Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. after (full)

Hoàng hôn sau suốt cả một ngày dài đã mập mờ ló dạng như chờ đợi cho khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Cả một mảng trời ngả màu theo ánh dương, phủ kín nắng chói từ mây trôi, phủ cho đến con đường cậu đi. Trông vừa bình yên vừa đẹp đến nao nức lòng người. Cũng là lúc để nhìn thấy được dòng người cứ tấp nập ra về sau ca làm, nhìn lũ nhỏ tung tăng cùng với ba mẹ, là những bà cụ ông cụ đi tập thể dục và rôm rả trò chuyện, hay cùng người yêu nắm tay nhau đi tản bộ,... Con người chưa bao giờ giống con người đến thế. Dẫu vậy niềm hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhoi ấy chính là khao khát của Neymar. Cậu yêu chúng, yêu cái cách hoàng hôn là tuổi già, là xa đất gần trời, bởi bình yên nơi cậu chỉ vỏn vẹn là thế.

Biết sao được khi đến cả việc cậu muốn xuống xe ngắm hoàng hôn còn chẳng thể vì Hakimi vẫn đang lái xe chở cậu về nhà. Cậu kẹt trên xe hắn sau buổi chơi bời ở công viên giải trí. 

Hắn ta đã dẫn cậu đi chơi hẳn cả một ngày hôm nay để khuây khỏa. Tự nhận là rảnh rỗi nên tìm chút mới lạ giải tỏa đầu ốc và đồng thời hắn xuyên suốt cả buổi đi chơi cứ ôm điện thoại nghe cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Nhưng cũng tử tế ra phết, hắn biết đây không phải ý của cậu muốn chơi cùng hắn nên đã bao trọn, mấy trò đắt tiền nhất hắn vung tiền chẳng tiếc xu nào. Làm cậu được một phen chơi quên cả trời trăng mây đất. Thật ra trong sâu thâm tâm cậu nghĩ hắn rất giống Kylian ở điểm là có bệnh sỉ. Không hẳn là sự thật, cậu nghĩ thế thôi vì cách cả hai đối xử với cậu nó cứ na ná nhau, đều chẳng ngại xem tiền tất yếu để cho đi và tìm tới cậu bởi lý do ham muốn cá nhân bất kể điều gì. Tuyệt nhiên đây là lần đầu cậu tiếp xúc bạn thân Kylian nên chưa nói gì được nhiều, cơ mà qua cuộc gặp hồi sáng thì cậu khá chắc hắn tìm đến cậu không vì những lý do tốt đẹp, hắn giống Kylian. Và Kylian đã từng nói thân thể cậu hoàn toàn có thể sẽ phải sẻ chia cho Hakimi. Như thể cậu là một món hàng.

Mong chờ gì ở kẻ tám lạng người nửa cân với Kylian đây chứ. Đã vậy anh em cột chèo thân thiết hai tên này có khi lại thuộc hạng nhất. Cậu nghĩ mà lòng càng thêm não nề.

"Sắp tới nhà anh rồi, muốn ghé chỗ nào thưởng thức buổi chiều không?” Hắn liếc mắt soi xét vẻ mặt bơ phờ cứ ngó ra ngoài cửa kính xe. “Một quán ăn có góc nhìn hoàng hôn?”

Lời mời hấp dẫn quá cơ mà nếu ăn một mình chắc cậu sẽ ăn ngon hơn. Cậu không có ý định muốn tiến thêm một bước gần gũi cùng bất kỳ ai liên quan tới tên học sinh kia. Đặc biệt nhất là Achraf Hakimi. Cứ cảm thấy mất ngon nếu ngồi cạp đồ ăn mình thích mà Kylian hay Hakimi chung bàn.

Biết khó né tà lắm nhưng né tới đâu hay tới đó.

"Không cần tôi tự về làm đồ ăn.” 

"Thôi được, dù sao mượn anh từ tay Kylian tới giờ này đã quá đủ rồi, không thôi nó lại cọc cằn. Nếu cần thì cứ gọi điện cho tôi và yên tâm tôi luôn bắt máy khi anh cần.” Hắn đưa ra chiếc thẻ bưu thiếp cho Neymar.

Cậu quay đầu nhìn xuống bưu thiếp và ngẩng đầu nhìn hắn. Tên này trông đàng hoàng tới mức bây giờ cậu muốn nghi ngờ cũng khó. Cậu ghét cái cách hắn sở hữu gương mặt hiền hậu tới mức chẳng ai mẩy mây nghi ngờ hắn. Còn có cho mình nụ cười đẹp cứ như hắn thật lòng cười nó vậy. Hắn tựa có ma lực hút sự chú ý từ tất cả mọi người và cậu chẳng phải ngoại lệ khi xém chút đã tin vào những gì hắn thể hiện. Kiểu… điều đó khiến cậu sợ cũng khiến cậu mê man đắm chìm vào vỏ bọc đấy.

"Cảm ơn nhưng cậu dừng xe ở đây được rồi tôi sẽ tự đi bộ vào.” Cậu vội vàng lấy chiếc túi của mình, sẵn tiện nhận hờ tấm bưu thiếp ấy. Vì sự lịch sự không cho phép cậu chối từ nó dẫu thâm tâm muốn vứt nó đi.

Hakimi gật gù nghe theo lời cậu liền đạp phanh cho dừng xe lại. Cứ thế hắn nhìn cậu cứ rời khỏi chiếc xe và hòa mình vào dòng người đang đi trên vỉa hè. Hắn chống tay dõi theo cho đến tận khi khuất bóng người quen. Hắn cứ nhìn rồi nhìn rồi nhìn. Cho đến lúc ông cảnh sát gõ cửa xe đưa giấy phạt đậu xe sai chỗ hắn mới thoát ly ra khỏi quá khứ bao vây. Lập tức xin lỗi kèm theo số tiền nộp phạt. Hắn rời đi khỏi khu phố nhỏ đó.

Đã bao lâu rồi cơ chứ hắn cứ nhớ mãi về chúng - một miền ký ức đau thương hạnh phúc lẫn lộn. Của hắn và Kylian. Giữa hắn và Kylian có một vài bí mật. Một lời hứa, một cam kết từ khi cả hai đều còn là những đứa trẻ ngây dại. Đáng lẽ ra cái thứ mà họ thề thốt với nhau không nên xuất hiện trên cõi đời này. Đáng ra những mầm non nhỏ bé này không nên biết được điều đó. Nhưng những tổn thương chồng chất tổn thương. Hai đứa trẻ lặng im mà sống. Như thể ký ức năm nào đều là dối trá. Lời thề ấy không chỉ dừng lại là về một thứ duy nhất nữa, còn hơn cả thế, còn hơn một bí mật thuở xưa. Gia đình, tình bạn, tình yêu,... tất thảy đều có đau thương mà cả hai chưa từng muốn lặp lại. Tất cả đều có quy tắc riêng. Rồi tới bất kỳ thời điểm nào quy tắc sẽ vẫn phải bị phá vỡ. 

Năm cao trung, lần đầu tiên hắn và nó rủ nhau tới một quán nước nhỏ gần ngôi trường mới. Nơi đó chính là nơi bắt đầu. Cả hai đã gặp một người mà đã tưởng giống kẻ xa lạ một lần duyên số rồi thôi. Đời đâu được chữ ngờ người đấy lại là kẻ phá hủy sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa hai đứa nhóc mới lớn. Kỷ niệm cứ chồng chất cơn ác mộng. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua đều là quả tạ đang đè lên cả ba người. Hắn hận bản thân mình, ghét cay ghét đắng chúng, căm phẫn vì chữ yêu mà bất chấp đơn phương kẻ mãi mãi không thuộc về mình, nhưng hắn vẫn phải sống vì chính hắn và cả cho mọi điều thối tha hắn phải trải qua. Kylian biết chứ, nó chỉ là vờ như không có và dễ dàng bình thản sống, bởi tình yêu dối trá người đó cho nó thấy đã làm nó muốn mù quáng. Sao Kylian hiển nhiên với nỗi lòng quá vậy? Sao lại đâm đầu yêu điên cuồng với chính vết nhơ ăn mòn đến tận tủy của nó? Hắn muốn trách Kylian lắm nhưng làm vậy chẳng khác gì hắn đang tự xỉa xói bản thân.

Buổi tiệc vui đến đâu rồi sẽ có lúc phải tàn thôi.

Cái chết. Tai nạn. Thảm khốc. Trước khi sự việc xảy ra người đó đã phản bội Kylian. Sự thật đã vả vào mặt nó mạnh tới mức đớn hết cả lòng. Và chuỗi sự kiện sau câu chuyện lừa dối là cực hình với bất kỳ ai dính líu tới. Mất cái này cái khác phút chốc tới để thay thế. Trật tự được lặp lại trong hơn hai năm bị phá vỡ, hắn và nó lần nữa bắt tay nhau lập nên quy tắc mới, cùng nhau bước tiếp về tương lai.

Còn có thật sự quên đi được con người ấy không thì mỗi người đều tự hiểu.

Tưởng mọi chuyện trôi vào dĩ vảng thì đột nhiên Neymar xuất hiện. Cậu ấy giống y đúc, như mới trồi lên từ nhiều tấc đất lạnh lẽo, khuôn mặt tới dáng vóc, đôi mắt long lanh thấm đẫm nỗi buồn hiu quạnh cũng giống. Neymar đang khởi đầu một câu chuyện khác và chẳng tên nào biết chúng sẽ đi về đâu.


Mới đóng cửa nhà cậu liền lập tức nhảy bổ lên chiếc giường thân quen. Cậu chui rút vào cái đống mền dày cộm mà hít hà mùi hương nhà cậu nhung nhớ từ hôm qua đến giờ. Lăn lộn hết đủ cả kiểu hình thù làm cậu thoải mái nhất để tận hưởng buổi tối yên tĩnh. Tuy có thể chiếc giường hơi chút xập xệ này không bằng chỗ cậu ngủ đêm qua về mọi mặt nhưng cậu vẫn thích ở đây hơn. Một phần là nằm đã quen, phần còn lại là do chẳng có tên Kylian nào kia nằm cùng. Mong mỏi cả ngày thì mái ấm còn đây để cậu nghỉ ngơi.

Xen trong đống mùi đấy thì hương từ chiếc áo hoodie phảng phất quanh mũi cậu. Giữa cơn bơ phờ nhìn vào đống gối mền trên giường, trong vô thức cậu chui rút vào chiếc áo, cứ được đà ngửi lấy ngửi để, tìm kiếm ai đó qua chiếc áo này. Tò mò thật về cái người đã khoác lên mình cái hoodie này của Kylian. Trong hàng vạn món đồ cậu đã chạm qua thuộc sở hữu từ nó chưa có cái nào giống cái áo này. Rất lạ việc Kylian trân trọng ai hơn ngoài Hakimi mà cho mượn đồ mặc chung. Cái cách nó ngắm nhìn cậu cũng rất khác lạ giống cậu là ai đó xa vời. Cậu chẳng tin người giống Kylian lại có cho mình một tình yêu thật lòng. Người như vậy tình yêu chỉ thêm khổ đau và dối trá. Song, cậu đâu thể dối lòng về việc yêu thích hương thơm từ chiếc áo, đó là nói giảm nói tránh thôi đấy. Nếu Kylian cùng nửa kia đã từng yêu nhau đắm say, cậu ước mong mình cũng được vậy, cậu muốn có tình yêu và tận hưởng chiếc áo hòa quyện mùi hương từ cả hai. 

Tiếc thay hy vọng nhỏ nhoi ấy chỉ còn trong dĩ vãng vào mấy năm trước. Yêu ư? Làm sao còn có thể tin vào thứ hão huyền, niềm tin nơi cậu với thứ gọi là yêu biến mất rồi, đoạn phim Kylian ép buộc cậu xem lại là minh chứng cho trái tim vỡ đôi, lòng cậu vỡ tan. Nếu có cơ hội, đến chết cậu cũng không dám trao mình cho ai nữa, đâu ai chết hai lần trong một cuộc đời. 

Cậu nằm trong căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Lần nữa đầu óc cậu rơi vào sự trống rỗng, chẳng tài nào thoát ra được cái cảm giác vô định ấy. Nó dai dẳng đeo bám cậu chẳng phút giây nào buông tha. Theo đến cả từng giấc mơ mỗi khi kẻ bao bọc trong vòng tay cả người cậu là tên nhóc to lớn cậu muốn bức tử nó. Nhưng cậu không thể, vì nó, là vì nó nên cậu mới không thể buông bỏ sự trống rỗng chết tiệt ấy. Đôi lúc cậu thấy lý do đó nực cười vô cùng nhưng biết sao được khi sự thật là vậy. Cậu nghĩ mình quá yếu đuối, có lúc nghĩ vì Chúa đã can ngăn cậu, có khi thì vì đơn giản cậu chẳng thể làm gì…

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, cậu giật mình bật dậy, thở phào nhẹ nhõm. Âm thanh ồn ào khó chịu đã xua tan bầu không khí quỷ dị ở đây. Đỡ hơn mắc kẹt trong sự trống rỗng đơn côi. Cậu vội vã nhấc máy đến quên cả nhìn người gọi tới.

"Tôi nghe.”

"Anh thấy đi chơi với tên Achraf như nào? ” Chất giọng trầm bổng vang lên bên tai cậu đầy quen thuộc. Hẳn Kylian cũng biết lựa lúc để gọi điện nhỉ. Lần này xem như nó giúp cậu. Nghĩ nó đâu xúi quẩy tới mức nào.

"Miễn không phải là cậu thì tôi thấy bình thường cả.”

"Cảm thấy may mắn đi vì chưa bị tên đó dụ dỗ.” Cậu hoàn toàn nghe được tiếng cười khẩy của Kylian kèm theo âm thanh nhạc xập xình và tiếng người ồn ào.

"Tôi với cậu đồng quan điểm đấy.” Học chẳng ra làm sao, chơi bời là giỏi, đã thế trời mới bắt sập tối liền có mặt tích công trong quán bar. Dưới danh nghĩa gia sư cậu đâu tài nào chấp nhận nổi.

“Tốt!” Nói xong nó cúp máy ngay. Và chưa bao giờ cậu nghe tiếng bíp bíp sau cuộc gọi nó dai dẳng đến thế. Kylian gọi cho thoáng chốc, chẳng có chút ý nghĩa, hờ hững tới lạ. Đầu dây bên kia cứ vậy la cà tiếp cùng những thú vui nhất thời và giải tỏa sau cả ngày ngồi ngủ trên ghế nhà trường. 

Cái thằng nhóc con này ngày càng làm cậu thấy khó hiểu. Biết vậy ban đầu khỏi nhấc máy đi cho đỡ. Cậu còn chẳng kịp dặn dò về chuyện học nữa, uổng công cậu dành tâm trí cho việc học của Kylian. Chán nản cậu ngả lưng xuống giường, thoáng chốc chìm vào giấc ngủ, đem theo vô vàn điều cậu nghĩ tới. Rồi sẽ tới lúc tự do tìm tới cậu và đưa cậu về với nơi cậu thuộc về. Rồi cuối cùng cậu sẽ nói lời tạm biệt vô số kẻ khiến cậu ra nông nỗi này. Mai đây sớm chiều cậu có thể nở nụ cười thật sự vì đã vượt qua thời gian cực hình cậu mắc kẹt. Cái gì cũng có giới hạn hết cả, kể cả nỗi đau, lúc nào đó phải buông bỏ thời gian đã qua. Cậu sẽ hạnh phúc sớm thôi, đúng không, Chúa?


“Nhanh đấy nhóc con!” Thấy thằng bạn thân Kylian liền ôm đầu hắn xoa xoa, bước lên tầng V.I.P có người đang đợi. Nó chấp nhận vác xác tới trường thì đêm nó càng muốn chơi bời bù cho buổi sáng dậy sớm nghe thầy cô tụng kinh. May mắn chỉ cần vác mặt đủ số buổi ba nó đưa ra là qua kiếp nạn. Không thì đời nó coi như vứt vào sọt rác chứ sống làm gì nữa. Đã vậy có dầu đổ thêm vào lửa, cậu nhận được lời gặp mặt đột xuất từ một ông anh thân thiết, reng chuông tan trường cậu lập tức đi sửa soạn tới đây luôn, đâu thể bỏ qua miếng mồi thơm ngon. 

"Đừng có nhờn với trình độ lái xe của tao.”

“Tao mới gọi cho Neymar, bất ngờ là mày chưa làm gì đấy, tao còn tính gặp mày đấm cho vài cái nữa cơ.” Nó thở dài, tỏ vẻ vấn đề ban sáng là nó nghiêm túc.

"Bỏ qua đi, tao muốn biết người hẹn mày là ai.”

Kylian im lặng. Cả hai cứ đi tới khi đúng căn phòng người quan trọng hẹn nó. Nhìn cánh cửa trước mắt chúng nó là đủ hiểu người ngồi bên trong. Hakimi chẳng thắc mắc gì thêm nhiều mà chỉ biết thở dài. Vậy là làm thật chứ chẳng đùa.

Cánh cửa bật mở, hương khói dày đặc cứ bay từ trong ra ngoài, chẳng khác gì mới đặt một vé đi tham quan chùa chiền. Ánh đèn neon tím xanh hòa quyện mập mờ chiếu rọi thế giới nơi trần tục nhất của con người. Nào là mông, nào là ngực, sắc dục tràn ngập căn phòng nhỏ. Kẻ khác biệt giữa những sắc đẹp mỹ miều ấy lại nổi bật lên giống một vị thi sĩ. Kẻ đó thưởng thức và nhâm nhi từng miếng một hương vị tội lỗi. Một tên đểu cáng xuất hiện với vẻ ngoài lịch thiệp, biết cách làm cho con gái cười, cũng biết cách cho họ thứ họ cần, và lấy đi vô số giọt lệ chảy ròng trôi cả mascara. Nhưng chưa từng có ai là chiến tích khiến gã hài lòng, chưa từng có ai làm gã sung sướng đến tận mây trời, tất cả đều rất lưng chừng. Ngoại trừ một người gã luôn kiếm tìm. Lần quay trở về này đều vì lí do duy nhất.

Cả nó và hắn nhìn nhau một lúc rồi lại nhìn người đang ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm các mỹ nhân. Thâm tâm đều tự động đồng ý rằng cái tên đã bỏ chạy khỏi gã đấy xui tận mạng. Cầu nguyện đi vì đích thân gã ra tay thì chưa từng có điều gì dẫn tới một kết cục đẹp đẽ tựa cổ tích.

"Trò vui gì nữa đây, anh trai?”


Tiệm bánh đóng cửa tắt đèn kết thúc cho một buổi làm việc cực lực. Leo tháo chiếc tạp dề treo lên chiếc mốc. Doanh thu hôm nay có chút thụt lùi hơn so với mấy ngày còn lại khiến anh có chút buồn buồn. Nghĩ ngợi về tên nhóc Neymar đã mấy hôm liền không có động tĩnh hay ở nhà làm anh thêm ủ rũ. Kể từ lúc làm gia sư cậu vắng nhà thường xuyên hơn cả việc làm người mẫu lúc xưa. Anh có chút nghi ngờ nhẹ.

"Nghĩ gì đấy?” De Paul ôm trọn lấy anh từ đằng sau, bao trọn cả cơ thể bé nhỏ kia, chẳng quên hôn hít lên vành tai anh cho đã đời.

Anh vớ được cục vàng quay lại ôm đáp trả người yêu. Bạo dạn hôn lên đôi môi De Paul, đôi bàn tay nghịch ngợm sờ mó lung tung hết cả lên, anh là muốn trêu chọc. Trò tiêu khiển hằng đêm của Leo là chọc cho tới khi cửng rồi hai ba giờ sáng lại kêu la tha mạng. Hơi mạo hiểm mà nó vui. Dẫu sao yêu nhau bao nhiêu năm thì tên to xác ấy có làm được gì ngoài việc chịu trận. Anh luôn là người áp đảo, anh thích thế, anh thích phải là anh chủ động. Lúc trước không được thì bây giờ phải được.

"Chẳng có gì, nghĩ em thôi.” Leo bấu chặt lấy đũng quần đương sự, bóp lấy bóp để cây xà beng, thưởng thức thứ vật to lớn ẩn náu sau lớp quần.

“Chắc?” Nghe thôi đủ biết sắp chịu hết nổi rồi.

"Không nhưng anh có chút thắc mắc… liệu bọn mình sẽ tiếp tục yêu chứ và có thể bên nhau?”

De Paul bất ngờ nhìn anh. Dạo này Leo hay hỏi những câu tựa thế này. Rất kỳ lạ. De Paul chẳng tài nào hiểu được điều anh muốn gửi gắm. Hỏi ngược lại thì anh cứ bảo linh tính của anh có chút bất an. Có an ủi ra sao thì Leo cứ vậy suốt.

“Em luôn bên anh và anh chỉ cần dựa dẫm vào em thì em sẽ làm tất cả vì anh!” De Paul ôm anh thật chặt, đôi tay xoa tấm lưng cho anh nhẹ lòng.

Anh ngã đầu lên vai người yêu. Mỉm cười vì bến đỗ cuối cùng anh lựa chọn lại tốt đến vậy. Đúng, vẫn luôn yêu nhau, vẫn luôn vì nhau. Nhưng có bao giờ De Paul nghi ngờ về sự thật Leo có đang yêu hay đang quay cuồng trong quá khứ điên dại, người Leo yêu có phải người đứng trước mặt đây, tấm lòng anh giờ đang đặt nơi ai?

.

tbc

happy new year❤ mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình có nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro