nhóc đó trông như thế nào.

Neymar đi trước, cậu nhóc theo sau. Mùa đông lạnh lẽo, đôi tình nhân trẻ lại cầm trên tay một cây kem vào sáng sớm.

Ngoài trừ vóc dáng có chút khá, hắn cũng không thuộc hàng trai đẹp, Chloe nhận xét một cách khách quan. Cô còn tưởng để khiến Neymar cười ngọt ngào đến thế thì đối phương phải là một anh chàng rất phong độ cơ.

Nhưng quả thật rất ân cần, Chloe nhìn thấy Neymar sau khi ăn kem xong cố ý hôn thằng nhóc kia một cái, để lại vết kem ngọt ngào trên mặt, nó cũng không tức giận mà chỉ nở một nụ cười ngốc nghếch. Khi sắp lên đến cầu thang, Neymar nhảy cẳng lên lưng đối phương, mà tên nhóc còn ôm lấy chân Neymar rất thành thạo, Neymar tựa đầu vào vai hôn cổ nó, hai đứa liền đùa giỡn cùng nhau dưới lầu.

Thật tốt khi còn trẻ. Chloe rất cởi mở về mọi thứ miễn là không ảnh hưởng đến tiền bạc, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng làm nghề này thì sẽ không thể yêu, chỉ là bọn họ chẳng dễ dàng nào gặp được mối tình suôn sẽ.

Nhưng có bao nhiêu cuộc tình tồn tại được mãi mãi? Rồi về sau cũng nhẹ bay như lông vũ mà thôi. Chloe nghĩ về bạn trai cũ, cô đã từng rửa tay gác kiếm vì anh ta, nhưng sau khoảng thời gian ngọt ngào, người đàn ông này vẫn chán ghét thân phận của cô, trộm tiền của cô và để lại cô cùng đứa con của bọn họ.

Vui chơi kịp thời cũng tốt, để tránh sau này nhớ lại chỉ biết thở dài tiếc nuối, mình bỏ lỡ người yêu rồi.

Chloe nhìn xấp tiền trong phòng Neymar, nhẹ nhõm nghĩ rằng cậu cũng không yêu nhiều đến như vậy.
(1/10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro