Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

::SERRDE::


Con trai ngoan, con trai bé bỏng.

Mẹ thương con, vì những nụ cười.

Con trai nhỏ, nếu con không thể cười.

Hãy để mẹ giúp con nhé, con trai mẹ.

Hãy cười khi ngủ, hãy cười khi ăn.

Đừng quên cười khi con đau khổ.

Và cả khi không có mẹ kề bên.

Psi ngồi ngẩn ra nhìn đồng hổ điểm từng tiếng tíc tắc. Chỉ có 5 tiếng tích tắt nữa thôi thì cánh cửa này sẽ mở ra và mẹ của nó sẽ ôm cậu vào lòng. Mẹ sẽ thủ thỉ với nó từng câu chuyện ngày hôm nay mẹ gặp. Mẹ cũng sẽ dịu dàng xoa mái tóc nâu của nó rồi dẫn nó đi vào phòng và hát ru cho nó.

Tích tắc rồi lại tích tắc. Cứ thế đồng hồ điểm 12 giờ đêm, giờ mà mẹ phải về. Thế nhưng, mẹ không về.

Psi co mình lại, nước mắt chảy ra làm lem cả vệt màu trên mặt nó. Nó chợt nhớ ra, giờ nó không còn ở nhà, và mẹ cũng không con bên cạnh nó.

Nó mệt lả đi, cả ngày hôm nay nó phải đu mình qua những cái vòng sắt lạnh lẽo và cả những sợi dây thừng to bản đầy thô ráp. Toàn thân nó đầy vết xước, nằm trên đống rơm đầy đau rát. Ngứa ngáy lan ra khắp người làm nó nhìn không được mà bật khóc nức nở. Bàn tay nhỏ bé cố kìm nén mà không gãi để xoa dịu chút ngứa ngáy đang bào mòn thần kinh của một đứa bé lên bảy như nó. Tay nó dính đầy nước màu, và nó biết nước màu này dính lên miệng vết xước sẽ còn ngứa ngáy gấp đôi. Thế nhưng nó không tìm được chỗ rửa tay và còn phải nín nhịn cơn ngứa ngáy. Hay tay nó ôm chắc chiếc đồng hồ quả quýt đeo trên cổ. Nó mở mặt trong của đồng hồ ra và ngắm từng lời mẹ nó hay hát nó nghe. Mẹ nó đã khắc vào mặt trong của chiếc đồng hồ và bắt nó phải đem theo.

Ký ức của nó luôn là bóng hình mẹ ôm nó và những câu hát ru đầy buồn thảm của mẹ. Khuôn mặt của mẹ trong đầu nó luôn chỉ là những vệt màu lộn xộn. Mẹ nó không có mùi hoa như những người mẹ khác mà nó biết, những người mà nó từng lén đứng xa mà ngắm nghía họ trong những bộ trang phục kỳ dị, những người mà mẹ nó từng giễu cợt là con hề cho lũ chó tay sai. Trên người mẹ nó luôn chỉ có mùi dầu hỏa và mùi mồ hôi, hôi đến khó ngửi. Nhưng nó vẫn thích rúc vào lòng mẹ nó và ngủ.

Psi rón rén bước ra khỏi cái lều vừa tối lại vừa hôi mùi phân động vật. Nó phải thật cẩn thận vì nếu những thứ này mà tỉnh giấc thì nó sẽ phải chịu những trận đòn roi đáng sợ. Nó vén rèm lên và lách ra ngoài.

Đêm này trăng tròn, bên ngoài sáng rực như có cả chục ngọn đèn bạc thắp sáng.

Psi chạy thục mạng, nó cố hít lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi đang thắt lại của nó. Chân nó đá phải hòn đá làm nó ngã kềnh ra đất. Nó để chân trần mà chạy nên khi va phải hòn đá thì móng chân nó bị va đến nứt toát và bật ra khỏi ngón chân. Máu từ vết thương bị nứt móng của nó ồ ạc chạy ra. Nó đau đến choáng váng và buồn nôn. Lồng ngực vì thiếu khi và đau đớn, cộng thêm sự hoảng loạn đã khiến đầu nó váng vất, trước mắt nó tối sầm. Đầu nó khi ngã còn đập trước tiếp vào nền đất cát làm trán nó rách dài một vết độ 7 li. Những vết màu khó phai hòa trộn với máu trên trán chạy xuống chui tọt vào cổ họng nó. Nó ôm họng nôn khan, có lẽ vì cái vị kinh tởm như nuốt phải dịch nhầy ốc sên trộn với dầu hắc. Hoặc là vì cảnh tượng nó thấy khi nãy.

Nó sai rồi, lẽ ra nó nên an phận nằm lại trong lều mà không phải lần mò ra đây.

Trăng đêm nay sáng vằng vặc trên bầu trời cao, chiếu rọi ánh sáng xuống vạn vật. Và rọi lên những thứ dơ bẩn và ghê gớm nhất của con người.

Psi từng thắc mắc. Vì sao những lời hát ru của mẹ nó luôn đong đầy sầu não và bi thiết, nhưng mẹ luôn treo nụ cười cao vút bên môi và nó chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Psi từng khó hiểu. Vì sao mẹ luôn dặn nó, hãy cười mọi lúc và nhất là khi không có mẹ bên cạnh.

Nếu có thể, nó sẽ cố mà đừng đi tìm hiểu câu trả lời. Nó hối hận vì sự tò mò của chính mình.

Ánh sáng bạc kia như có thể chiếu thẳng vào nơi sâu thẳm và tối tăm nhất của vũ trụ. Lòng người.

Psi dợm bước trên con đường đầy đất đá vụn. Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời cao tối thăm thẳm, từng ánh sao le lói trên bầu trời đầy yếu ớt. Số lần nó được ra ngoài và nhìn ngắm bầu trời là cực kỳ ít ỏi, ít đến mức nó còn không nhớ thứ ánh sáng đến từ trên trời kia gọi là gì.

Chợt nó nghe tiếng nấc nghẹn và cả tiếng kim loại sắc lạnh va lanh canh vào nhau. Xuất phát từ lòng tò mò, nó rón rén lần theo âm thanh lúc có lúc không kia đến cái góc của khu. Nó nép mình vào sau cái rèm của lều, đưa mắt nhìn qua cái lỗ thủng trên lều. Vừa có thể xem được thứ mình muốn, lại vừa an toàn.

Chợt nó lạnh toát cả xương sống, đồng tử của nó co lại cực độ nhìn cảnh tượng trước mặt. Nó đã biết, vì sao mẹ nó luôn luôn treo một nụ cười cao vút.

Một thằng bé trạc tuổi nó bị trói chặt tứ chi trên giường. Khớp hàm của nó bị người ta bị phẫu thuật mở rộng ra. Những kẻ mặc những bộ đồ đầy màu sắc và dị hợm đến mức kệch cỡm đang rút từng chiếc xương hàm đỡ cằm của thằng bé đó ra. Sau khi đã rút đạt yêu cầu, bọn chúng dùng một chiếc kim khâu thường dùng để may bao tải và may mép miệng của thằng bé lên cao. Từng mũi kim chọt lủng da thịt thằng bé, nó kéo từng thớ thịt lên trên cao rồi dính chặt vào một chỗ. Thằng bé đau đớn đến mức bụng nó cứ phập phồng như muốn nôn ẹo ra hết những thứ khốn nạn nó phải chịu. Nhưng nó không được hét. Cũng như không thể.

Psi căng mắt ra nhìn kỹ, cỗ họng thằng bé có cái gì ở trong và vật đó có một sợi dây dài mảnh được cột lại vào cái khóa trước ngực của thằng bé. Thằng bé bịt một khối chất dẻo chèn kín cổ họng khiến nó không thể hét lên. Psi sợ đến mức hai chân xụi lơ, người nó run bần bật, tay nó bấu chặt lấy miệng vì nó sợ mình sẽ hét lên trước khung cảnh quá đổi ghê gớm đối với một đứa nhỏ như nó.

Bọn người kia đã khâu cao một bên mép cho thằng bé, mép miệng bị kéo cao đến xương gò má và được cố định bằng một cọng kim loại cứng đặt bên má trong của nó nhằm để giữ cho má thằng bé luôn ở một độ cao và có một vẻ ngoài hoàn hảo. Bọn chúng tiếp túc với bên mép miệng còn lại của thằng bé. Psi không chạy được, hai chân nó như bị đính chặt vào mặt đất.

Từng mũi kim bén nhọn xé rách thừng sợ cơ và lớp thịt trên mặt thằng bé, cái nút chèn cổ họng của thằng bé như đang muốn trôi tụt vào sâu trong cổ họng của thằng bé hơn. Người thằng bé run rẩy dữ dội. Nếu không phải tứ chi nó bị cố định vào bốn góc của miếng ván thì người nó đã giãy đành đạch lên như một con cá bị đập đầu và chặt từng miếng thịt một cách từ từ chậm rãi.

Bọn chúng đã khâu xong hai bên mép miệng. Psi tưởng đây đã là giới hạn chịu đựng của nó và màn trình diễn tra tấn đầy khốn nạn, kinh khủng và khiếp đảm này đã kết thúc. Và nó lầm. Cuối cùng nó cũng hiểu vì sao mẹ nó không bao giờ khóc.

Bọn chúng vạch mí mắt dưới của thằng bé ra rồi châu đầu vào săm soi như lũ ruồi tìm được cục phân lạ vậy. Bọn chúng lấy một cây kim khâu nhỏ hơn và bắt đầu may cố định cái mí mắt bị vạch ra đó. Thịt trong của mắt đỏ lòm và hằn lên tia máu mỏng. Bọn chúng cứ thản nhiên dích từng mũi kim khâu mà không hề thấy máu từ trong mí mắt của thằng bé chảy ra. Người thằng bé giật lên mộ cách điên cuồng. Đau lắm.

Sau khi may xong, bọn chúng lấy một miếng vải ướt lau sạch máu từ mắt của thằng bé rồi dùng thứ bột màu trắng gì đó vẩy lên trên mí mắt bị khâu lại của thằng bé. Thứ bột ấy sủi bọt tăm lên rồi bể mất, mắt nó cũng không chảy máu nữa. Và chúng tiếp túc với cái mí mắt trên và con mắt còn lại.

Thằng bé nằm bất động như một con cá trên thớt. Nằm im chờ những giây phút khốn khổ này trôi qua, để rồi tỉnh dậy và xem đây như một cơn ác mộng. Psi nghe như tiếng cầu nguyện của thằng bé đang lởn vởn bên tai mình.

Cầu Chúa cho con sức mạnh để chống lại khốn khổ trần thế.

Cầu Chúa thức tỉnh con khỏi ác mộng của địa ngục.

Ánh sáng từ cây kéo lóe lên, bọn chúng đã khâu xong. Mặt thằng bé giờ như một kiệt tác tồi tệ và thảm hại nhất của Chúa. Một kiệt tác bị nguyền rủa bởi sự dơ bẩn trần thế. Một chúng bắt đầu trét màu lên mặt thằng bé.

Một lớp trắng để che đi bất hạnh

Điểm sắc vàng nơi khóe mắt từng rơi lệ.

Những họa tiết vô nghĩa khỏa lấp đi những vết sẹo.

Và đừng quên tô đỏ cho nụ cười trên môi.

Mỗi lần thức dậy, nó lại thấy mẹ vừa trét màu lên mặt và ngâm nga từng câu hát một cách vô hồn và máy móc. Nhìn chúng trét màu theo đúng trình tự của bài hát mà mẹ nó hay hát, nó mới chợt nhận ra.

Là nó đã sai. Lẽ ra nó không nên trốn nhà đế đến gánh xiếc này chơi. Lẽ ra nó không nên đùa giỡn với những con người đó. Lẽ ra nó phải cứu người nó gọi là mẹ nhưng thực chất chỉ là một con người xa lạ đầy khốn khổ ra khi có thể. Lẽ ra nó không nên tò mò bước chân vào nơi này.

Thế giới của những chú hề.

---

Sau khi nôn hết toàn bộ dịch màu và máu ra khỏi họng, nó mới cố gắng lết về căn lều mà nó bị nhốt lại. Nằm phịch lên đống rơm như một con chó con không chủ, thất tha thất thểu như đứa con hoang. Nó ôm chặt chiếc đồng hồ vào lòng, bên trong là tấm hình gia đình đã bạc màu và cả những câu hát của "Mẹ".

Khi nó thiếp đi, nó lại nghe tiếng hát ru của mẹ:

Ngủ đi con, ngủ đi con.

Để con nhớ, đừng bước vào bóng đêm.

Ngủ đi con, đừng cố thức dậy.

Để con nhớ, đừng tò mò về bóng tối.

Ngủ đi con, đừng bị lay tỉnh.

Để khi đó, tàn đêm sẽ không nuốt chửng con.

-end-

Vigenere Cipher Zany (V.C.Z)

#Quỳnhh

Đã chỉnh sửa lúc:

12:12

02.04.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro