[ψ] PSI
Psi xếp gọn đồ nghề vào túi, anh liếc qua cái đồng hồ quả quýt đeo vòng qua tay, kim giờ và kim phút cùng lúc di chuyển đến số 12. Cửa phòng cạch một tiếng được mở ra, bước vào là một người đàn ông mặc vest với dáng người béo lùn, khuôn mặt tái nhợt cộng thêm hai đôi mắt thâm quầng đầy hoảng loạn khiến người khác nhìn ông ta rất dị hợm. Gã béo run rẩy nhìn Psi chào anh một tiếng rồi run run toàn thân bước từng bước đến cái ghế dựa ngồi xuống.
"Thật đúng giờ." Psi gật đầu với gã béo, nói "Chúng ta bắt đầu được rồi."
Psi kéo chiếc ghế xoay đến trước mặt gã béo rồi ngồi xuống, hay tay đặt hờ trên đùi, nhìn thẳng vào gã béo: "Tôi có nghe ngài nói qua điện thoại, nhưng tinh thần của ngài khi ấy không được ổn định nên thành thử ra tôi không thể hiểu được toàn bộ những gì ngài nói. Bây giờ ngày có sẵn lòng chia sẻ lại với tôi không ?"
"Tôi... nó, nó, nó... rất nhiều hoa, hoa... còn có cả y tá..." Gã béo run lẩy bẩy trả lời Psi, gã ta có thu cái thân mình béo ục ịch lại thành một cục trên cái ghế.
Psi đưa cho gã ly nước ấm: "Cứ bình tĩnh mà nói. Ở đây ngoài anh, thì chỉ có tôi. Không cần phải sợ." Gã béo sau khi uống nước nghe tiếng Psi từ tốn nói bỗng nhìn thôi run rẩy hẳn, tuy vẫn còn chút rụt rè nhưng đã thôi hoảng loạn. Psi thấy gã có vẻ ổn định lại liền lấy tay xoa xoa lưng gã, anh lại rút chiếc đồng hồ quả quýt vòng trong tay ra nhìn, sau đó ấn cái chốt bên trái đồng hồ.
"Bình tĩnh nào, đừng sợ hãi. Ở đây chỉ có tôi thôi, đừng sợ. Nói tôi nghe nào." Ngôn ngữ ám thị - Psi dùng để trấn an gã béo. Gã béo bỗng dạn hơn, ngồi ngay ngắn lại nhìn Psi.
"Nói tôi nghe, đêm ấy tại bệnh viện ngài đã nhìn thấy cái gì ?"
Gã béo bập bẹ nói từng từ chậm rãi: "Tôi, thấy được, một y, y tá."
"Cô ý tá ?"
"Phải, phải. Một cô y tá mặc bộ đồ hồng, hồng nhạt. Cô ấy cười... cười, cười... tôi nhìn xuống, tôi thấy... tôi thấy, thấy..." Thấy hô hấp của gã béo có chút dồn dập, Psi lại đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng gã. Gã béo hít thở nhẹ nhàng lại như cũ.
"Tôi thấy, một phụ nữ nằm dưới đất. Bà ta mặc một bộ đồ đỏ, đỏ như máu vậy. Sàn nhà cũng đỏ thẫm, ướt nhẹp nữa. Cô y tá hai tay đầy màu đỏ, nó cứ nhỏ tong tong xuống vũng nước bên dưới."
Psi nghe miêu tả của gã béo thì nhíu mày nhẹ, rất nhanh anh dãn đôi lông mày của mình ra lại.
Gã béo vẫn nói luyên thuyên: "Cô y tá đưa tay chọt thẳng vào trong mắt của người phụ nữ đó, khuấy khuấy tròng mắt của người phụ nữ đó. Bà ta hình như muốn hét toáng toáng lên nhưng cổ họng bị bóp chặt lại rồi. Tôi nghe phựt một tiếng, thì ra tròng mắt của bà ta bị cô y tá đó giựt đứt ra khỏi mắt mất rồi. Cô ta cầm tròng mắt trong tay rồi bóp mạnh, nó nát bét ra." Gã béo huơ huơ tay diễn lại động tác, thậm chí gã còn nở một nụ cười quái dị rồi dùng đôi mắt trống rỗng nhìn Psi.
"Cô ta còn dùng dao rạch lồng ngực của người phụ nữ ấy nữa. Tôi có thấy, cô ta thọc tay vào lồng ngược của bà ta. Màu đỏ như máu ấy cứ tràn ra ướt hết tay và bộ váy màu hồng của cổ. Tôi thấy cô ấy lôi quả tim, bao tử, có cả ruột ra ngoài rồi lần lượt bóp chúng nát bấy nhầy như một đống đất sét. Lúc cái quả tim bị xé ra khỏi lồng ngực thì người phụ nữ đã im lặng mất rồi, hai mắt à một mắt còn lại của bà ta trợn ngược lên. Cô y tá cười rồi hú lên một tiếng dài. Rồi sau đó tôi bỏ chạy xa ra khỏi cái phòng bệnh nằm ở góc khuất nơi hành lang đó." Gã béo nói xong, hai mắt vô hồn nhìn xoáy vào Psi. Psi cúi người nói nhỏ bên tai gã:
"Ông rất sợ phải không?" Gật đầu.
"Mùi máu khi ấy rất tanh phải không ?" Lại gật đầu.
"Cảm giác khi ấy rất phấn khích phải không ?" Cái gật đầu chỉ chần chờ trong vài giây.
"Đêm đó, ông lẻn vào phòng bệnh của bệnh nhân mà cô y tá ấy đang chăm sóc. Ông giết đi bệnh nhân đó vì bà ta nắm giữ bí mất khó nói của ông. Đúng! Ông phải giết bà ta để bảo vệ cho mình. Ông bắt cô y tá đó chứng kiến cảnh mình khoét mắt, moi tim cùng nội tạng của bà ta. Ông say mê cái cảm giác máu ấm nóng chảy trên da thịt! Say mê, cuồng loạn! Và ông nhớ, cô y tá ấy mặt bộ váy màu hồng." Lời nói như mang theo ma lực làm gã béo mê mang gật đầu, gã lầm bầm: "Máu thật ấm..."
"Ông sau đó thường xuyên gặp ác mộng về vụ này. Ông rất sợ. Sợ hãi người ta tìm ra ông nên đã đổ tội cho cô y tá. Ông đem tin tức công khai với cánh nhà báo. Ông vui sướng khi thấy cô ấy bị người ta truy đuổi đến độ phải bỏ trốn đến một nơi khác rồi giả làm một kẻ điên ẩn nấp trong đó. Ông còn cắt hết lưỡi những người đồng nghiệp biết sự thật đó. Ông khiến cô y tá sống trong sợ hãi. Phải, ông rất vui."
"Đúng, rất vui..." Gã béo khuôn mặt ngây dại cũng gật gật.
"Ông biết sai, ông hối hận. Ông muốn đi tự thú. Ông sẽ đi đến cái bệnh viện cũ của cô y tá ấy mà xin lỗi từng người. Ông phải xóa sạch mọi oan ức cho cô gái ấy bằng một vụ đánh bom. Mà quả bom chính là ông. Bây giờ tôi búng tay một cái ông sẽ tỉnh dậy, sau đó ông sẽ thực hiện theo những gì tôi căn dặn. Hiểu không?"
"Hiểu..."
Psi búng tay một cái chóc, gã béo đang dại ra nhìn anh thì mắt bỗng chốc lấy lại tiêu cự, gã chớp chớp mắt nhìn anh không hiểu gì.
"Rất vui được làm việc với ngài." Psi đưa tay ra bắt tay gã. Mở cửa tiễn gã béo vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ gì đấy.
Cửa bị đóng rầm một cái, bấm cái chốt bên cái đồng hồ một lần nữa, Psi nhăn mặt ngồi suy tư rồi mở máy tính lên, gõ cạch cạch cả một buổi tối.
***
Ngày hôm sau, anh xách cặp bước đến phòng khám tâm lý tư nhân của mình như thường lệ. Ghé ngang qua sạp báo, thuận tay vơ một tờ nằm mặt trên rồi trả tiền, Psi vừa hớp một ngụm cà phê vừa nhìn cái tít phóng to ở trang nhất mà cười.
Cánh cửa phòng khám có gắn cái chuông ở trên kêu leng keng vài tiếng, cửa mở ra. Psi xách cặp bước vào, nhìn một thanh niên đang mặc đồng phục của một trường trung học nổi tiếng đang trườn mình trên ghế sô pha.
"Là anh phải không ?" Cậu học sinh mở miệng trước.
"Ừ, cậu cũng nghe rồi sao?" Psi vừa nói vừa khởi động máy tính làm việc.
"Sao không nghe được, đến chị tôi còn biết."
"Cô ấy nói gì ?"
"Cô ấy nói, đánh bom rất tốn kém, sao không dùng thảm sát cho nó kích thích."
"Cô ấy lúc nào cũng vậy." Psi cười cười "Không phải Người có ghi rằng: Một tên khủng bố nên kết thúc cũng bằng một trận khủng bố. Tôi chỉ làm theo ý Người thôi."
"Dung túng cho những vụ đồi bại trong trường học, thâu tóm và làm cả một nền giáo dục rối loạn. Tiêu tốn tiền công vào những phi vụ mua bán nô lệ tình dục để mở các cuộc vui chơi dâm dục. Sao Xi không tống hắn vào phòng hoa loa kèn nhỉ ?" Cậu học sinh gảy gảy móng tay, cười khẩy.
"Nếu không phải gã có lưu lại bằng chứng gã chứng kiến tận mắt chị cậu xử lý người rồi đem giấu ở nơi nào đó chúng ta không tìm được thì Xi đã tiễn hắn đi sớm rồi. Với lại 3 tháng bôn ba nước ngoài cũng mệt mỏi lắm."
"Amphetamine của tôi đâu Psi?"
"Không đòi được Xi thì quay sang tôi. Tôi nào có thứ chất cấm ấy. Đi mà xin Zeta ấy, Lambda."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro