
Chương 30. Sấm rền
Những chương này viết cũng lâu rồi nhưng vì cảm xúc khi đó mà mình đã dừng lại, không muốn đăng tải nữa. Một phần cũng vì mình hèn nhát chưa đủ dũng khí đối mặt với những lời chỉ trích về nhân vật. Một phần cũng là mình đặt quá nhiều tâm tư vào tác phẩm nên cũng dễ tổn thương.
Nhưng vì một bạn độc giả đặc biệt cực kì dễ thương đã gửi đến mình những lời động viên cực kì chân thành đến mình cũng như bộ truyện này của mình nên mình quyết định sẽ vẫn đăng coi như một phần quà gửi đến bạn ấy.
Cách đặt tên 3 chương này mình sắp xếp theo thời gian luôn: Đêm Đen - Không Trăng - Sấm Rền. Hồi đó tâm huyết lắm nên cả tên chương và chủ đề mỗi chương phải cố nghĩ dùng từ nó đỡ nhàm một tí nên nhiều khi nội dung chương nó phải bó buộc theo cái tên chương.
Kylian vẫn ngơ ngẩn duy trì tư thế hai chân quỳ trên sàn nhà một lúc lâu. Mãi cho đến khi hai chân tê rần, mất cảm giác hắn mới cố vịn vào tường để đứng dậy, chuệnh choạng đi về nhà.
Trước nay, Kylian cho rằng hắn chỉ cần bỏ ra nhiệt huyết và cố gắng thứ hắn muốn hắn sẽ có được. Mãi đến trận chung kết World Cup lần đó, thất bại trong gang tấc. Cái cảm giác tưởng chừng nắm trong lòng bàn tay rồi để vụt mất khiến hắn hối tiếc không thôi.
Lần đầu tiên yêu đương, Kylian rất thận trọng. Hắn đã vụt mất chức vô địch vào những phút giây cuối cùng của trận đấu.
World Cup qua rồi, 4 năm sau lại đến. Nhưng người một khi đã quay đầu, vĩnh viễn sẽ không trở lại.
Hắn chẳng dám đánh cược một ngày nào đó, Neymar sẽ đem lòng yêu hắn. 4 năm trôi qua, mặc cho hắn đã cố gắng hết sức, trái tim y vẫn lạnh lẽo như tiết trời Paris. Y bủn xỉn đến mức một chút ánh nắng của mặt trời rực rỡ cũng chẳng chịu rủ lòng thương mà ban phát cho hắn.
Hắn chẳng dám đánh cược một ván bài không có sự chuẩn bị sẽ nhận được gì.
Thứ hắn muốn nhỏ nhoi lắm, chỉ đơn giản là ở cạnh y mà thôi.
Dẫu cho hắn biết cái giá phải trả là chẳng có được tình yêu từ y.
Cả thế giới biết hắn ngưỡng mộ Cristiano Ronaldo như thế nào. Nhưng đâu ai biết, trong ngăn kéo bàn làm việc, có một cuốn album lưu trữ tất cả hình ảnh về tiền đạo mang áo số 10 của Brazil.
Hắn không giống Kyle, gia nhập bóng đá chỉ vì y. Hắn yêu bóng đá trước cả khi yêu y. Nhưng cũng vì thế, hắn mới có thể miêu tả được sự hoa mĩ trong lối chơi của người hắn yêu như thế nào, hắn mới có thể đập chung nhịp tim nồng nhiệt của người Brazil mỗi khi ghi bàn, mỗi khi đội nhà giành chiến thắng.
Hắn hiểu rõ Neymar hơn Kyle, bất kể trong tình cảm hay sự nghiệp. Càng hiểu rõ, càng khao khát có được con người này hơn hết thảy những giải thưởng kia. Tình yêu ngấm sâu vào máu thịt hắn, chảy qua từng huyết quản, khắc ghi trong tận cốt tủy. Dù có lóc xương, lóc thịt ra hắn cũng chẳng thể buông bỏ nổi đoạn tình cảm này.
Hắn biết, trái tim hắn méo mó và vặn vẹo, những việc hắn làm hèn mọn bất chấp thủ đoạn đến đáng khinh. Nhưng dẫu cho Neymar có xé toạc chúng ra bao nhiêu mảnh đi chăng nữa, chúng cũng chỉ biết cất tiếng yêu đối với y.
Hắn sai thật rồi. Lại một lần nữa làm tổn thương người mình yêu. Lẽ ra mọi chuyện không phải như thế này.
Nếu hắn đủ tỉnh táo và chẳng tự ti như lúc ấy, hắn sẽ nhận ra thái độ Neymar đối với hắn ngày một dung túng, ngầm đồng ý với mọi yêu cầu của hắn.
Nhưng hắn quá ngu ngốc, đôi mắt bị che mờ bởi vị trí của Kyle trong lòng Neymar mà chẳng bận tâm đến trái tim y đã bắt đầu đập vì mình.
_____________________________
Ngoài trời, mưa như trút nước, chớp nhập nhòe, mập mờ rọi vào cả căn phòng tối đen. Tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời hòa cùng tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng tạo nên thứ âm thanh ghê người, Kylian phát điên. Hắn đập phá mọi thứ, từ bình hoa gốm sứ ngày thường rất thích cho đến đèn bàn, đến cả gương treo tường cũng phải dùng tay đập vỡ thành từng mảnh nhỏ mới hả dạ.
Những mảnh sắc nhọn găm vào tay hắn, đau đớn từ tay chạy dọc khắp cơ thể, máu vẫn chảy không ngừng, hắn mặc kệ. Trái tim hắn còn đang rỉ máu, mấy vết trầy xước nhỏ nhoi này có đáng gì?
Hắn là kẻ tội đồ duy nhất gây nên mọi chuyện.Thậm chí hắn còn muốn giết chết chính bản thân mình.
Nhưng chết rồi thì không được gặp Neymar nữa.
Không được gặp y còn đau đớn hơn cái chết.
Tiếng chuông cửa vẫn inh ỏi chưa hề ngừng lại, kêu gào cùng âm thanh ai oán của trận mưa rào, Kylian chậm chạp đi ra mở cổng nhà. Nhìn thấy người trước mặt, hắn lập tức đóng sầm cổng lại.
"Kylian, mở cửa ra. Tao có chuyện muốn nói với mày."
Kyle đứng dưới mái hiên nhà hắn, ngoan cố nhấn chuông nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Cậu hét lớn, dùng kế khích tướng nói.
"Mày hèn thế à? Đến gặp mặt tao cũng chẳng dám."
Kylian bật đèn, tìm điện thoại để gọi cảnh sát đến lôi Kyle đi. Hắn phát hiện, điện thoại bị hắn vứt nằm lăn lóc giữa đống những mảnh vụn thủy tinh. Khi nhặt lên mới biết màn hình đã vỡ nát chằng chịt, không thể hoạt động được nữa. Thở dài, hắn ném điện thoại vào thùng rác, đi đến phía cổng, mở hé chỉ đủ để Kyle nhìn thấy khuôn mặt mình trong ánh sáng le lói của đèn led.
"Có chuyện gì? Nói xong thì cút đi."
Kyle lợi dụng khe hở, đẩy mạnh cánh cổng ra nhân lúc Kylian không phòng bị, đi thẳng vào nhà hắn.
Trời vẫn đang mưa, khi vào đến phòng khách cả hai đều ướt sũng. Kyle nhìn bãi chiến trường trước mặt, đồ đạc rơi vãi lung tung, máu từ tay Kylian nhỏ giọt khắp nơi. Nếu không phải chủ nhân nó đang đứng ở đây, cậu còn nghĩ căn hộ này vừa trải qua một cuộc càn quét giết người cướp của.
"Không nói thì biến." Hắn chọn bừa một chỗ trong phòng, ngồi sụp xuống. Kyle đang phân vân xem mình nên đặt chân ở đâu giữa đống lổn ngổn toàn mảnh vụn. Cậu quyết định đứng im tại chỗ.
"Ha, đến để xem cậu bé vàng nước Pháp thảm hại ra sao ấy mà." Cậu trào phúng mở miệng. Cuối cùng, thằng chó này cũng chẳng đắc ý được bao lâu.
"Thấy rồi đấy. Biến đi." Hắn không muốn tranh cãi với tên điên này nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ này của hắn, máu nóng trong người Kyle lại sôi lên. Cậu tiến lại gần, kéo cổ áo hắn lên, đấm mạnh vào mặt hắn.
"Tao đéo thể hiểu nổi, sao anh ấy lại thích mày được. Mày thì có gì hơn tao chứ? Rõ ràng tao là người đến trước cơ mà? Thậm chí mày còn khốn nạn hơn tao."
Những cú đấm liên tiếp rơi xuống ngực và bụng nhưng hắn không hề phản kháng. Bên tai đột nhiên tĩnh lặng, hắn như bị mất hết thính lực, chẳng còn nghe thấy được gì nữa. Không nghe thấy sẽ chẳng phiền lòng.
Thậm chí hắn còn cầu mong cậu ta đánh mạnh hơn một chút tới khi cơ thể hắn chằng chịt những vết thương rướm máu. Có lẽ, tên của hắn sẽ được nhắc qua miệng một vài đồng đội truyền đến tai Neymar. Có lẽ, hắn sẽ có cơ hội nhìn thấy dáng hình quen thuộc ngự trị trong trái tim hắn thêm một lần nữa.
Máu từ miệng và mũi chảy ra, dường như hắn chẳng cảm thấy đau đớn cứ để mặc cho Kyle phát tiết lửa giận. Không bao lâu sau, cậu cũng bỏ cuộc, ngồi xuống cạnh hắn.
"Mày biết không, khi anh ấy chấp nhận lời tỏ tình của tao. Ngay ngày hôm sau, anh ấy đã đến bệnh viện nói rằng anh ấy trời sinh tính tình lãnh đạm, sẽ chỉ khiến những người bên cạnh anh ấy bị tổn thương. Anh ấy nói chẳng muốn gắn kết với ai. Dẫu tao có làm nhiều việc đi chăng nữa cũng vô ích thôi." Cậu dừng một chút, cười tự giễu bản thân.
"Tao cho rằng anh ấy nói dối. Tao hỏi anh ấy hình mẫu người yêu lý tưởng của anh ấy là gì, tao có thể thay đổi. Tao có thể chết vì anh ấy cơ mà, tao không tin trái tim anh ấy sắt đá đến thế."
Kyle còn nói rất nhiều, rất nhiều. Kylian chưa từng nghĩ rằng có một ngày hắn sẽ ngồi yên lặng lắng nghe tình địch chuốc những nỗi lòng giấu kín trong cuộc tình đã qua với người hắn yêu. Thật vô vị và tẻ nhạt nhưng hắn cũng chẳng cắt ngang.
"Mày đã bỏ cuộc chưa?" Cậu kết lại bằng một câu hỏi.
Hắn cười một tiếng.
"Mày nghĩ sao? Tại sao tao phải bỏ cuộc? Chừng ấy lý do của mày là không đủ, Kyle ạ."
Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Kyle, cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị ra về.
"Ồ, vậy để xem ai là người chiến thắng cuối cùng. Dẫu sao cũng phải cảm ơn mày. Nhờ thủ đoạn của mày mà cuộc đua lại trở về thế cân bằng."
________________________
Trước nay, Kylian chưa từng làm bất cứ việc nào vô ích. Cho dù là sự nghiệp lẫn tình cảm, mọi bước đi, mọi kế hoạch đều có chủ đích, mọi bước đi đều phải nằm trong kế hoạch.
Hắn không muốn lãng phí bất cứ một tâm tư, phút giây nào cho những thứ vô bổ.
Vậy mà hôm nay, hắn đã làm hai việc vô nghĩa.
Việc đầu tiên, đập phá đồ đạc giữa đêm khuya.
Việc thứ hai, chạy bộ xuyên qua cơn mưa rào đến trước cửa nhà Neymar chỉ vì quá nhớ y.
Nước mưa xối xả trút ào ào xuống cơ thể hắn. Mưa cuốn trôi máu tươi, ngấm vào miệng vết thương, đau đớn và xót xa trộn lẫn với nhau không ngừng giày xéo Kylian.
Hắn ngửa cổ lên nhìn trời, tự hỏi còn cơ hội để cứu vãn nữa không?
Đáp lại hắn là tiếng sấm đùng đoàng rung chuyển đất trời.
TBC
Nói thật là một đứa bị tiền sử trầm cảm nhẹ kết hợp với rối loạn lo âu trường kì và rối loạn thần kinh tim thì mỗi lần đăng chương mới của Thiên vị mình đều rất sợ hãi. Chỉ có sáng sớm ra mới dám đọc bình luận mà hầu như hôm nào đăng chương cũng mất ngủ, tim đập nhanh đến hơn 130 cũng ngang với một cơn đau tim, có lần nhịp tim lúc mình thức dậy nó tận 159 mình cũng không biết sao mình sống sót qua ngày hôm đó được nữa. Rối loạn lo âu nó là kiểu luôn lo lắng những cái vớ vẩn một cách cực độ, nhiều khi chả có gì vẫn lo lắng, không muốn lo mà nó cứ bị lo, không thể khống chế được.
Không phải sợ hãi mọi người chê fic của mình không hay hoặc mình thấy trình mình cao quá nên không ai chê được mà là vì bản thân mình luôn mặc định mọi điều tiêu cực nó sẽ đến với mình. Cái mình sợ nhất chỉ có là nhân vật của mình bị chửi không ra cái gì thôi. Mình cảm thấy fic của mình đăng lên để nhân vật mình tạo ra bị chỉ trích thế thì mấy chương sau chả đăng nữa cho rồi. Tối đó biết các bạn bảo là tụt mood rồi hụt hẫng các thứ khi theo dõi fic mình thì mình cũng buồn. Đến cái đoạn bảo nhân vật chính không xứng đáng nọ kia thì mình nóng nảy thật. Giờ nghĩ lại mình cũng có lỗi sai bởi những lời nói nóng nảy vào ngày hôm đó. Đáng nhẽ việc mình cần làm là cứ viết tiếp và không tranh luận gì thêm. Mình biết mình là ai, mình ở đâu và mình cần làm gì là được.
Còn lí do vì sao mình sợ hãi đăng fic mà vẫn đăng fic là vì mình thích viết fic thế thôi. Sao không "thủy tinh tâm thì đừng viết truyện" đi? Sao không chịu được độc giả mắng nhân vật của mình mà cũng đòi xí xớn làm tác giả? (Có người đã từng bảo mình thế này). Thì mình bị rối loạn lo âu, mình sợ ra đường xe kẹt chết mình, sợ ngồi xe bus bị tai nạn,.. nhưng mình cũng vẫn phải đi làm, vẫn phải ra đường, vẫn phải sống thôi. Mình vẫn thích làm theo ý của bản thân vì mình vẫn thích sự khác biệt trong plot.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro