
Chương 10. Chia tay
Truyện này nhiều màn quay xe lắm.
18/12 Pháp để mất ngôi vô địch World Cup trước Argentina. 20/12 là sinh nhật Kylian. Ăn sinh nhật sau khi đội tuyển quốc gia vừa thất bại là một trải nghiệm khó quên.
Thay vì tổ chức tiệc tùng, hắn lựa chọn đón sinh nhật cùng gia đình. Kylian đăng tấm hình vừa nhờ Ethan chụp hộ lên instagram, ngay lập tức đồng đội bạn bè, người hâm mộ chúc mừng sinh nhật hắn.
Hắn reup lại story chúc mừng của đồng đội, người quen như một cái máy. Lúc này đã là 8 giờ tối ở Pháp, sắp hết ngày và hắn chưa nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Neymar. Có lẽ do lệch múi giờ Brazil với Pháp chăng? Hoặc Neymar đang có việc quan trọng cần phải làm nên chưa thể nhắn tin được cho hắn? Nhưng chỉ mất có vài phút thôi mà.
"Kylian, con đang đợi tin nhắn của Neymar sao?" Mẹ hắn đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi đi đến ngồi cạnh hắn. Mẹ Kylian - Laura Lang một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng khác hẳn với người bố nghiêm khắc. Nhờ có sự khuyên nhủ của mẹ mà hắn mới được bước chân vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp dù trước đó bố hắn luôn muốn biến Kylian thành một thương nhân sắc bén.
"Đúng vậy."
Laura thở dài. Lúc sau, bà xoa đầu con trai rồi đi vào phòng. Hôm nay không phải lúc thích hợp cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ yêu đương của con trai bà.
Sau quãng thời gian chờ đợi dài dằng dặc như cả thế kỷ, những gì Kylian nhận được là dòng tin nhắn không đầu không đuôi của Neymar "Chia tay đi."
Hắn điên cuồng gọi điện thoại cho y nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Hắn vận dụng các mối quan hệ, tìm được số điện thoại của đồng đội Brazil của y. Họ cũng chẳng gặp Neymar hôm nay.
Y bị ám ảnh với việc chia tay hắn đến thế à? Đến mức chẳng quan tâm hắn vừa thất bại trong World Cup và hôm nay là sinh nhật hắn. Từng mạch máu trên cơ thể Kylian gào thét nếu Neymar đang ở đây, hắn sẽ đấm y cho hả cơn giận thì thôi.
"Anh có còn là người không thế, Neymar?" Hắn nhấn nút gửi tin nhắn.
Hắn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây cả. Chẳng phải hôm qua Neymar còn gọi điện an ủi hắn hay sao? Vậy mà bây giờ lại nói muốn chia tay hắn qua tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng không buồn gọi.
Khi Kylian định đặt vé đến Brazil ngay trong đêm để hỏi cho rõ ràng thì Ramos gọi đến. Liên tiếp 4 cuộc gọi nhỡ, dù không muốn cũng phải bắt máy.
"Có chuyện gì gấp sao?" Kylian vừa hỏi vừa nghiến răng. Ramos vừa bật TV vừa gọi điện thoại nên cũng không chú ý đến sự bực tức trong giọng nói của hắn.
"Cậu xem tin tức chưa? Kyle Anderson chưa chết. Hôm nay cậu ta mới xuất hiện ở họp báo." Ramos nói nhanh như một cái máy. Làm ơn đi, chẳng ai muốn thông báo cái tin chấn động này cho Kylian cả. Nhưng biết sao được, anh là một trong những người hiếm hoi biết được Kyle Anderson và Neymar đã từng là người yêu thông qua hắn.
"Cái gì?" Kylian không tin vào tai mình. "Ramos, anh bị ảo giác sao? Người đã chết sao sống lại được?"
"Cậu và Neymar đã tận mắt thấy xác của cậu ta chưa?"
Chưa từng thấy. Hắn và Neymar không có mặt ở hiện trường vụ tai nạn. Khi Neymar chạy đến bệnh viện cũng chỉ được gia đình thông báo cậu ta đã chết.
Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Hắn và Neymar tham gia buổi tiệc sinh nhật của đồng đội. Bọn họ uống khá nhiều, điện thoại y kêu liên tục. Neymar gà gật trên sofa lèm bèm bảo hắn nghe hộ điện thoại đi.
Cuộc gọi đến của Kyle Anderson. Chắc lại gọi đến để đưa bạn trai về. Cơn ghen tức xộc lên não hắn. Men rượu chếnh choáng khiến hắn chẳng còn lý trí nữa mà hành động theo cảm xúc. Hắn nhấn từ chối cuộc gọi rồi lặng lẽ xóa lịch sử cuộc gọi nhỡ. Đằng nào Neymar say rượu cũng chẳng nhớ gì.
"Chưa kịp nghe đã tắt máy rồi." Kylian nói dối không chớp mắt. Con ma men người Brazil nghe vậy chỉ ừ hừm vài từ vô nghĩa.
Mãi đến sáng hôm sau, khi cơn say còn chưa qua đi Neymar lại nhận được cuộc điện thoại từ người nhà Kyle Anderson. Hắn vội bắt chiếc taxi đưa hai người đến bệnh viện.
Sau khi nghe tin cậu ta bị tai nạn xe chẳng rõ sống chết ra sao, Neymar đứng không vững, tay chân y run rẩy, chỉ có thể để Kylian dìu đi.
Khi bọn họ đến trước phòng bệnh của Kyle đã thấy mẹ và em gái cậu ta đang chuẩn bị đi về. Lúc này, cơ thể y mềm như cọng bún, toàn bộ trọng lượng đều đặt lên người hắn. Kylian vẫn giữ tư thế nắm chặt eo y đề phòng Neymar có thể ngã bất cứ lúc nào.
"Kyky.."
"Chát." Neymar còn chưa kịp nói câu nào đã bị mẹ Kyle tát bên má phải. Kylian có thể tưởng tượng cái tát đau điếng cỡ nào qua âm thanh rõ mồm một mà nó phát ra. Bà ta còn định tát thêm nhưng bị hắn dùng một tay chặn lại. Tay còn lại vẫn để trên eo Neymar.
"Bà điên rồi à? Làm cái mẹ gì vậy?" Mẹ kiếp. Hắn còn chưa dám đánh Neymar lần nào đâu đấy. Chỉ dám nghĩ thôi.
"Bỏ tay tao ra, thằng điên kia." Cổ tay người phụ nữ trung niên bị nắm chặt đến đau, bà ta cố gắng dùng bên tay còn lại để gỡ nhưng không thành. Dù sao Kylian là cầu thủ bóng đá, lại còn là nam trong độ tuổi sung sức, thể lực không thể nghi ngờ.
Đám vệ sĩ theo sau bà ta cũng bắt đầu tiến lên. Neymar vỗ vỗ cánh tay còn lại của hắn.
"Bỏ bà ấy ra đi." Lúc này Kylian mới chịu buông tay. Hắn nhìn người phụ nữ bằng ánh mất cảnh cáo.
Nếu như Kyle Anderson là một kẻ liều lĩnh thì mẹ cậu ta cũng không khác gì. Vừa mới thoát khỏi gông cùm của Kylian, bà ta lùi lại vài bước vẫn cố mắng chửi Neymar.
"Con tao đã chết. Mày còn đem theo tình nhân mới đến cơ à? Sợ nó xuống suối vàng không nhắm mắt được à?"
"Sao có thể thế được? Kyky thế nào rồi? Các người đưa cậu ấy đi đâu rồi? Tôi muốn gặp cậu ấy." Đôi mắt Neymar mở to đầy kinh ngạc, y liên tục lắc đầu, loạng choạng đến suýt ngã nếu không có Kylian đứng cạnh. Lượng thông tin này quá sức tưởng tượng đối với y.
Kylian cũng sửng sốt. Cho dù hắn không ưa tên khốn kia nhưng Neymar thích cậu ta như thế, y phải làm sao đây?
"Đưa đến nhà xác rồi. Nếu không phải vì anh, anh ấy sẽ ra nông nỗi này sao? Đến số điện thoại khẩn cấp trong điện thoại cũng là số của anh. Nhưng khi anh tôi tai nạn, anh chẳng thèm nghe máy. Lúc ấy anh đã ở đâu? Lại tiệc tùng phải không? Trên người anh toàn là mùi rượu?"
Người vừa nói là em gái của Kyle Anderson. Cô gái khoảng chừng 16 tuổi, đôi mắt long lanh ngập nước, nhìn Neymar như thể muốn xé xác y thành trăm mảnh.
Thì ra, cuộc gọi đến hôm qua là của bệnh viện. Nhưng hắn đã từ chối nhận cuộc gọi. Neymar chẳng hề biết gì cả. Chẳng hề biết mình vừa lỡ cơ hội gặp mặt người yêu lần cuối.
"Tôi muốn đi đến nhà xác." Y không trả lời câu hỏi, chỉ đưa ra đề nghị.
"Cậu đi về đi. Tôi cầu xin cậu. Tha cho Kyky đi."
"Con tôi đã tạo tội nghiệt gì mà gặp phải cậu chứ?"
"Neymar, cậu chỉ là một thằng khốn vô tâm."
"Thằng khốn không có trái tim."
Mẹ Kyle vẫn không ngừng chửi rủa y.
Kylian tiến lại gần Neymar, dùng hai tay bịt tai y. Đôi mắt xinh đẹp của y ngày nào trở nên vô hồn, trống rỗng một bên má bị sưng càng khiến khuôn mặt càng thêm tiều tụy. Hắn để Neymar dựa vào lòng ngực hắn mà khóc để nước mắt y thấm đẫm lên áo, để nỗi buồn của y có thể chia sẻ một chút cho hắn.
"Đi thôi mẹ". Em gái Kyle dìu bà ta đi. Neymar đuổi theo muốn đi cùng nhưng cả hắn và y đều bị đám vệ sĩ khống chế cho đến khi hai người kia khuất dạng.
Bờ vai y run rẩy, đôi bàn tay ôm mặt cố ngăn những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cổ họng y phát ra những âm thanh của sự đau khổ, tuyệt vọng và cả tội lỗi.
Neymar ngồi sụp xuống đất. Kylian dám chắc y chẳng biết làm gì bây giờ ngoài khóc như thể chúng có thể vơi bớt phần nào nỗi đau đang khoét sâu vào trái tim y.
"Đi về thôi. Tôi cần ngủ một giấc." Một lúc sau, Neymar ngước mặt lên nói với hắn. Kylian gật đầu, hắn cõng Neymar đã khóc mệt trên vai. Sau đó chẳng biết vì nguyên nhân gì, gia tộc Anderson giấu kín cái chết của y, chỉ nói với bên ngoài rằng y đã mất tích. Nhưng một người mất tích quá lâu, ai cũng coi như cậu ta đã chết.
"Kylian cậu có nghe tôi nói không đấy?" Thấy hắn im lặng lúc lâu, Ramos ngờ vực mình lại bị lãng quên.
"Đang nghe. Chưa từng thấy xác cậu ta."
"Đúng rồi. Kyle trả lời họp báo cậu ta đã chết lâm sàng nhưng may mắn được cứu sống ngay trong đêm xảy ra tai nạn. Kyle mất nửa năm để hoàn toàn phục hồi tại bệnh viện bên Thụy Sĩ. Sau đó cậu ta vẫn âm thầm điều hành công ty của gia đình. Hôm nay mới xuất hiện trước công chúng. "
"Vậy là họ dựng lên vở kịch để lừa Neymar sao?" Tay Kylian run run, hắn sắp không cầm nổi điện thoại nữa. Chỉ vì muốn ngăn cản tình yêu của hai người, những kẻ kia sẵn sàng diễn một vở kịch để y phải sống những ngày tháng ân hận và tội lỗi.
Nghĩ lại có quá nhiều chi tiết vô lý hai người đã bỏ qua. Chẳng hạn như người nhà Kyle lại có lòng tốt thông báo địa chỉ bệnh viện cho Neymar. Hay như Kyle đã vào nhà xác mà mẹ và em gái cậu ta còn đứng chờ Neymar đến.
Ai mà nghĩ được có người sẽ lấy cái chết của người thân để diễn kịch chứ?
Ai mà biết được gia đình cậu ta bệnh hoạn như thế.
"Giờ phút này Neymar cần cậu nhất, cậu phải..." Ramos còn chưa nói hết câu đã bị cúp máy.
Kylian vội lên xem tin tức. Đúng như những gì Ramos nói, Kyle Anderson còn sống bằng xương bằng thịt. Không còn dáng vẻ non nớt của chàng trai 18 tuổi, đường nét trên gương mặt câu ta thành thục, góc cạnh hơn. Cách cậu trả lời phỏng vấn cũng thật ôn hòa, lịch thiệp, là phong cách của quý công tử nhà giàu.
"Dự định sắp tới sao? Tôi sẽ đến Pháp để quản lý chi nhánh của tập đoàn Anderson, tiện thể gặp gỡ một vài người quen cũ."
Ngay sau đó, Kylian nhận được tin nhắn từ số lạ.
"4 năm qua cậu sống có tốt không, Kylian Mbappe Lottin?"
TBC
Slogan của Neymar trong fic này "Chia tay đi." =))))
Đây là lần đầu viết truyện theo kiểu toàn dân đều tra, chắc chắn có sai sót. Mong mọi người góp ý nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro