
Chap 48 - Mưa Lớn Quá, Anh Không Tìm Thấy Em
"Em nhất định phải nắm chặt tay anh đấy."
"Chỉ cần anh không rời đi, em nhất định sống chết không buông."
Sẽ thế nào nếu một cơn mưa tầm tã đến vào cái lúc mà bạn cảm thấy tệ nhất ?
...
Trận bóng ấy đến rồi, trận đấu mà Neymar không mong chờ nhất.
Hành trang lần này của gã là hai con búp bê vải quen thuộc, gã nói rằng chúng là vật may mắn của gã.
Hắn cũng không phản bác, Neymar nói phải nghe, người yêu lớn hơn sáu tuổi luôn đúng.
Sau đó, hắn âm thầm nói với Hakimi "Anh ấy luôn trẻ con như thế." kết quả lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Trước thềm trận đấu diễn ra, người ta thấy ngôi sao Brazil Neymar đang cầm gậy rượt cậu bé vàng nước Pháp chạy khắp từ hành lang đến sân cỏ rồi lại vào đến tận phòng thay đồ.
Thể lực Neymar đặc biệt tốt vào những lúc như vậy, đuổi theo hắn hoài không biết mệt, còn hắn vừa chạy vừa lo người yêu té.
Nhưng dù sao cũng phải bảo toàn tính mạng, cây gậy trong tay Neymar cũng to lắm đó.
Đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy Neymar tràn đầy năng lượng như hôm nay, có lẽ vì sắp thi đấu, hoặc có lẽ vì hắn gọi gã là trẻ con.
Vừa tràn đầy năng lượng lại còn bạo lực.
Trận đấu diễn ra với không khí sôi động của cổ động viên trên khán đài và tin thần của các cầu thủ Paris Saint-Germain. Đội bạn đã nhiều lần thót tim vì những pha rê bóng của báo nhỏ Samba, bức tốc của cậu bé Vàng nước Pháp và những pha qua người của vị vua bóng đá Người Argentina.
Bộ ba hàng công của Paris Saint-Germain tấn công dồn dập, trận đấu gay cấn diễn ra trong vòng 90 phút với toàn lực đội bạn dồn về phía sân nhà. Hậu vệ của đội bạn đã chống trả rất quyến liệt và gần như gục ngã trước cây đinh ba hàng công Paris Saint-Germain.
Một quả kiến tạo đẹp mắt từ Neymar, bóng thành công lao vun vút đến chân Mbappe, bàn thắng đầu tiên dưới sự hào hứng được ghi nhận.
Bàn thắng thứ hai của Messi cũng theo ngay sau đó mà quẩy tung lưới đội bạn.
Vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, khi mà mọi sự chú ý đều dồn vào trái bóng dưới chân Neymar, tỉ số 2-2 trên bản khiến mọi người đều hồi hộp chờ đợi.
Báo nhỏ bức tốc lao nhanh về phía khung thành, vượt mọi đối thủ và đá tung lưới của đội bạn bằng pha xoay người đá gót đẹp mắt.
Chiến thắng 3-2 của Paris Saint-Germain trước đội bạn làm mọi tiếng hò reo trên khán đài bùng nổ, đồng đội vui mừng chạy đến muốn ôm chặt lấy gã. Nhưng gã bỏ qua mọi người mà chạy về phía trước, nơi có Mbappe cũng đang chạy về phía gã.
Gã được hắn bế, gã ôm chặt hắn, hắn hôn lên chiếc cổ màu mật ong của người yêu. Đồng động cũng chạy đến, ôm cứng lấy hắn và gã.
Bị vây trong đám đông, hắn nhìn thấy được ánh mắt long lanh tràn đầy tình yêu của báo nhỏ dành cho hắn, cũng cảm nhận được nụ hôn của gã, lướt nhẹ lên đôi môi dày của mình.
Chiều tà dần buông xuống, ánh mặt trời mệt mỏi nhường chỗ cho màn đêm.
"Kyky, anh buồn ngủ quá, anh ngủ một chút nhé..." Đó là câu nói cuối cùng của gã, trước khi mí mắt sụp xuống.
"Ney, trận đấu chỉ vừa kết thúc." Bọn họ vẫn đứng ở trên sân, đang ăn mừng chiến thắng, nhưng gã vùi mặt vào cổ hắn, như một con mèo lớn làm nũng, dụi dụi, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Sắc trời ngã màu tối, chuẩn bị cho một cơn mưa bất chợt, hôm nay gã đã dùng rất nhiều năng lượng rồi.
"Vậy báo nhỏ của em cứ yên tâm mà ngủ ngoan, đợi em một lát, em sẽ đưa anh về nhà."
Hắn còn phải tiếp nhận phỏng vấn nên không thể cứ vậy mà ôm gã về. Đặt báo nhỏ trên hàng ghế dài trong phòng thay đồ, hắn ra hiệu cho vài người đồng đội ở đó nhỏ tiếng một chút, sợ họ đánh thức anh người yêu.
"Cậu cứ yên tâm đi trả lời phỏng vấn đi, anh ấy không có chạy đi đâu được đâu." Hakimi ngán ngẩm trước thằng bạn to xác có tâm hồn yêu đương lãng mạn của mình. Nhìn xem, hắn cứ luyến tiếc không rời mắt khỏi ánh mặt trời đang ngủ say của hắn, bị hối đi phỏng vấn vẫn nán lại nhìn gã.
"Vậy, cậu trông chừng anh ấy giúp tôi."
Hắn ân cần đắp chiếc áo khoác lớn và dày cộm của mình lên người yêu đang say giấc, hôn nhẹ lên trán gã, sau đó luyến tiếc rời đi.
"Người yêu nhau đều có thể sến súa thế sao ?" Ethan đứng một bên quan sát anh mình, âm thầm khinh bỉ trong lòng. Có tin được không ? Ngày thường thấy cậu ngủ, anh ta còn không tiếc mà đạp cậu một cái, còn người yêu anh ấy ngủ thì vừa ôm vừa hôn vừa nhường áo khoác.
Cuộc phỏng vấn chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng đối với hắn là dài cả tiếng đồng hồ. Hắn thắc mắc tại sao nhà báo lại có thể nghĩ ra nhiều câu hỏi như vậy ? Hắn còn cố nói thật nhanh để rút ngắn thời gian, mặc kệ bọn họ có nghe rõ không.
Gì chứ, người yêu hắn đang chờ hắn, không thể chậm trễ.
Cuối cùng phỏng vấn cũng trôi qua một cách khó khăn, đại loại là mấy câu hỏi về mối quan hệ của hắn và Neymar, về tin đồn gần đây của bọn họ.
Hắn muốn lập tức công khai, rằng Neymar Junior là của hắn, là người yêu của hắn, là mối tình đầu của hắn, là vợ chưa cưới của hắn. Hắn muốn nói cho thế giới biết bọn họ là kẻ ngốc, bị hắn và gã lừa những sáu năm.
Nhưng mà Neymar cấm hắn nói, nhà là phải có nóc, mà hắn không thể cãi lời nóc nhà của hắn.
Cuộc phỏng vấn trôi qua nhanh chóng, khi hắn trả lời rằng gã chỉ là đồng nghiệp của hắn, ngoài ra không còn mối quan hệ nào khác.
Ừ, trả lời mạnh miệng thế thôi chứ trong thâm tâm hắn đang gào thét, khóc ròng. Biết vậy trước kia khi Neymar muốn công khai, hắn lập tức nắm tay gã mở cuộc họp báo cho rồi. Giờ thì hối hận không còn kịp.
Hắn đi vào trong đường hầm, mặc kệ những cổ động viên quá khích xông đến hắn, bị bảo an chặn lại. Hắn đi thật nhanh về phía phòng thay đồ, hắn biết nếu báo nhỏ của hắn thức dậy nhưng không nhìn thấy hắn thì báo nhỏ sẽ bất an lắm.
Nhưng mà báo nhỏ của hắn cũng không có thức dậy.
"Neymar ngủ say thật, vừa nãy Ramos và Verratti làm ồn đến vậy mà anh ấy cũng không thức dậy." Hakimi vừa nhìn thấy bạn thân hớt ha hớt hải chạy vào phòng thay đồ liền biết đến tìm ai. Cậu bất lực đành báo cáo tình hình cho Mbappe, nhưng hình như hắn không quan tâm đến lời cậu nói cho lắm, trực tiếp đi ngang qua cậu, đến chỗ Neymar.
Neymar vẫn nằm yên không động đậy, dù xung quanh ồn ào như thế nào.
"Ney, thức dậy thôi, chúng ta về nhà nào." Hắn không nhận được lời hồi đáp nào từ gã, một tia lo sợ dấy lên trong lòng hắn.
"Nếu em bế anh ra ngoài sẽ bị bọn họ chú ý mất, anh không muốn công khai mà đúng không nào ?" Hắn dịu dàng lay lay bờ vai nhỏ của gã, người hắn yêu hình như rất mệt mỏi, hắn có gọi, có lay như thế nào gã cũng không động đậy.
"Ney, tỉnh dậy đi được không ? Em xin anh..."
Hắn như chết lặng khi nhìn hai dòng máu đỏ từ mũi gã chảy ra, sắc mặt người yêu hắn trắng bệch, nếu như khuôn ngực gã không phập phồng những hơi thở yếu ớt, có lẽ hắn cũng sẽ chết ở đó, bên cạnh gã.
Hắn ôm gã vào lòng, không ngừng gọi bên tai gã, nhưng người yêu hắn ngủ sâu quá, đến mí mắt cũng không dao động.
Hắn lớn tiếng gọi tên gã, khiến những đồng nghiệp xung quanh chú ý đến hai người họ, sau đó hốt hoảng nhìn người đang nằm trên hàng ghế dài.
Hắn ôm gò má gã, đôi mắt đỏ bừng như một con hổ bị thương, không ngừng thì thầm vào tai gã "Ney, ngoan, làm ơn mở mắt ra nhìn em đi, có được không ?"
Lúc hắn nói, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống, nhưng mà báo nhỏ của hắn, người yêu của hắn không có lau nước mắt cho hắn
Leo cũng vừa trở lại phòng thay đồ sau khi phỏng vấn, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh liền phát hoảng chạy đến. "Thằng bé bị làm sao vậy ?"
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng tràn ra giọt lệ, giọng nói hắn run rẩy.
"Leo, cứu anh ấy...cứu anh ấy cho em đi...làm ơn."
Kylian Mbappe mạnh mẽ, báo đạo, lòng dạ sắt đá, dù có thua cuộc cũng không khóc, chưa ai trong bọn họ từng nhìn thấy nước mắt của hắn, vậy mà giờ đây lại rơi nước mắt một cách bất lực. Không biết hắn có còn tỉnh táo hay không, chỉ là cảnh tượng hết sức đáng thương.
Tiếng còi xe cấp cứu ing ỏi vang lên trước sân vận động Công viên các hoàng tử, nhiều người không hiểu chuyện gì bèn nén lại xem. Đội ngũ y tế dùng cán khiêng người bên trong ra ngoài, toàn bộ những người xung quanh phát hoảng khi biết người nằm trên cán bất tỉnh với máu là ai.
Trong đêm đó, rất nhiều bài báo đưa tin về việc Neymar nhập viện. Nhiều suy đoán về tình trạng sức khỏe của siêu sao người Brazil được đặc ra.
Tin đồn về Neymar lấn át cả chiến thắng của Paris Saint-Germain.
Ở bệnh viện, Neymar hôn mê không tỉnh, Mbappe lo lắng đừng ngoài phòng cấp cứu.
Khi mà gã được đẩy ra ngoài cùng rất nhiều máy móc, dây dợ trên người, hắn gần như phát điên mà lao đến người đang nằm trên xe đẩy. Các y tá ngăn hắn lại, không để hắn động chạm mạnh đến bệnh nhân đang bất tỉnh.
"Bác sĩ, sao anh ấy không tỉnh lại ? Tại sao vậy ? " Hắn túm lấy áo bác sĩ liên tục hỏi, giờ đây hắn như một con chó bị mất chủ, nổi điên.
"Bác sĩ, mau nói đi, ruốt cuộc em ấy bị sao ?" Leo ở bên cũng lo lắng đến phát hoảng, nhưng anh biết hắn mất bình tĩnh rồi, anh cũng không thể như vậy được.
Bác sĩ nói "Khối u trong não cậu ấy lớn lên với tốc độ rất nhanh, và trở nên bất thường, không thể tiến hành phẫu thuật được, sợ là trong vài ngày tới...."
Ông tiến thoái lưỡng nan, vỗ vai cậu bé vàng của nước Pháp "Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi."
"Bác sĩ, ông đang nói lung tung cái gì vậy, vài ngày trước ông còn nói có thể chữa khỏi mà. Anh ấy có tận sáu mươi phần trăm cơ hội mà..." Hắn buông cổ áo bị bác sĩ lớn tuổi ra, lùi về sau hai bước, lau đi giọt nước mắt vươn trên khuôn mặt, nhưng mà hắn càng lau, nước mắt càng rơi ra nhiều hơn.
Tệ thật, chắc chắn bây giờ hắn rất xấu, báo nhỏ nhà hắn tỉnh dậy sẽ chê hắn mất. Đúng rồi, Neymar nhà hắn thích hắn cười hơn.
Nghĩ vậy, hắn cố cong khóe môi, mặc kệ nước mắt không ngừng tràn ra, mà cười.
"Anh ấy vừa cùng tôi chơi bóng, vừa kiến tạo cho tôi, vừa ghi bàn. Bác sĩ, ông có xem trận đấu đó không ? Chúng tôi đã chiến thắng, anh ấy còn chủ động nhảy lên cho tôi bế, còn hôn tôi nữa..."
"Bác sĩ, ông có xem không ...."
Vị bác sĩ không nhìn vào đôi mắt đáng thương như chú nai con sắp chết đuối của hắn, ông gật đầu.
Sau đó, hắn như nổi điên nắm lấy vai ông "Vậy tại sao ông lại nói anh ấy không thể qua khỏi ? Anh ấy đáng ra phải sống hạnh phúc cùng tôi thật lâu, tại sao ?"
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc..."
Hắn buông tay ra khỏi vai bác sĩ, từ từ khụy gối xuống nền đất, giọng nói nhỏ dần, rồi hóa thành tiếng khóc nghẹn ngào "Rốt cuộc là tại sao ? Sao lại muốn cướp anh ấy khỏi tôi..."
Tiếng sét xé tan sự tĩnh lặng của bầu trời, kéo theo đó là cơn mưa tầm tã, như tiếng lòng ai đó đang gục ngã, như tiếng khóc xé lòng trong đêm, như thứ tình yêu mãnh liệt bị dẫm nát.
Mưa lớn quá, anh không thể tìm thấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro