Chương 7: Khi hạnh phúc tìm về
Khi con tim được cứu rỗi.
Đã lâu rồi cậu không còn suy nghĩ về tương lai, dù ngày mai có là ngày cuối cùng cậu tồn tại, hay hôm nay buộc phải đi 2,3 cuốc khách, cũng chẳng quan trọng.
Cậu sống mờ nhạt như chính cuộc đời cậu vậy, không hy vọng, không mục đích, không có cả một điểm tựa.
Cậu đủ tiền chuộc thân rồi, thầm nghĩ, à thật may là ngày này cũng có thể xảy ra sớm đến vậy, à hóa ra rồi cũng có ngày này...
Nhưng cậu không biết quyết định nên đi hay ở, lặng lẽ dạo bước trên con đường sỏi đá vắng người, lần tìm những ngôi mộ trang hoàng đẹp đẽ có, sơ sài cũng có, và cũng có một ngôi mộ vô danh của người con gái cậu từng yêu.
Đúng vậy, cô gái chết vì sốc thuốc, cuộc đời cô ấy chỉ đến thế, ngay cả bây giờ cậu vẫn còn tưởng như cô vẫn dựa lưng cậu và cười rạng rỡ kể về những đứa trẻ đường phố đã giúp cô ấy đuổi cha khách say xỉn, nhưng rồi cô rời cậu đi, rời đi và chọn lấy cái con đường đau khổ nhất, ngập mình trong khói thuốc, xác thịt, rồi cô ra đi.
Có lẽ mấy năm trước cậu sẽ xỉ vả trước ngôi mộ rằng cô ta thật quá hèn kém, quá ngu dốt, và giá như ở bên cậu và ngoan ngoãn thì có phải tốt không. Nhưng còn giờ, cậu chỉ lặng im nhìn ngôi mộ xanh cỏ, đìu hiu cô quạnh, cậu nhận ra khi mà đó cô đã rất tuyệt vọng như thế nào, và đã yếu đuối, vô vọng như thế nào, cậu chả còn hơi nào để trách nữa.
Có lẽ cuộc đời cậu cũng sẽ vậy, cũng sẽ đi theo con đường đó, cũng sẽ sớm chết mà thôi, cũng sẽ tan biến một cách mờ nhạt như cái cách cậu được sinh ra và sống.
Ngày cậu vào bệnh viện để khám vì bị đánh khi không chịu tiếp khách, ngày đó trời nắng đẹp, bệnh viện cũng đẹp, cũng thật sạch sẽ, tất nhiên sạch hơn cái ổ chuột mà.
Rồi cậu nghĩ, ờ, hôm nay chết cũng không quá tệ nhỉ, ít ra hôm nay cậu đã tắm, gội sạch những thứ dơ bẩn luôn bám vây cậu bấy lâu qua.
Cậu trốn lên tầng thượng.
Nhìn xuống dưới, những con người li ti hối hả chạy khắp nơi, e là sắp được chứng kiến một màn ú tim rồi đây-Cậu nghĩ thầm. Gió thổi qua mang tai, thổi bay mái tóc bù xù của cậu, hai tay dang rộng, cậu nghĩ mình đã sẵn sàng.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro