Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Anh đẹp lắm.

"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp nhỉ?" Đó là câu nói của Neymar sau bao ngày biết tin mình mắc phải căn bệnh ung thư. Sau khi bệnh anh vẫn như mọi thường. Không cảm xúc vẫn nở nụ cười xinh đẹp trên môi. Không có cái gì cả.

Kylian nhẹ nhàng nhìn anh, anh của hắn đẹp lắm. Hắn nhẹ giọng đáp lại "Nó đẹp lắm. Nhưng không đẹp bằng anh của tôi."

Cái đồ khéo nịnh. Anh cười thật tươi nhìn hắn. Nụ cười hắn mong chờ sau bao ngày.

Nó thật chói chang. Chói hết con tim của hắn. Hắn đặt trên môi mình nụ hôn trên dọc mũi của anh.

Tay đặt lên anh. Ngu ngốc nhìn anh say đắm. Anh cười khờ khẫn khi hắn nhìn anh như thế.

Mắc cười chết được. "Sao em lại nhìn anh như vậy Kylian?" Anh vừa cười vừa hỏi hắn.

Hắn ngốc nghếch mà khóe môi nhếch lên cười với anh.

Trong phòng bệnh có hai người đang cười khờ khẫn với nhau kìa. Hạnh phúc quá đi.

Anh ngưng cười nói "Kylian anh đói bụng" hắn cười mỉm "Cái đồ báo mập anh quài vậy, mới ăn mà". "Ờ ha, anh quên hihi".

Coi kìa thật là báo khờ của hắn.

Sau bao ngày anh đã thoát khỏi cái nơi chán ghét đó. Cái nơi nhốt anh trong phòng bệnh và những bệnh nhân khác.

Cái nơi đầy những tiếng dao mổ. Những tiếng khóc thảm thiết của người nhà khi biết người thân mình đã chết.

Hắn đưa anh đi một phòng đường phố. Lâu lắm rồi anh và hắn chưa đi hết đường phố này.

Nơi hắn gặp tình yêu đích thực của đời mình.

Hắn và anh chỉ mặc cái áo sơ mi trắng với cái áo len nâu dài thanh lịch. Nói chung là mặc cặp.

Gió thoang thoảng qua hai người. Hoàng hôn đã lên. Paris vẫn còn lấp lánh sáng choáng hết Paris này.

Vẫn đông nghẹt người tới đây chơi.

Hắn và anh ghé ngang qua tiệm bánh sừng bò. Vẫn như hôm nào anh đòi hắn mua.

Hắn chiều chuộng mua cho anh. Anh thưởng thức chiếc bánh trên đường đi.

Vị bánh vẫn như lần đầu. Lớp vỏ giòn rụp còn nóng thổi, nghe mùi bơ đặc trưng từ chiếc bánh. Ăn vào tan chảy trong miệng.

Anh cười tươi nhìn hắn cho một phần thưởng. Hắn vui vẻ nhận nó. Hắn chỉ muốn phần thưởng của mình như vậy thôi. Không cần xa hoa đắt tiền. Nụ cười của anh là món quà đắt đỏ nhất của hắn rồi.

Hắn chiều chuộng mua đầy quà cho anh. Có một bức tranh được cụ ông vẽ cho hai người.

Nét đẹp nét cong từng chi tiết đều ra đó. Tay nghề khéo léo của cụ tạo ra bức tranh hoàn mỹ có hai người bọn họ.

Bức tranh có hình ảnh anh thì cười tươi. Còn hắn chỉ nhìn anh đắm đuối cho đến cụ vẽ xong hai người.

Cũng khá lâu anh khá mỏi miệng nhưng vẫn kiên chì. Anh của hắn kiên trì đợi hắn ghé thăm. Đợi hắn cưng chiều.

Tất cả anh đều đợi cho dù hắn có phản bội anh.

Hai người dừng chân tại tháp Eiffel. Cùng nhau ngồi ngắm nhìn nó. Ngắm mãi không chán.

Dưới chân tháp hai người cho nhau nụ hôn cuối cùng. Rồi dứt ra anh "Hôm nay thật tuyệt nhỉ?" Anh vui vẻ nở nụ cười cuối cùng cho hắn.

"Tuyệt lắm, nhưng không tuyệt khi ở bên anh. Nhìn thấy anh hạnh phúc cười tươi. Nhìn thấy anh vui vẻ tung tăng. Nhìn thấy anh hào hứng đâu."

Cái đồ này. Giây phút trời đã tối như mực. Eiffel sắp mở đèn. Hắn lặng lẽ nhìn anh.

1

2

3

Eiffel đã mở đèn. Giây phút anh ngã vào vai hắn ngủ mãi mãi.

Eiffel đã mở đèn. Paris đã sáng hết đường phố. Cặp đôi trao nhau nụ hôn.

Hắn và anh vẫn ôm nhau trên chiếc giường ấm áp. Vẫn nhắc anh đi chơi. Mua đồ anh muốn cho anh. Bức tranh vẫn còn trên tay anh ôm.

Nhưng anh đã chết mất rồi. Hắn nguyện ngồi đây suốt đời để cho anh ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro